30/09/2018
Tự tin do rèn luyện
Vào khoảng thời gian còn là sinh viên chắc hẳn đã có lần ta ngồi dưới giảng đường và say sưa nghe một bạn cùng lớp thuyết trình trước lớp, và thầm nghĩ “Ồ bạn ấy tự tin nhỉ”. Mình ước gì mình cũng tự tin như vậy. Rồi thêm một số lần ta lại nhìn chăm chú rồi lại xuất hiện câu hỏi tương tự.
“Ừm sao mình không thử 1 lần thay mặt nhóm lên thuyết trình nhỉ, ừm chắc không được đâu, nhỡ đâu… thôi”. Và thêm 1 lần, một lần nữa ta đã dám nhận nhiệm vụ lên thuyết trình. Cảm giác đầu thật hồi hộp làm sao, có khi tay chân cứ bủn rủn khi nghĩ về nhiệm vụ đó.
Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, ta cầm micro rồi mở miệng xin chào mọi người. “Ồ mình nói gì thế này, sao quên hết những gì cần nói rồi nhỉ, ngại quá”. Loay hoay rồi cũng xong nhiệm vụ. “Huzzz huzz tệ thật”.
Có người bắt được nhịp rồi cứ thế nói tốt lên, nhưng cũng có bạn thì mắc nhiều lỗi rồi cảm thấy ngại từ cái ngày định mệnh đó. Có bạn hào hứng vì mình nói tốt nên muốn phát triển nó, có bạn thấy ngại và quyết không lên thuyết trình nữa. Nhưng ai cũng lắng nghe, cũng chú ý khi có một bạn thuyết trình hay đứng trước lớp và có thể diễn đạt trôi chảy nội dung bài nói, kiểm soát cảm xúc tốt với phong thái của một người đang điều khiển cuộc chơi.
Khi ra trường thỉnh thoảng đi làm ta lại ngại khi phát biểu trước nhóm đồng nghiệp, mình nói ra câu nào họ lại có vẻ muốn sửa lại câu từ mình vừa nói. Ý tưởng của mình chưa kịp trình bày mọi người đã có ý bác bỏ nó đi, mình còn chưa kịp trình bày xong mà. Ôi sao không ai hiểu mình vậy, họ chẳng coi mình ra gì cả.
Theo chiều hướng đó cũng thường có hai luồng suy nghĩ:
Một là theo hướng tiêu cực: Đồng nghiệp khó ưa, chỉ biết tới mình mà không tôn trọng người khác, họ cần lắng nghe mình chứ, tưởng mình giỏi lắm đấy.
Hai là tích cực: Mình cần nói tốt hơn, cần mạnh dạn hơn và chuẩn bị kỹ hơn để khi có ý kiến phản bác mình sẽ có đủ lý lẽ để chứng minh ý tưởng của mình và thuyết phục được mọi người. Biết vậy mình đã rèn luyện thuyết trình hồi còn là sinh viên, nếu vậy giờ mình đã nói rất tốt rồi, nếu mình nói tốt thì kết quả đã tốt hơn.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó.
Để có thể diễn đạt tốt thông qua ngôn ngữ, nếu như không phải người có năng khiếu trời phú ra thì đa số chúng ta phải luyện tập, luyện tập và luyện tập. Để giao tiếp tốt với một người đi làm thì cần có thời gian và môi trường công việc để rèn luyện, nhưng sẽ mất nhiều thời gian để đạt được sự thỏa mãn cá nhân khi để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Muốn thỏa mãn sự tư tin cá nhân cần có sự chủ động rèn luyện.
Câu lạc bộ VPSC là nơi mà mọi người chủ động tụ họp để rèn luyện sự tự tin đứng nói trước đám đông. Các thành viên trong câu lạc bộ tới để giúp đỡ chính mình và giúp đỡ người khác. Mọi người chuẩn bị một ý tưởng, một chủ đề để chia sẻ kiến thức thôi là họ đã chủ động trước mỗi câu từ, lời mình nói ra và tiến bộ theo đó.
Sự cam kết nhỏ đặt ra cho bản thân hôm nay nhưng bạn thực hiện nó tới ngày mai, ngày kia và sang tháng… sự thay đổi lớn đến nỗi bạn khó mà đo đếm được.
Nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã tham gia được hai năm, một năm với chỉ một buổi tối một tuần. Họ có thời gian chuẩn bị bài nói một tuần và thao thao thuyết trình trước câu lạc bộ. Mọi người quan sát sự tiến bộ của nhau và đóng góp ý kiến. Nhưng tại sao họ lại tham gia lâu như vậy, thì điều đó chỉ họ mới trả lời được
Abraham Lincoln đam mê diễn thuyết từ hồi vẫn còn là nông dân. Ông thường chạy ra ngoài đồng nơi mọi người lao động đông đúc, tìm một vị trí cao ráo, phù hợp để diễn thuyết, nói về những ý tưởng mọi người tưởng như điên rồ nhưng chính vì nhờ sự đam mê diễn thuyết đó đã giúp ông đạt được sự thành công nhất định trong quãng thời gian ông làm tổng thống.
Vậy nên cái gì cũng có giá của nó. Nếu chúng ta muốn thay đổi bản thân hãy thử tới VPSC, tâp luyện, tập luyện và tập luyện, rồi sẽ có ngày ta sẽ phải ngạc nhiên khi thấy chính mình đã tiến bộ như thế nào.