15/08/2026
MẸ LÊN TRỜI - XIN ĐỪNG ĐỂ CON RA ĐI TRONG IM LẶNG
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời luôn làm tôi xúc động bởi một điều rất đẹp: Thiên Chúa đã đón Đức Maria về trời cả hồn lẫn xác. Chính thân xác đã từng cưu mang Chúa Giêsu, chính cung lòng đã từng che chở Đấng Cứu Thế, chính đôi tay đã từng bồng ẵm Hài Nhi cũng được Thiên Chúa ôm vào vinh quang.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời nhắc chúng ta rằng con người được cứu độ cả hồn lẫn xác. Điều đó có nghĩa là không một thân xác nào là vô nghĩa.
Ngay cả thân xác bé nhỏ đang lớn lên trong lòng mẹ cũng mang một phẩm giá và một định mệnh vĩnh cửu. Khi chiêm ngắm Đức Maria được tôn vinh, chúng ta hiểu rằng mọi sự sống đều quý giá trước mặt Thiên Chúa, bởi mỗi con người đều được dựng nên để sống, để yêu và để thuộc về Ngài.
Điều làm tôi xúc động nhất nơi Đức Maria không phải là vinh quang trên trời, mà là tiếng “Xin Vâng” của Mẹ. Từ ngày Truyền Tin đến chân thập giá, Mẹ đã để cả cuộc đời mình trở thành một lời đáp trả với Thiên Chúa.
Mẹ không biết mình sẽ sinh con trong máng cỏ, không biết sẽ phải bồng con chạy trốn giữa đêm, không biết sẽ đứng dưới chân thập giá. Mẹ chỉ biết một điều: trong cung lòng mình có một sự sống. Và Mẹ đã giữ lấy sự sống ấy.
Hôm nay, có lẽ đâu đó vẫn còn những người mẹ đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, tay đặt lên bụng, mắt đỏ vì khóc. Điện thoại đầy những tin nhắn lạnh lùng: “Bỏ đi”, “Bây giờ không phải lúc”, “Em sẽ khổ cả đời”.
Những lời ấy rơi xuống trái tim người mẹ như những nhát dao âm thầm. Không ai hỏi đứa bé trong lòng mẹ có muốn sống không. Không ai nghe được tiếng nói của em. Em còn quá nhỏ để kêu cứu, không thể chạy, không thể khóc thành tiếng, không thể gọi một tiếng “mẹ”. Điều duy nhất em có là được ở trong cung lòng của mẹ.
Nếu hôm nay cả thế giới quay lưng với một người mẹ, xin người mẹ ấy đừng quay lưng với con mình. Đứa bé ấy chưa hề làm mẹ đau. Em chỉ đang lớn lên từng ngày bằng máu của mẹ, bằng hơi thở của mẹ, bằng chính sự sống của mẹ.
Có thể người mẹ chưa nhìn thấy khuôn mặt em, nhưng Thiên Chúa đã nhìn thấy. Có thể người mẹ chưa đặt tên cho em, nhưng Thiên Chúa đã gọi tên em từ trước khi em thành hình trong lòng mẹ.
Điều đau đớn nhất không phải là nghèo, cũng không phải là thiếu thốn. Điều đau đớn nhất là một đứa trẻ ra đi mà chưa kịp được ôm vào lòng mẹ. Có những khoảng trống không bao giờ lấp đầy. Có những đêm người mẹ giật mình tỉnh giấc vì nhớ đến ngày mình đã buông tay. Có những tiếng khóc không ai nghe thấy ngoài chính trái tim mình. Tôi đã từng nghe một người mẹ nói: “Con tôi chưa từng cất tiếng khóc, nhưng suốt đời tôi vẫn nghe tiếng con.” Đó là câu nói khiến người ta không thể cầm lòng.
Đức Maria cũng đã khóc. Mẹ khóc khi bồng con trốn sang Ai Cập, khi lạc mất con trong Đền Thờ, khi đứng dưới chân thập giá và nhìn Con mình tắt thở. Nhưng Mẹ đã ở lại. Mẹ chưa bao giờ từ bỏ Con của Mẹ. Chính sự trung tín ấy đã làm cho cuộc đời Mẹ trở thành một lời “Xin Vâng” trọn vẹn.
Hôm nay, trong ngày lễ Mẹ lên trời, tôi tin rằng Đức Maria đang bước đến bên từng người mẹ đang tuyệt vọng. Mẹ không trách, không kết án, nhưng đặt tay lên trái tim người mẹ ấy và thì thầm: “Đừng sợ. Con của con là món quà Thiên Chúa trao.”
Có thể người mẹ sẽ phải vất vả, sẽ phải hy sinh và sẽ phải đi qua những ngày rất tối. Nhưng xin hãy nhớ rằng mọi vinh quang của Đức Maria đã bắt đầu từ một cung lòng biết đón nhận và gìn giữ sự sống.
Nếu hôm nay một người mẹ giữ lấy con mình, có thể sẽ không ai tung hô, không ai trao cho mẹ một vương miện và cũng không ai gọi mẹ là anh hùng. Nhưng trên trời có một Người Mẹ hiểu, và có một Thiên Chúa đang mỉm cười.
Bởi vì mỗi đứa trẻ được giữ lại là một bài ca chiến thắng của sự sống. Mỗi người mẹ không buông tay con mình là một lời “Xin Vâng” mới được cất lên giữa thế giới.
Lạy Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, xin ôm lấy những người mẹ đang sợ hãi, xin gìn giữ những em bé chưa được chào đời và xin cho không một người mẹ nào phải chọn cái chết của con vì cảm thấy mình cô độc. Xin Mẹ dạy chúng con biết yêu sự sống như Mẹ đã yêu, biết bảo vệ sự sống như Mẹ đã bảo vệ Con của Mẹ, để một ngày kia, khi nhìn lại cuộc đời mình, không ai phải khóc vì một tiếng gọi “mẹ” đã không bao giờ được cất lên.
Bởi có những đứa trẻ chỉ cần được sinh ra, cũng đủ để cứu lấy cuộc đời của chính người mẹ đã sinh ra mình.
CTV BTT BVSS Thái Hà.
BVSS không chỉ muốn nói với người mẹ: “Đừng bỏ con.”
BVSS còn muốn nói với mẹ rằng: “Chị không cô độc. Chúng tôi sẽ ở bên chị.”
Bởi bảo vệ sự sống không chỉ là giúp một em bé được chào đời, mà còn là đưa một người mẹ đang sợ hãi đi qua những ngày tháng khó khăn, để chị biết rằng mình không phải bước đi một mình. Có thể chúng ta không thể làm cho mọi khó khăn biến mất, nhưng chúng ta có thể ở bên, lắng nghe, sẻ chia và cùng chị tìm một con đường để cả mẹ và con được sống.