13/08/2026
TẬP HUẤN BÚP SEN XANH - "HIỂU VÀ KẾT NỐI GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI"
Hà Nội, ngày 08/08/2026
Nhật kí của chiếc bảng hay hóng
Tác giả: Tấm bảng hóng hớt
Nghề nghiệp: Kẻ ô, ghi điểm
Sở thích: Hóng hớt, viết nhật kí
7:00 sáng
Chú bảo vệ bật đèn. Tôi chợt tỉnh giấc sau một đêm dài mơ mộng. Chuyện là buổi chiều hôm trước, khi tôi đã buồn ngủ ơi là buồn ngủ rồi thì vẫn có một cô gái mặc chiếc áo xanh in chữ Hagar Việt Nam bật điện sáng và ở lại đến khuya để kê bàn, xếp ghế, và chuẩn bị quà.
Tôi đoán là ngày hôm sau sẽ có sự kiện lớn và nhiều điều thú vị, ấy thế là tôi cứ thao thức đến sáng để chờ đợi. Và đúng thế, hôm nay có sự kiện tập huấn tại 02 phòng học kết hợp cho 10 cha mẹ và 15 bạn nhỏ đã trải qua những tổn thương và khó khăn trong cuộc sống. Tôi ở phòng cho trẻ em, nhưng đôi khi vẫn hóng hớt được chút chuyện từ người bạn của tôi bên phòng của cha mẹ. Tôi thích trẻ em và tôi rất vui vì được ở phòng này.
7:30 sáng
Một vài bạn nhỏ bắt đầu tiến vào lớp, mỗi người chọn cho mình một chỗ để ngồi, tay cầm điện thoại, không ai nói với ai câu nào. Chà chà, công nghệ chẳng biết là giúp kết nối hơn hay là giảm kết nối đây.
8:00 Khai mạc
Đang miên man với suy nghĩ của mình thì tôi chợt nghe một câu nói suýt làm tôi rơi khỏi giá đỡ: "Các con có quyền nói. Và cũng có quyền không nói. Ở đây các con được tôn trọng và thoải mái nhất khi là chính mình".
Khoan đã, tôi đứng lớp bao nhiêu năm rồi, tôi cứ tưởng lớp học là phải giơ tay phát biểu nhiều mới là tốt. Thế mà ở đây, im lặng cũng được trân trọng? Tôi phải kể cho mấy tấm bảng phòng bên mới được.
Các bạn nhỏ được phân làm 03 nhóm và tự đặt tên cho nhóm của mình lần lượt là Biệt đội Siêu nhân, Biệt đội Bóng đêm và Biệt đội Con người.
Rồi tôi được cô giáo kẻ ô để tính điểm sau mỗi lần trả lời của mỗi đội.
Trong lớp, các bạn nhỏ đã học về tuổi dậy thì và về chính mình qua các hoạt động đuổi hình bắt chữ, ô số, và những câu hỏi. Những tưởng các câu hỏi có thể làm khó các bạn nhỏ mà không ngờ, các cánh tay ào ào giơ lên. Điểm số tăng nhanh đến mức tôi hoa cả mặt.
Khi cô giáo hỏi “kiên cường” là gì, một bạn Biệt đội Con người đáp:
"Kiên cường là khi mình cố gắng vượt qua thử thách mà cuộc sống mang đến, vươn đến sự thành công và con đường tươi sáng nhất trong cuộc đời mình."
Còn khi nói về việc vì sao cần hiểu cảm xúc và nhu cầu của mình thì một thành viên khác lại chia sẻ: “Biết cảm xúc và nhu cầu của mình để không làm tổn thương người khác và chính mình, để xử lí khôn khéo, hợp lí hơn”.
Hai câu nói chín chắn ấy khiến tôi lặng đi trong phút giây. Bảng thì lúc nào chẳng đứng im, nhưng lần này là im kiểu khác.
Đến giờ vẽ, tôi cố ngó xem mấy bạn nãy giờ nói khẽ nhất phòng đang làm gì. Hóa ra các bạn ấy đang cắm cúi vẽ từng bông hoa lên tờ A1 to đùng. Và một thành viên rất nhỏ tuổi của Biệt đội Bóng đêm lại ra một tuyên bố mà tôi cho là vô cùng chí lý:
"Chúng mình là Bóng đêm thì phải thêm trăng với sao cho sáng chứ."
Thế là cả nhóm hì hục thắp sáng bóng đêm của mình.
Cả ngày hôm đó, các bạn nhỏ học nhiều thứ mà tôi không ghi được thành điểm như cách gọi tên và chăm sóc cảm xúc của mình; cách nhận biết nhu cầu của mình cũng như xác định chiến lược phù hợp để đạt được nhu cầu ấy mà tránh làm tổn thương cha mẹ và chính mình.
Ở phòng bên, các bố mẹ cũng đang học về những gì đang diễn ra trong con ở tuổi này, về phản ứng quen thuộc của chính mình mỗi khi con làm điều gì đó khó chịu, và về cách chuyển hóa kỳ vọng, cảm xúc, hành vi để nhà mình bớt căng và gần nhau hơn.
Đến cuối ngày, cha mẹ và con cái có cơ hội để tham gia hoạt động kết nối cùng nhau. Nhiệm vụ của họ là dùng dây kẽm nhung và giấy xây một ngôi nhà đứng vững trước bão giông.
Ôi, xây nhà đã vui mà chứng kiến các bạn nhỏ tạo bão với cái mặt nghiêm túc và nỗ lực thổi đổ từng căn nhà đã được xây còn vui hơn gấp bội. Chưa bao giờ tôi thấy người ta cười nhiều đến thế. Có lẽ, đây không chỉ là trò chơi mà còn là biểu tượng của thực tế cuộc sống khi con người ta xây đắp ước mơ về hạnh phúc, rồi lại gặp thách thức phải cố gắng để vượt qua, và rồi lại kiên cường xây tiếp. Và cùng nhau, mỗi gia đình cũng đang làm những điều giống như vậy.
Một người mẹ đứng gần tôi nói: "Hôm nay vui quá đi thôi." Với một khuôn mặt đỏ hồng vì cười nhiều quá. Một phụ huynh khác rút ra điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất cả ngày: "Kỳ vọng thái quá có thể dẫn đến lo lắng, rồi thành áp lực cho con. Chúng em có thể đổi sang một tam giác khác: kỳ vọng phù hợp – thấu hiểu cảm xúc – đồng hành cùng con. Chắc chắn sẽ có ích hơn rất nhiều”
Còn các con thì sao? Các bạn nhỏ ríu rít chuyện trò chụp ảnh cùng nhau rồi thì thầm bảo hôm nay vui quá, thích quá, học được nhiều thứ để giúp điều hòa cảm xúc và nói chuyện với cha mẹ quá.
Nghe những điều ấy mà lòng tôi rưng rưng xúc động.
17:30 Khi tôi được lau đi
Rồi cuối ngày cũng đến, tôi được lau đi. Điểm số bay hết, ô kẻ bay hết, tên ba biệt đội bay hết. Lần này tôi không tiếc. Vì thứ quan trọng của hôm nay vốn không nằm trên tôi mà nó đã nằm trong trái tim của mỗi người mang về.
Và nó nằm ở chỗ này: sáng nay, là những khuôn mặt lặng lẽ, ánh mắt thăm dò, những chiếc đầu cúi xuống nhìn điện thoại. Chiều nay, không còn cái điện thoại nào được rút ra cả. Chỉ có tiếng cười, những lời cảm ơn, và những câu chuyện mà tôi tin là đã lâu rồi chưa được nói.
Cảm ơn các con đã đến, đã vẽ, đã cười, đã nói và cả những lúc chọn không nói. Cảm ơn các bố mẹ đã dành trọn một ngày cho điều này; không phải ai cũng làm được như vậy. Cảm ơn các giảng viên đã thật nhiệt tình và mang lại nhiều kiến thức bổ ích.
Một ngày khép lại mà trái tim và tâm hồn tôi lại mở ra!
Đêm nay, sẽ không phải là 1 đêm mất ngủ vì háo hức mà sẽ là 1 đêm thao thức vì xúc động và ngẫm suy.