26/06/2025
🌟 BÌNH CHỌN TÁC PHẨM XUẤT SẮC CUỘC THI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM
Xin mời quý vị cùng tham gia bình chọn tác phẩm được yêu thích nhất trong 15 tác phẩm dự thi xuất sắc tại cuộc thi viết Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2025.
👉 Cách thức bình chọn: Tác phẩm đạt giải là bài có tổng lượt “👍 Like” và “❤️ Trái tim” cao nhất trên Fanpage Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
🕰 Thời hạn bình chọn: 08h00 ngày 30/6/2025.
B14: KHOA Y HỌC HẠT NHÂN - NHÀ LÀ NƠI TRÁI TIM THUỘC VỀ
Với mỗi chúng ta, gia đình là nơi để trở về, là điểm tựa mỗi khi ta vấp ngã, là nơi cho chúng ta cảm giác bình yên sau những phút giây mệt mỏi, sau những giông bão cuộc đời. Đó không chỉ là nơi có bữa cơm quen thuộc, tiếng cười đầm ấm, mà còn là nơi chứa đựng yêu thương, nơi nuôi dưỡng nghị lực sống và hy vọng. Đặc biệt với những người bệnh, gia đình chính là động lực giúp người bệnh vượt qua những thử thách của số phận. Nhân ngày “Gia đình Việt Nam 28/6”, tôi xin chia sẻ với các bạn câu chuyện mang tên :“NHÀ LÀ NƠI TRÁI TIM THUỘC VỀ” để cảm nhận rõ hơn về sức mạnh của tình thân.
Vào một sáng mùa đông lạnh giá, chị Lan với dáng người gầy, làn da xám xịt thiếu sức sống. Đôi mắt thâm quầng, ánh nhìn mệt mỏi. Đôi môi khô khốc, nhợt nhạt, gần như không còn sức để nở một nụ cười. Chị được chẩn đoán ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật. Nay nhập viện vào Khoa Y học Hạt nhân để điều trị I-131. Nhưng điều khiến chị trăn trở hơn cả là kết quả chẩn đoán mới: Ung thư tuyến giáp/ Di căn phổi.
- Em còn hai đứa con nhỏ… – chị nghẹn ngào.
- Đứa lớn mới lớp 5, đứa bé còn chưa biết buộc dây giầy. Em không dám nói với chúng rằng.... mẹ bị ung thư
Tôi là điều dưỡng phụ trách theo dõi chị trong suốt thời gian điều trị. Những ngày đầu nhập viện, chị rất khép kín, chị nhìn quanh phòng, ánh mắt hoang mang xen lẫn chút sợ hãi. Một lần tôi hỏi:
- “Chị đang nghĩ gì vậy?”
- Em đang tưởng tượng, nếu một mai em không còn… bọn trẻ có nhớ nổi tiếng mẹ gọi dậy mỗi sáng không? Nhớ giọng nói nửa dịu dàng nửa nghiêm khắc: “Dậy đi con, trễ rồi đấy”. Em cứ ngồi nghĩ mãi, rồi thấy lòng se lại – sợ một ngày nào đó, những điều nhỏ bé mà em từng làm cho chúng, sẽ dần tan vào ký ức.
Tôi nghẹn lại. Là nhân viên y tế, tôi đã gặp không ít bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, chứng kiến bao đau đớn, bao giọt nước mắt, bao lần sinh tử cận kề. Nhưng mỗi khi đối diện với tình mẫu tử thiêng liêng như thế, trái tim vẫn không thể chai sạn.
Vài ngày sau, chồng và hai con chị vào thăm, đứng phía ngoài khu vực cách ly I-131. Chị Lan đứng trong phòng, áp tay lên lớp kính, mỉm cười cố giấu nước mắt. Từ phía bên kia, hai đứa trẻ vẫy tay liên tục, miệng ríu rít gọi “Mẹ ơi! Mẹ cố gắng nhé! Cả nhà chờ mẹ về ăn cơm ạ!” – giọng nghèn nghẹn không giấu được nỗi nhớ. Khoảng cách chỉ vài mét, nhưng như cách trở cả một thế giới. Chị muốn ôm con vào lòng, muốn dặn dò những điều giản dị nhất… nhưng tất cả chỉ còn là cái chạm tay vô hình qua tấm kính lạnh ngắt.
- Hôm đó, chị nhắn tôi: Em chỉ ước được nhìn thấy các con ăn cơm, dù không ngồi cùng… cũng đủ để em cố gắng rồi.
Chúng tôi bàn với gia đình và hỗ trợ chị bằng một giải pháp đơn giản nhưng xúc động: người thân mang suất cơm nhà nấu đến, ngồi phía ngoài cửa kính cách ly; còn chị thì trong phòng, nhìn qua lớp kính. Mỗi người một khay cơm nhỏ, vừa ăn vừa nhìn nhau. Không lời nào được trao đi, nhưng ánh mắt lại chan chứa bao điều. Là sự yêu thương lặng lẽ, là nỗi nhớ không thành tiếng, là sự động viên âm thầm mà mãnh liệt. Bữa cơm qua lớp kính, đó là “bữa cơm” đặc biệt nhất mà tôi từng chứng kiến. Một bữa ăn không có tiếng trò chuyện, không có tiếng cười. Bữa ăn tưởng chừng lặng lẽ nhưng lại đầy ắp yêu thương.
Rồi cũng đến ngày chụp xạ hình toàn thân sau điều trị với I-131 kết hợp chụp SPECT/CT vùng ngực, kết quả cho thấy tổn thương phổi chưa lan rộng thêm. Bác sĩ đánh giá đây là dấu hiệu đáp ứng điều trị ban đầu khả quan. Giây phút đó chị đã bật khóc:
- Em sống không chỉ vì mình… mà vì bữa cơm em còn nợ con !
Câu nói ấy khiến tất cả chúng tôi lặng người. Giữa muôn vàn khó khăn, đau đớn, người mẹ ấy vẫn chỉ nghĩ đến gia đình, đến bữa cơm sum vầy giản dị mà thiêng liêng. Có lẽ, chính tình yêu của gia đình, một lời hứa nhỏ với con – đã trở thành ngọn lửa, là động lực sống mạnh mẽ đối với người bệnh trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Sau ngày chị xuất viện, tôi vẫn nghĩ về chị. Không chỉ tình trạng bệnh mà bởi trong chị là một nghị lực thầm lặng, một tình yêu mãnh liệt khiến người ta không dễ gì gục ngã. Từ câu chuyện đó, tôi hiểu rằng: có những thứ tưởng chừng bình dị như “bữa cơm gia đình” lại chính là động lực sống mạnh mẽ nhất với người bệnh.
Qua câu chuyện của chị Lan, tôi càng thấm thía rằng trong hành trình điều trị đầy gian nan, “vũ khí” của chúng tôi không đơn giản chỉ là thuốc men hay kỹ thuật y học mới là “phương tiện cứu người”, mà chính tình yêu thương – dù giản dị như một bữa cơm nhà – mới là sức mạnh giữ người bệnh ở lại với cuộc đời.
Tại Khoa Y học hạt nhân, mỗi ca bệnh với chúng tôi không chỉ là một con số, một chẩn đoán, mà là một câu chuyện – về lòng kiên cường, về tình yêu thương và về ý nghĩa thật sự của sự sống. Chúng tôi không chỉ điều trị bằng thuốc phóng xạ hay kỹ thuật hình ảnh hiện đại, mà còn bằng sự lắng nghe, đồng hành và cảm thông. Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc được nhìn thấy người thân ăn cơm cũng đủ giúp bệnh nhân đứng dậy, bước tiếp, và hy vọng. Chúng tôi – những người khoác áo blouse – không chỉ là người chăm sóc sức khỏe thể chất, mà còn là người lắng nghe, thắp hy vọng, truyền đi niềm tin sống.
Mỗi bệnh nhân là một câu chuyện, một thế giới riêng. Và tôi tin rằng, tại Khoa Y học hạt nhân nói riêng và Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội nói chung, chúng tôi không chỉ đang chữa bệnh – mà đang gìn giữ những gia đình, những giấc mơ và những điều thiêng liêng nhất mang tên “tình thân”. Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội – nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng.