25/04/2026
🏕️ MƯỢN MỘT NGỌN NÚI – NHẶT LẠI YÊU THƯƠNG
(Để ba mẹ và con cái tuổi teen cùng bơi trên một dòng sông)
❊ Bữa tối hôm ấy rộn lên những tiếng cười lóng ngóng. Một người mẹ bị bịt kín mắt, dò dẫm chờ thìa cơm từ cậu con trai đang bị buộc túm hai tay. Cơm vương một chút ra ngoài.
Cậu nhóc tuổi Teen ngày thường ít nói, nay luống cuống dùng cùi chỏ huých huých tờ giấy ăn, cẩn thận lau cằm cho mẹ. Đằng kia, một ông bố vụng về gắp thức ăn cho vợ, chốc chốc lại ghé tai hỏi nhỏ "vừa miệng không em?"...
Chỉ một dải băng đen che mắt, một sợi dây thừng buộc tay, mà sao hiếu đạo, nghĩa tình bỗng nhiên khơi mở. Người sáng mắt làm đôi tay, người lành tay làm đôi mắt. Những bạn nhỏ tuổi Teen bỗng chốc lớn bổng lên, che chở cho chính ba mẹ mình.
Đó là một buổi tối ở Hồ Núi Cốc, trong chuyến Offline dành cho các gia đình có con tuổi Teen do Seroto tổ chức, vừa diễn ra trong những ngày trung tuần tháng 4.
***
🌿 Nhớ lúc mới đặt chân đến, thử thách đầu tiên là cả gia đình cùng vui chơi tự do, mấy anh chị tuổi teen còn phụng phịu, đứng lùi tít ra xa. Ba mẹ thì ngượng ngùng đùn đẩy nhau khi bị kéo vào mấy trò con nít.
Nhưng mồ hôi rơi xuống thì vỏ bọc ngại ngùng ấy cũng tự tan ra. Ông bố xắn quần lội ngược dòng ký ức, bà mẹ hò hét khản cả cổ. Đứa con mới phút trước còn dỗi hờn, phút sau đã ôm chầm lấy bố nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng... Khoảng cách thế hệ có khi chỉ mỏng manh bằng một tiếng cười giòn tan như thế.
Cảm xúc cứ nới lỏng dần, rồi vỡ òa lúc chơi trò "Tìm con" sau bữa tối.
Không nhìn mặt, không nghe tiếng. Chỉ có vài dòng chữ nắn nót trên mặt giấy trắng. Mẹ lần lờ từng nét mực để tìm trúng tâm tư con mình. Có người ôm chầm lấy đứa nhỏ, mắt rơm rớm vì nhận ra nhau qua từng câu chữ. Lại có những khoảng lặng chới với, hụt hẫng vì vòng tay lỡ nhận nhầm. Mình thực sự thấu hiểu đứa trẻ của mình đến đâu? Chút hụt hẫng ấy lại nhói lên lấp lánh, soi đường để người làm cha làm mẹ biết cách trút bỏ cái tôi, cúi xuống và lắng nghe sâu hơn nữa.
***
❊ 6 giờ sáng hôm sau, cả đoàn lục đục kéo nhau dưới chân Núi Pháo. Trước khi bắt đầu, thầy Dương Quang Minh cho mọi người ngồi lặng im một nhịp. Gió lùa qua kẽ lá ràn rạt.
"Chúng con xin nguyện không gây tổn hại đến vạn vật xung quanh... Chỉ mang về những bức ảnh và để lại những dấu chân...". Lời quán tưởng cất lên, tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng, thấy mình và thiên nhiên là một.
Đường lên núi mở ra ba ngã rẽ. Chọn đi thẳng thì dốc ngược, bở hơi tai. Chọn vòng sang phải lại nhẩn nha dễ thở. Lòng vòng sang trái thì xa ngút ngàn. Mỗi nhà tự chọn một lối, tự ra quyết định và tự chịu trách nhiệm với đôi chân của mình.
Mấy bạn nhỏ lớp 3, lớp 4 mồ hôi ướt đầm lưng áo, vậy mà chân bước thoăn thoắt, không một tiếng mè nheo. Đứa đi nhanh biết quay lại, chìa tay kéo ba mẹ đang thở dốc phía sau. Hóa ra, chinh phục đỉnh núi không phải để cắm cờ kiêu hãnh, mà để biết cách nương tựa vào nhau. Đi cùng nhau thì đi xa, năng lượng cứ thế cuộn chảy từ người này sang người khác.
Kết thúc chặng leo, dưới chân núi bỗng trở thành một lớp học giữa rừng xanh. Thầy Minh ôn tồn bảo, ngọn núi ta leo hôm nay, đỉnh núi ta chinh phục hôm nay - mỏi thì có thể dừng. Nhưng những ngọn núi vô hình ngoài kia, những mục tiêu cần chinh phục ngoài kia - khi con bước vào kỳ thi, khi vấp ngã giữa đường đời, hay khi ba mẹ gánh gồng mưu sinh - đâu thể dễ dàng nói lời từ bỏ. Mệt mỏi về thể xác hay chán nản về tinh thần đều có chung một tiếng thì thầm đầy cám dỗ: "Bỏ cuộc đi". Vượt qua được ngọn dốc ngộp thở này, chính là đang rèn cho tâm trí sức đề kháng để không gục ngã trước những đỉnh núi của cuộc đời.
Chữ "gắn kết" lúc này không còn là khái niệm chung chung. Tốc độ của một đoàn leo núi không nằm ở người đi nhanh nhất, mà là tốc độ của người đi cuối cùng. Người đi nhanh biết quay lại, chìa tay kéo ba mẹ đang tụt lại phía sau. Người đi chậm chợt nhận ra trong lúc chân tay rướm máu, nhọc nhằn nhất, ba mẹ vẫn kiên nhẫn đứng đợi, nâng đỡ từng bước.
Ở nhà êm ấm quá, mấy khi thấy rõ tình thương. Phải bước vào gian khó, xước xát mồ hôi, mới thấu hết hai chữ "gia đình" - nơi không một ai bị bỏ lại phía sau.
***
❊ Buổi chiều muộn ở Healing Farm thơm lừng mùi ổi chín, cam ngọt. Bàn tay chạm vào cành lá, nếm vị ngọt lịm của quả hồng xiêm hái vội. Đất trời Thái Nguyên cứ thế ôm trọn những gia đình nhỏ vào lòng, hiền hòa, êm ái...
Chuyến đi khép lại như một cái chớp mắt. Chẳng có bài giảng đạo lý nào to tát. Seroto Foundation chỉ mượn một chút gió ngàn, mượn một miếng băng bịt mắt, mượn một con dốc ngược... để dỡ bỏ những bức tường vô hình trong những căn nhà phố thị.
Có lẽ lâu lắm rồi nhiều người mới lại thấy ba mẹ và con cái không còn là hai bến bờ xa cách, mà thực sự đang cùng bơi trên một dòng sông.
___
📩 Lời nhắn gửi: Ba mẹ đừng quên theo dõi, cập nhật các hoạt động, sự kiện trên page Seroto, để không bỏ lỡ những cơ hội thấu hiểu chính mình – thấu hiểu con cái, người thân, học trò, đồng nghiệp... – từ đó tạo nên sự đồng hành, gắn kết, những mối quan hệ thực sự hạnh phúc, yêu thương nhé.
ĐẶC BIỆT: TRẠI HÈ SEROTO 2026 ĐANG ĐÓN CHỜ CÁC BẠN TEEN:
Miền Bắc: Chủ đề VẠN DẶM KINH KỲ
Miền Nam: Chủ đề CỬU LONG KỲ THÚ
Thầy Dương Quang Minh sẽ đồng hành 100% cùng các bạn Teen trong trại hè năm nay.
Thông tin về 2 trại hè - cùng chùm video về chương trình trải nghiệm offline ở Thái Nguyên có trong bình luận bên dưới album ảnh. Thương mời quý vị cùng theo dõi.👇