11/06/2026
ĐỆ TỬ QUY - HẠNH PHÚC NHÂN SINH
Tông Học Hội Giáo Dục Phật Đà - Tịnh Độ Liên Hoa Bảo Các
Trong bài còn đề cập đến: “ấp thâm viên, bái cung kính”. Khi cúi người, chúng ta phải cúi thấp xuống, đây gọi là cúi đầu 90 độ. Có một người bạn, anh ta ngày đầu tiên đi học, nhìn thấy người khác đều chào hỏi lẫn nhau, anh ta cũng gật đầu với người khác. Sau đó học hết ngày thứ năm, khi bắt đầu tan học, anh ta đến trước chúng tôi. Anh nói rằng: trước đây anh ta cúi đầu đều không tính, vì không phải xuất phát từ nội tâm, nên bây giờ cần phải chính thức cúi đầu ba lần hành lễ trước các thầy giáo. Thế nên động tác cúi đầu này phải chăng là từ nội tâm hiển lộ ra, thì tự mình biết, và người khác cũng cảm nhận được. Đích thực lễ tiết không phải là làm vẻ bên ngoài, mà là phải thành ý ở trong, thể hiện bên ngoài. Đây là đề cập đến tất cả bộ phận oai nghi của chúng ta.
Chúng ta xem tiếp đoạn sau, cùng nhau đọc qua một lượt trước. “Hoãn yết liêm, vật hữu thanh, khoan chuyển loan, vật xúc lăng. Chấp hư khí, như chấp doanh, nhập hư thất, như hữu nhân. Sự vật mang, mang đa thác, vật úy nan, vật khinh lược. Đấu náo trường, tuyệt vật cận, tà tích sự, tuyệt vật vấn”. Chúng ta xem đoạn này, trên cơ bản chính là khiến chúng ta tập thành thái độ cẩn thận, can đảm. Chúng ta thường nói phải can đảm, cẩn thận. Nên làm nhiều động tác phải hết sức nhu hòa, cung kính. Nhưng khi đối diện một vài thách thức, cần phải không sợ khó khăn, đây là “vật úy nan”. Vì tâm tỉ mỷ nên làm việc rất cẩn thận, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Nên tỉ mỉ, can đảm phải bồi dưỡng từ những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống.
Chúng ta xem câu thứ nhất: “Hoãn yết liêm, vật hữu thanh”. Khi chúng ta mở rèm phải kéo thật nhẹ tay, không nên để phát ra âm thanh quá lớn, vì đa số đều sống tập thể, làm việc với nhau, cùng sống với nhau. Nên nhất cử nhất động của chúng ta phải chăng tạo thành phiền nhiễu, phiền não cho người khác? Đối với điều này chúng ta cần phải có độ mẫn cảm như vậy để quán chiếu. Ví dụ người bên cạnh đang ngủ, khi quý vị mở rèm “rẹc”, biết đâu hai ba ngày nay họ ngủ không được, khó lắm mới nhắm mắt ngủ được. Một động tác của quý vị, có thể lại khiến họ không ngủ được.
Hoặc khi chúng ta ở trong thư viện, quý vị muốn đi mở màn. Thư viện là nơi xem sách, mọi người rất yên tĩnh. Nếu quý vị kéo rèm mà kéo quá mạnh, có thể có người bị quý vị làm giật mình, đây gọi là “hoãn yết liêm, vật hữu thanh”. Tuy chỉ là một động tác mở rèm, cũng nói với chúng ta rằng, mỗi ngôn ngữ động tác của chúng ta ở mọi nơi phải chăng sẽ khiến người khác cảm thấy bất an? Âm thanh như vậy phải chăng quá lớn? Khi chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến người khác, tâm sẽ ngày càng nhu nhuyến. Khi tâm quý vị ngày càng nhẹ nhàng, là quý vị thật sự đang thực hành tâm nhân từ.
Trong cuộc sống, còn có những lúc nào vì âm thanh của chúng ta lớn quá, mà tạo thành phiền não cho người khác? Những lúc nào? Ví dụ mấy hôm nay chúng ta ở cùng một nơi, buổi tối bước chân lớn tiếng, tất nhiên là làm ồn người khác. Thêm nữa, nếu buổi tối dậy đi vệ sinh, khi mở cửa dùng lực quá mạnh, có thể rất nhiều người đều như thế nào? Thức dậy.
Tôi nhớ khi học ở Úc Châu, chú Lô nói với tôi, buổi tối dậy đi vệ sinh nhất định phải nhẹ nhàng. Khi dội bồn cầu phải xác định cửa đã đóng, nếu không âm thanh dội bồn cầu lớn như vậy sẽ làm ồn đến rất nhiều người. Nên một người có học vấn hay không, có thể thấy được từ đâu? Chúng tôi nói, nghĩ cho người khác là học vấn cao nhất. Nghĩ cho người khác không phải chỉ nói bằng miệng, mà là thực hiện từng chút từng chút.
Ngoài tiếng bước chân, tiếng đóng cửa không nên lớn quá. Ví dụ mọi người cùng nhau ăn cơm, khi ăn không được lớn tiếng. Nếu quý vị ăn cơm âm thanh rất lớn, khi tất cả mọi người đang ăn đều cảm thấy không thoải mái. Vì sao khi ăn cơm phát ra âm thanh đặc biệt lớn? Không ngậm miệng lại. Tôi cũng nhắc nhở với rất nhiều bạn, khi nhai cơm miệng phải ngậm lại. Vì chúng ta không chỉ là đại biểu cho chính mình, mà chúng ta là đại biểu công ty, là đại biểu cho đoàn thể. Thậm chí quý vị đi du lịch bên ngoài, quý vị đại biểu điều gì? Đại biểu cho đất nước, nên động tác của quý vị phải thường cảnh tỉnh chính mình.
Lần trước chúng ta cũng đề cập đến, ở Điện Thánh Mẫu Paris viết một hàng chữ Trung quốc, viết như thế nào? “Xin đừng nói lớn tiếng”, viết cho ai xem? Người ta thì thanh danh vang xa, còn chúng ta sao lại có kết quả này. Hôm nay người Trung quốc đến nơi công cộng nói chuyện lớn tiếng, cũng chứng tỏ ở gia đình họ cũng như vậy. Thế nên tu dưỡng của một người, nhất định là bồi dưỡng ngay trong gia đình, và chắc chắn là khi không ai nhìn thấy vẫn thực hành.
Người xưa đặc biệt cường điệu công phu “thận độc”. Khi chúng ta ở một mình, ngôn ngữ và động tác vẫn như thường, nhẹ nhàng không gấp gáp. Thói quen đó đã trở thành tự nhiên, ở nơi công cộng đều có thể làm ra hành vi, động tác ưu nhã một cách tự nhiên. Khi chúng ta ở sân bay nhìn thấy rất nhiều trẻ em nói to hét lớn, chạy tới chạy lui, chúng ta cũng phải ngăn cấm kịp thời hành vi của những đứa bé này. Quý vị đem câu chuyện trong Điện Thánh Mẫu ở Paris nói cho chúng nghe, nói rằng chúng ta không thể để mất mặt đến toàn thế giới. Các em thấy ở sân bay có rất nhiều người ngoại quốc, họ thấy các em như vậy, ồ trẻ em của Đài Loan sao lại giáo dục thành như thế? Người Trung Quốc sao lại giáo dục thành như thế? Như vậy quả thật không tốt chút nào.
Khi chúng ta có độ mẫn cảm này, quý vị có thể trong từng li từng tí của cuộc sống, bắt đầu đối với câu kinh văn này có sự lãnh hội rộng rãi hơn. Ví dụ nửa đêm trở về lấy chìa khóa mở cửa, quý vị cũng nên nhẹ nhàng. Khi chúng ta lái xe về lúc nửa đêm, cũng nên lập tức tắt động cơ. Vì quý vị đối với độ mẫn cảm của âm thanh này ngày càng cao, đây chính là năng lực quán chiếu hình thành.
Giảng rõ về Đệ Tử Quy GIÁM ĐỊNH: Lão pháp sư Tịnh Không CHỦ GIẢNG: Thầy giáo Thái Lễ Húc GIẢNG NGÀY: 15/02 đến 23/02/2005 Tập 23.1 Nguồn từ: https://sachphat.net/ebook/De-Tu-Quy-Giang-Giai