11/04/2017
[Ai cũng có một câu chuyện để kể] - 10
Những người bạn, từ tiểu học, đến cấp 2, cấp 3 và đại học, đều cứ dần đi xa khỏi mình.
Mình cũng rơi vào những hội bị-cả-lớp-tẩy-chay. Cái hội vô danh đó mọi người chẳng hợp cạ hay nói với nhau câu nào. Sự việc ấy cứ kéo mình đi hết từ năm này sang năm khác, cấp khác, trường khác.
Những năm cấp 2, mặc đồ đen, yêu nhạc rock và tiếng Anh, nắm tay cô bạn tomboy đi ở đường Mê Linh, Hải Phòng. Trời thì mưa, hai đứa nói với nhau về cái chết. Tuy nhiên thứ mình nhớ nhất ở cấp 2 đó là bằng lăng. Bằng lăng nở suốt những năm tháng cấp 2 còn nhớ được.
Những năm cấp 3. Cô đơn vô cùng. Lần đầu biết yêu. Bị cô lập ở lớp học, chẳng nói chuyện với ai, càng huyễn hoặc và ảo tưởng về tình yêu đấy. Sợ bị bỏ rơi hơn mọi thứ trên đời. Cho tới khi đứng trước cửa hiệu thuốc mua thuốc ngủ, mình chợt nhớ ra là mình phải sống.
Đại học mình đỗ chẳng khó khăn gì, dù không được như kì vọng của thầy cô. "Mày phải thay đổi đi, không được ru rú 1 góc như thế nữa. Phải năng động lên, mày phải vượt qua được chính mình.". Người lớn nói như thể hiểu mình là ai, hơn cả mình. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mình không phải là kẻ năng động cười nói như vậy, không thích điều này điều kia, thậm chí chẳng ưa rất nhiều người.
Chơi với 1 nhóm nho nhỏ. Cũng ngỡ tình bạn ấy sẽ còn mãi trên đời, hơn bao nhiêu tình bạn đã chết yểu.
Vậy mà chẳng được.
Nhưng thực tế thì mình chẳng buồn phiền nhiều.
Tuổi thơ, mình ít bạn nên tập trung vào sách vở. Giờ ra chơi cô đơn, mình mở nháp ra và vẽ. Bao nhiêu xác chết trong cuốn nháp tự làm khiến mình nguôi đi những nỗi buồn.
Mọi người không nói gì với mình, hạn chế làm phiền mình tối đa. Và điều đó khiến mình thấy thoải mái.
Tính đến giờ thì đó là những điều đẹp đẽ thực sự, khiến mình mạnh mẽ hơn trong cuộc sống của người đi làm cô đơn, bởi thêm lần nữa mình biết, mình lại cũng không hợp với số đông.
----
Inspiring Circle: "It's ok to be lost, but you don't need to be lost alone".
------
Tâm sự cùng Inspiring Circle tại: http://bit.ly/Dear_InC