Tiệm Cầm Cố

Tiệm Cầm Cố Nhận cầm cố những thứ tiêu cực. Trả lãi bằng những niềm vui.

Thật tuyệt vời khi có sức khoẻTớ viết những dòng này khi đang “dưỡng thương” ở nhà sau hơn một tuần nằm viện vì sốt vi r...
26/08/2024

Thật tuyệt vời khi có sức khoẻ

Tớ viết những dòng này khi đang “dưỡng thương” ở nhà sau hơn một tuần nằm viện vì sốt vi rút.

Một tuần ấy nghĩ mà thật dài. Ngày ngày đều đặn truyền 2 chai nước. Mỗi lần tiêm là cảm giác buốt chạy dọc cánh tay chi chít những vết kim đâm.

Đầu lúc nào cũng choáng váng. Chiều chiều lại sốt. Cố lắm cũng chỉ ăn được vài thìa cháo vì ngửi mùi đồ ăn là lập tức cơ thể phản ứng lại bằng những cơn buồn nôn.

Trước đó, tớ luôn tự hào bản thân là một người khó ốm, vì sinh hoạt, ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên. Vậy mà một tuần ấy phải nhờ người thân chăm sóc từng chút một như đứa trẻ.

Nhưng tớ vẫn thấy mình may mắn vì là người bệnh nhẹ nhất phòng. Có những cô chú đã điều trị ở viện vài tháng ròng. Có người vừa qua cơn nguy kịch, cũng có người được gia đình xin chuyển về nhà vì viện thông báo tình trạng không mấy khả quan.

Người ra, lại có người vào lấp trống giường bệnh ngay tức khắc.
Nằm vắt tay lên trán mà thấy cuộc sống thật vô thường.
--------------------------------------
Mấy ngày nay, tớ không còn bị tỉnh giấc bởi tiếng lách cách từ giường bên, không còn bị mùi cồn sát khuẩn xộc vào cánh mũi nữa mỗi buổi sáng nữa.
Dù phải dậy sớm vì tiếng gà gáy nhưng bầu không khí lại trong lành khiến tớ cứ muốn hít cho đẫy phổi.

Cảm giác khoẻ mạnh thật tuyệt.

Chuyện nhậu nhẹtTớ không phải là người thích nhậu, tửu lượng lại không cao nên mỗi lần uống, tớ đều hạn chế và tìm cách ...
24/07/2024

Chuyện nhậu nhẹt

Tớ không phải là người thích nhậu, tửu lượng lại không cao nên mỗi lần uống, tớ đều hạn chế và tìm cách chuồn trước.
Chủ nhật vừa rồi, tớ tham gia bữa tiệc sinh nhật nhỏ của anh hàng xóm.

Rượu vào, tớ lại quên ngay lời hứa vững như bàn thạch trước đó mà “thả ga”, “mát máy”, 1,2,3 dzô và rồi say mèm.

Về đến phòng là vội vàng lao ngay vào nhà vệ sinh để gọi người bạn đã lâu không gặp.

Huệ…huệ….huệ…ơi
Lần một, lần hai, rồi lần ba. Nào là thịt vịt om sấu, nào là đậu, mướp xào giá và cả bát bún lót dạ đều như nước trong vòi mà tuôn ra. Xong xuôi, tớ lê thân xác nặng trịch vốn sắp mất kết nối với não bộ lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, cả người tớ cứ lâng lâng như đang lênh đênh trên biển, trồi sụt cùng từng đợt sóng dập dìu. Nằm từ sáng đến tối tớ mới “hoàn hồn”, cũng không ăn được gì vì lúc nào cũng thấy khó chịu trong người.

Thế mới thấy rõ tác hại của rượu bia nếu uống quá nhiều. Thậm chí còn để lại những câu chuyện dở khóc dở cười mà ta không hề muốn nhớ lại.

Ông anh lúc say lỡ tay tát thằng em. Vậy mà sáng hôm sau nó ấm ức hỏi chuyện thì ông anh lại ngơ ngác mà trả lời: “Có hả?”

Người yêu của thằng bạn tớ cứ uống một chén là đánh nó một cái vì tội càng nhìn càng ngứa mắt. (Chắc cũng có chút giận dỗi gì nhau).

Còn tớ, trong lúc say, đã từng cố múc nước lẩu bằng muôi thủng dùng để nhúng đồ mà thắc mắc “Ơ sao không múc được ấy nhỉ?”
Dù không nhớ gì, nhưng lúc được nghe bạn kể lại, tớ chỉ biết cười gượng tỏ vẻ lạc quan nhưng trong thâm tâm thì xấu hổ muốn độn thổ.

Sau những lần như vậy, tớ lại tự hứa với bản thân sẽ không say nữa.
Nhưng rồi…, haizzz, hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.

Đừng cả giận mà mất khôn nhé.Vừa rồi, tớ có ý định đặt món hàng qua sàn thương mại điện tử. Sau khi tham khảo, so sánh m...
20/07/2024

Đừng cả giận mà mất khôn nhé.

Vừa rồi, tớ có ý định đặt món hàng qua sàn thương mại điện tử. Sau khi tham khảo, so sánh một hồi thì cũng chọn được cửa hàng tạm ưng ý. Nhưng một số đánh giá không tốt về sản phẩm khiến tớ hơi lo lắng, vì thế tớ quyết định nhắn hỏi người bán để tìm hiểu rõ hơn.

Ba tin nhắn trả lời liên tiếp như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tớ. Lời giải thích đi kèm với giọng điệu bực tức như thổi bùng cơn nóng giận.

“Ủa, mình không biết nên hỏi thôi chứ làm gì mà gay gắt thế.”
“Bán hàng mà trả lời như này thì khác nào đuổi khách.”
“Để tôi báo cáo với đội ngũ chăm sóc khách hàng xem họ xử lý ra sao.”

Thật may, tớ đã kịp bóp phanh để đôi bàn tay không nhanh nhảu mà hành động trước khi bộ não truyền tin tới. Hít một hơi dài và sâu, tớ nuốt ngay những suy nghĩ mới xẹt qua trong đầu ấy xuống bụng, vì nói đi cũng phải nói lại, không có lửa thì làm sao có khói. Không dưng mà người ta lại tức giận một người lạ như mình.

Sau khi bình tĩnh và trao đổi, hai bên đều đưa ra lời xin lỗi. Vấn đề là câu từ của tớ có lẽ khiến người bán hiểu lầm, và có thể tin nhắn lại đến ngay vào lúc tâm trạng không tốt nên họ mới cư xử như vậy.

Câu chuyện tạm dừng ở đó.

Vài ngày sau, gói hàng đến cùng một món quà nhỏ. Lúc ấy tớ vui lắm.

Vui vì tớ đã chọn làm lạnh cái đầu trước khi giải quyết vấn đề. Vì một khi để cơn nóng giận điều khiển, bản thân có thể thấy hả dạ, nhưng hậu quả để lại từ lời nói và hành đồng bồng bột có lẽ không thể lường trước được.

Ảnh: Quỳnh Aka

Liệu người khác có chú ý đến mình nhiều như mình tưởng tượng?Tớ thuộc tuýp người suy nghĩ nhiều, mà hiện nay phổ biến vớ...
18/07/2024

Liệu người khác có chú ý đến mình nhiều như mình tưởng tượng?

Tớ thuộc tuýp người suy nghĩ nhiều, mà hiện nay phổ biến với tên gọi overthinking.

Một người tự khiến bản thân rơi vào mệt mỏi vì luôn để ý tới ánh mắt phán xét của xã hội.

Ra ngoài mà chưa kịp chải chuốt, liệu có bị chê là luộm thuộm?
Đi chạy mà đeo băng đô, trông có quá nổi bật hay không?
Dạo này hơi gầy, về quê chắc sẽ bị hỏi nhiều đây!

Và còn vô vàn những suy nghĩ vớ vẩn cứ đợi lúc tớ đặt lưng là bắt đầu tràn ra như ong vỡ tổ khiến tớ dần bị mất ngủ.

Nhưng thực sự sẽ có người chú ý đến cách ăn mặc của tớ sao?
Sẽ có ai đó nhìn vào tấm băng đô mà thầm nghĩ “Không biết chạy được mấy vòng mà mang phụ kiện như vận động viên?”
Hay liệu có ai để ý tới chút hốc hác trên khuôn mặt của tớ?

Tớ không rõ, lại càng không thể bắt những suy nghĩ kia dừng treo lửng lơ trên đầu.

Và thế là tuyển tập overthinking có thêm một trang mới được lấp đầy.

Cảm giác trở thành người thứ ba là như thế nào?Hôm nay tôi có hẹn café với hai người bạn. Một người đã nửa năm không gặp...
16/07/2024

Cảm giác trở thành người thứ ba là như thế nào?

Hôm nay tôi có hẹn café với hai người bạn. Một người đã nửa năm không gặp, người thì hơn hai năm.

Tôi và cậu bạn thứ hai đến sớm, ngồi nói chuyện rôm rả, vừa hàn huyên chuyện cũ, vừa hỏi thăm nhau về những dự định cho tương lai.

Một lúc sau, cậu bạn đầu tiên đến.

Hai người lần đầu gặp mặt, do tôi làm cầu nối vì có chút công chuyện cần bàn bạc.

Vài phút đầu trôi qua gượng gạo với những câu chào hỏi xã giao. Tôi ý thức được vai trò của mình nên cũng cố gắng để dẫn dắt đến mục đích chính.

Những tưởng bầu không khí sẽ cứ như vậy mà trôi qua, nhưng không, cuộc đối thoại có sự tiến triển bất ngờ vì hai người có rất nhiều điểm chung: sở thích, mối quan tâm, công việc.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi chính thức bị cho ra rìa. Ngồi giữa hai người mà tôi cảm giác mình là một nhân vật phản diện trong bộ phim đam mỹ, đang ngáng đường mối tình sét đánh của hai chàng trai trẻ.

Tôi, từ một người trung gian, bỗng trở thành một người xa lạ đang dự thính cặp tri kỷ.

Ngồi thu mình lại, tôi miễn cưỡng tiếp nhận câu chuyện mà mình không mấy hiểu, đang lọt từ tai này qua tai kia. Cốc trà đào cam xả vì thế mà cũng hết nhanh hơn mọi khi.

“Thì ra, cảm giác trở thành người thứ ba là như vậy!!!”

Tản mạn chuyện viết của tớ“Viết dài, viết dai thành ra viết dại”Đó là câu mà tớ luôn dùng để “trấn áp” bản thân mỗi khi ...
14/07/2024

Tản mạn chuyện viết của tớ

“Viết dài, viết dai thành ra viết dại”
Đó là câu mà tớ luôn dùng để “trấn áp” bản thân mỗi khi viết, vì cứ đặt bút là mớ chữ lộn xộn lại tuôn ra không lề lối, không thể sắp xếp sao cho hợp lý được.

Tớ cố gắng nhồi nhét chúng xuống trang giấy, lắp ghép bằng những mối nối thô kệch, rời rạc. Nhìn cũng ra hình nhưng lại không vừa ý. Vậy là sau đó lại ngồi vật lộn để xem xét “ tinh giản biên chế”, vì càng viết, càng dài, càng không thể đi đến kết luận được. Câu chữ thì lan man, đi xa trọng tâm. Bài viết thì như nồi lẩu thập cẩm, vì cứ viết rồi xoá, xoá lại viết khi lỡ tìm thấy “ý hay hơn”.

Bởi tớ ham viết. Có bao nhiêu ý tưởng là muốn diễn đạt bằng bấy nhiêu lời văn.

Bởi tớ lo sợ viết không đủ chi tiết dễ khiến mọi người không hiểu tâm tư của mình.

Và cũng bởi tớ từng có suy nghĩ ấu trĩ, rằng độ dài bài viết tỷ lệ thuận với độ “nhiều chữ”.

Thời gian gần đây, tớ cố tập cho bản thân cách viết có chọn lọc để trau chuốt nội dung một cách tốt nhất.

Nhưng rồi nhận ra điều này không hề dễ dàng.

Vì viết thì dễ, còn để viết được, viết hay thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tớ là Tiệm cầm cố. Nơi nhận cầm cố những thứ tiêu cực, trả lãi bằng những niềm vui.
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ!

Tạo lập một thói quen liệu có dễ?Dễ chứ, mà là dễ bỏ cuộc (nếu là tôi).Lật lại ký ức về những lần lên kế hoạch trong quá...
11/07/2024

Tạo lập một thói quen liệu có dễ?

Dễ chứ, mà là dễ bỏ cuộc (nếu là tôi).

Lật lại ký ức về những lần lên kế hoạch trong quá khứ, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cậu bạn trong gương.

Kế hoạch đọc sách: không quá được một tháng.
Kế hoạch luyện viết: (khả quan hơn) một tháng 21 ngày.
Kế hoạch khám phá Hà Nội cuối tuần: thất bại thảm hại vì chỉ vỏn vẹn được đúng nửa tháng.

Vậy mà không rõ tại sao, tôi lại có thể duy trì việc chạy bộ 3-4 lần/tuần được cả năm nay.

Nhiều khi thấy bản thân mình thật khó hiểu. Đọc sách, luyện viết hay đi chơi nhàn nhã, tôi đều bỏ cuộc sớm. Chạy bộ vất vả là thế, tôi lại có thể đều chân như một thói quen. Phải chăng đây là nguồn gốc câu nói “Thân lừa ưa nặng”?

Huy động tất cả các nơ-ron thần kinh vào cuộc điều tra nguyên do của sự việc “hy hữu” này, sau vài giây vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi đi đến kết luận:

Có hai lý do chính:
- ý thức về tầm quan trọng của sức khoẻ.
- sự hứng thú của bản thân.

Thực tế cho thấy, từ sau khi chăm chỉ tập thể dục, cơ thể tôi thoải mái hơn, ít ốm vặt và không còn đau lưng, mỏi gáy, tê chân do ngồi cả ngày làm việc nữa. Suy nghĩ đó tiếp thêm cho tôi động lực tập luyện cho tới khi đạt được kết quả như bây giờ.

Vậy ra, tạo lập thói quen không hề khó như tôi tưởng tượng.
Chỉ cần “tự đánh lừa” để bản thân thấy yêu thích việc cần làm, thêm vào đó một chút kiên trì, kiên trì kiên trì (điều gì quan trọng phải lặp lại 3 lần) là có thể thành công rồi.

Vậy tiếp theo sẽ là hành trình chinh phục lại 3 kế hoạch đã thất bại trước đó.
Nhưng trước hết, cần phải “mua” thêm ít quyết tâm mới được. 😁

Đang ngồi hít thở đều để bát phở trong bụng sớm được tiêu hoá, tôi nhận được cuộc gọi messenger.Là thằng em ngày xưa học...
09/07/2024

Đang ngồi hít thở đều để bát phở trong bụng sớm được tiêu hoá, tôi nhận được cuộc gọi messenger.

Là thằng em ngày xưa học chung trường, trọ chung phòng cùng tôi gần một năm. Sau đó nó chuyển đi, hai anh em cũng ít liên lạc từ ấy.

Tôi không giỏi tạo dựng hay duy trì các mối quan hệ, nên sau nhiều năm, giờ bạn bè còn lại khá ít.
Nó là một trong số đó. Tuy chỉ nói chuyện hai, ba lần một năm, nhưng hầu như không có bất kì sự xa cách nào.

Vài lời hỏi thăm, rồi những câu chuyện ngày xưa cũ.

Giờ ai cũng có công việc riêng, đều quay cuồng với cơm áo gạo tiền, nhưng tôi thấy vui vì giữa bộn bề cuộc sống, chúng tôi vẫn giữ lấy nhau bằng một sợi dây tuy mỏng manh, nhưng không hề dễ đứt mặc cho sự bào mòn của khoảng cách địa lý và dòng thời gian chảy trôi.

Vậy mới thấy thấm thía hơn câu nói “Bạn bè không cần nhiều, ít nhưng chân thành là đủ”.

Giá như có ai đó dạy tôi trưởng thành...Mở mắt giữa không gian đặc một màu đen điểm xuyến tiếng dế kêu, cậu vơ lấy chiếc...
08/07/2024

Giá như có ai đó dạy tôi trưởng thành...

Mở mắt giữa không gian đặc một màu đen điểm xuyến tiếng dế kêu, cậu vơ lấy chiếc điện thoại phía đầu giường.

Hơn 3 giờ. Con số đã trở nên quen thuộc. Màn hình điện thoại hắt mảnh sáng lên gương mặt đã trở nên hốc hác đi đôi phần.

Dạo gần đây, cậu vẫn hay chợt tỉnh giấc. Giữa đêm. Nằm đó. Vắt tay lên trán. Rồi lại nhìn bâng quơ lên trần nhà mờ mịt ám đen như màu nhọ nồi trên chiếc xoong mà ngày bé cậu hay dùng nấu cơm trên bếp củi.

Hồi ức về tuổi thơ nhiều năm về trước giờ như những mảnh gương vỡ, dù cố chắp vá vẫn chỉ là những thước phim đứt đoạn. Còn cậu thì như một người đãng trí, chau đôi mày để cố nhớ lại tháng ngày vô lo vô nghĩ mà giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm.

Những sáng bạn bè ới nhau đi học vang cả xóm, những trưa hè rủ nhau trốn bố mẹ, tụ tập bứt trộm nhãn nhà hàng xóm, hay những buổi chiều thong d**g giữa cánh đồng mới gặt, cảm nhận đôi bàn tay của gió đang nhấc bổng mình lên chao liệng cùng những cánh diều giấy in bóng lên nền trời vàng nhạt,...

Ấy vậy mà cậu lại luôn mong muốn được lớn nhanh, để không phải nghe mẹ càu nhàu vì xem tivi nhiều, để có thể mua được chiếc máy chơi game cầm tay giống thằng bạn, hay đơn giản là đi chơi mà không lo bị mắng,...

Ừ thì giờ đây, những điều đó đều trong tầm tay, nhưng chúng không còn khiến tim cậu rạo rực nữa.

Điều cậu mong mỏi là những ngày bình yên ấy quay trở lại, để mỗi sáng có thể thức dậy bằng tiếng gà gáy chứ không phải chuông báo thức, không bị mắc kẹt trong vòng lặp cơm áo gạo tiền, không muộn phiền vì nỗi thất vọng với bản thân ngày càng lớn hay vì những dự định xảy ra không xuôn sẻ theo ý mình.

Rồi cậu ước.

Giá mà có ai nói cho cậu biết, trưởng thành đồng nghĩa sẽ phải đánh đổi một phần tâm hồn.
Giá mà có ai thủ thỉ với cậu về những gánh nặng đôi vai phải mang.
Giá mà có ai cho cậu biết cuộc sống không hề dễ dàng như cậu nghĩ.
Giá mà...có ai dạy cậu cách để trưởng thành.

Ảnh: Review Hay Hay

Hôm nay tớ chính thức tròn 18 tuổi… lần thứ 10Hà Nội háo hức từ sớm, gửi tớ bầu không khí nóng nực làm quà. Thật chẳng t...
07/07/2024

Hôm nay tớ chính thức tròn 18 tuổi… lần thứ 10

Hà Nội háo hức từ sớm, gửi tớ bầu không khí nóng nực làm quà. Thật chẳng thể vui nổi mà.

Vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ nhà mạng và ngân hàng.
Bộ quần áo thể thao – món quà từ cô em gái, đáng lẽ được giao từ hôm qua, nhưng do sơ suất của đơn vị vận chuyển mà thành ra lại đến đúng dịp.

Nhận được gói hàng, tớ vui lắm mặc dù trước đó có viện lý do để từ chối. Nụ cười khoái chí của bản thân trong gương trở nên gượng gạo khi tớ nhớ lại những lần trêu bạn bè “nghiện còn ngại” lúc họ thích một điều gì đó nhưng không thừa nhận. Đúng là quả báo nhãn tiền.

Bữa trưa hôm nay cũng đặc biệt hơn mọi ngày. Món lòng rán nóng hổi chấm mắm tôm đậm vị, bát cháo sánh còn đang toả hơi nóng cứ thể đưa đẩy câu chuyện của tớ và cậu bạn đã gần nửa năm không gặp, dù hai đứa đều đang sống cùng một thành phố.
Vẫn những mẩu chuyện về một thời sinh viên, vài lời hỏi thăm về những người bạn cũ, rồi lại cùng thở dài vì nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh.

Tuổi 28, nhiều người có cho mình một gia đình nhỏ êm ấm, người vẫn đang rảo bước trên đại lộ công danh, người lại khai phá và bắt đầu vun trồng mảnh vườn đam mê.

Tớ thì vẫn loay hoay tự hỏi: “Mình là ai?”.
Vẫn chưa hề biết bản thân muốn gì.
Vẫn cứ để cho dòng đời đưa đẩy, mặc kệ mái chèo nằm trong bàn tay buông thõng.

Để rồi ngày qua ngày, tháng hết tháng, năm sang năm, âu lo cứ thế bám rễ sâu hơn trong bộ não đã dần cạn kiệt đi những cố gắng thay đổi. Tớ như một người lính bại trận sẵn sàng đầu hàng.

Mãi cho đến khi đang chới với trong dòng suy nghĩ tiêu cực, tưởng chừng sẽ bị nhấn chìm, tớ víu được vào một chiếc phao – đó là “viết”. Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối nay lập tức bị thu hút bởi chút ánh sáng le lói xuyên qua màn sương vô định.

Tớ thích viết, chỉ là chưa đủ để trở thành đam mê.
Tớ thích viết, chỉ là thấy bản thân viết chưa tốt và sợ sệt những lời đánh giá.
Nhưng nếu không quyết định lúc này, tớ nghĩ mình sẽ sớm “chết” đi ở độ tuổi thanh xuân và phải chờ hai phần ba quãng đời còn lại trôi qua để được chôn cất.

Viết chưa hay thì cố viết nhiều để trau chuốt.
Nhìn nhận mọi lời đánh giá với thái độ cầu thị để cải thiện bản thân.

Có lẽ, vấn đề nào cũng có cách giải quyết nếu ta cố gắng. Khó khăn nhất chính là những bước đi đầu tiên.

Và thế là tớ đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, ôm hy vọng sẽ cóp nhặt được những bài học giá trị để sớm lấp đầy chiếc balo rỗng sau lưng và thắp sáng hơn chiếc đèn dầu soi đường đang cháy lập loè.

Coi như là một lần phản kháng của não bộ, một lần tự thách thức chính mình.
Không chắc kết quả sẽ như mong đợi, nhưng chắc chắn một điều, tớ sẽ không thấy hối hận khi nhớ lại.

Hà Nội, 05/07

Address

Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiệm Cầm Cố posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share