28/05/2026
“BỨC THƯ CỦA NGƯỜI MẸ TUỔI XẾ CHIỀU GỬI CÁC CON TUỔI TRUNG NIÊN”
Gửi các con của mẹ !
Khi mẹ ngồi viết những dòng này, chiều đang xuống rất chậm ngoài hiên. Ánh nắng không còn rực rỡ như buổi sớm, chỉ còn thứ ánh sáng dịu nhẹ, vàng hanh và lặng lẽ…
Mẹ chợt nhận ra… đời người cũng giống một ngày.
Mẹ đã đi qua những năm tháng trẻ trung tất bật. Đi qua những tháng ngày bươn chải nuôi các con khôn lớn. Đi qua những lo toan cơm áo, những đêm thức trắng, những ngày gồng mình mạnh mẽ…
Và giờ đây, mẹ đang ở quãng xế chiều của cuộc đời.
Còn các con… cũng không còn trẻ nữa. Ngày nào còn bé xíu chạy quanh chân mẹ… giờ tóc cũng đã điểm bạc. Ngày nào còn nép vào lòng mẹ mỗi khi buồn… giờ cũng đã làm cha, làm mẹ của những đứa trẻ khác. Thậm chí là ông là bà rồi.
Thời gian trôi nhanh thật.
Nhanh đến mức nhiều khi mẹ ngồi nhớ lại mà ngỡ như mới hôm qua. Mẹ không biết mình còn đi cùng các con được bao lâu nữa…Nên có vài điều, mẹ muốn nói.
Các con à !
Suốt đời này, điều khiến mẹ thấy biết ơn nhất… là được làm mẹ của các con.
Dù những năm tháng ấy có vất vả thế nào.
Dù mẹ đã từng mệt, từng khóc, từng tủi thân.
Thì chỉ cần nhìn các con lớn lên trong bình an… mọi nhọc nhằn với mẹ đều xứng đáng.
Nếu một ngày nào đó các con nhớ lại tuổi thơ, nhớ về mẹ…Mẹ không mong các con nhớ mẹ là một người mẹ hoàn hảo. Mẹ chỉ mong các con nhớ…Mẹ đã thương các con bằng tất cả những gì mẹ có.
Có thể mẹ từng nghiêm khắc, Có lúc mẹ nói những lời làm các con buồn, Có những khi mẹ không hiểu hết những áp lực và tổn thương trong lòng các con … Nếu vì những điều ấy mà các con từng chạnh lòng… mẹ xin các con thương mà bỏ qua cho mẹ.
Vì mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường…Lần đầu tiên làm mẹ…Vừa yêu… vừa học… vừa vụng về đi qua năm tháng của tuổi trẻ !
Bây giờ nhìn lại…Mẹ không còn mong các con phải thành công hơn ai. Mẹ chỉ mong các con sống bình an.
Biết giữ gìn sức khỏe khi cơ thể không còn dẻo dai như trước. Biết thương lấy người bạn đời đã đi cùng mình qua bao năm tháng. Biết nhường nhịn nhau một chút trong gia đình… vì còn được ở cạnh nhau đã là phúc lớn.
Nếu anh chị em có điều gì chưa vui… mẹ mong các con bỏ qua cho nhau. Sau tất cả… Tiền bạc rồi cũng ở lại. Đúng sai nhiều khi cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ tình thân… là thứ càng về cuối đời người ta càng muốn giữ. Mẹ chỉ mong sau này, dù mẹ còn hay không…Các con vẫn nhớ tìm về với nhau. Ngồi uống với nhau chén trà. Hỏi nhau một câu “dạo này có khỏe không?” Nhớ ngày giỗ, ngày Tết… nhớ tiếng cười trong nhà…Đừng để mái nhà mình lạnh.
Tuổi của mẹ bây giờ không còn mong cầu gì nhiều nữa.
Chỉ mong mỗi lần các con gọi điện về: “Mẹ ơi, mẹ khỏe không?” Là lòng mẹ vui cả ngày.
Chỉ mong những người mẹ như mẹ… khi nhắm mắt xuôi tay… có thể yên lòng rằng: Các con của mình đã sống tử tế, sống thương nhau… và sống một đời không hối tiếc.
Nếu một ngày mẹ chậm đi… nói quên trước quên sau…
Các con đừng sốt ruột nhé.
Nếu một ngày mẹ yếu hơn… cần người dìu từng bước…
Các con đừng thấy phiền.
Mẹ đã từng nắm tay các con đi qua những năm tháng đầu đời…Nếu đến cuối đời mẹ cần một bàn tay nắm lại…Mẹ mong đó là bàn tay của các con.
Mẹ chẳng mang theo được gì khi rời khỏi cuộc đời này…Chỉ mang theo tình thương dành cho các con.
Thứ tình thương ấy…đến cuối đời… vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên mẹ ôm các con vào lòng.
Thương các con thật nhiều.
Mẹ của các con !
—————
Câu chuyện được viết lên từ cuộc sống thực tế, từ tâm tư sâu thẳm của những người mẹ, từ sự hóa thân tuổi xế chiều để cảm của , mong rằng các bạn đón nhận. Ai rồi cũng sẽ trải đến giai đoạn đó, hãy đón nhận sớm hơn để yêu những người mẹ hiện tại và mình trong tương lai, hi vọng rằng khi đọc bài viết này các bạn sẽ không phải khóc sưng mắt như mình! Hãy cùng Chúc những người mẹ của chúng ta luôn khỏe mạnh và thật vui vẻ 🍀
Nguồn: Oanh Tống