18/05/2026
Có một độ tháng Năm, trời bỗng xanh hơn và nắng cũng vàng hanh hao hơn. Người ta bảo nhau rằng, đó là mùa sen nở, mùa của những hoài niệm ngọt ngào và thiêng liêng nhất của người dân Việt Nam – mùa sinh nhật Bác.
Viết về Bác, có lẽ bao nhiêu giấy mực cũng là không đủ. Người ta nhớ đến Người không chỉ ở tầm vóc của một vĩ nhân xoay chuyển vận mệnh dân tộc, mà còn ở chiếc áo sờn vai, đôi dép cao su giản dị, hay chiếc nhà sàn đơn sơ lộng gió thời đại. Một cuộc đời thanh bạch, chẳng gợn chút riêng tư, chỉ vẹn nguyên một tình yêu bao la dành cho non sông, đất nước.
Sáng nay, đi giữa lòng thành phố rợp bóng cờ hoa, lòng bỗng thấy bình yên đến lạ. Sự bình yên này được đổi bằng cả một đời bôn ba của Người, bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Nhắc nhở bản thân phải sống chậm lại một chút để biết ơn, và sống nhanh hơn một chút để cống hiến.
Con xin gửi lòng thành kính này đến Bác, người nhóm lửa cho niềm tin và lòng tự hào của mỗi người con đất Việt.
"Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người..." 🕊️