18/09/2025
[21p.m -17.09.2025]
Tối qua, khi ghé tiệm bún nhỏ ven đường, mình bắt gặp một khung cảnh khiến cho lòng mình chững lại.
Trong tiệm bún, cô chú bán hàng vừa thoăn thoắt chan bún, thái rau, vừa thỉnh thoảng ngẩng mắt nhìn lên chiếc tivi treo trên tường. Nhưng màn hình tivi lúc đó không chiếu phim, cũng chẳng phải chương trình gì cả. Đó là màn hình camera. Trong khung hình ấy, một bà cụ đang nằm lặng lẽ trên giường, ngồi xung quanh bà là những cô tuổi khoảng trung niên. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt họ đều dõi theo về phía bà - ánh mắt đượm buồn, chan chứa, như thể muốn cố níu giữ lại từng phút giây bên bà. Bởi ai cũng hiểu, sẽ đến lúc những phút giây ấy trở thành ký ức.
Ngoài này, mùi khói bếp quyện cùng tiếng dao thớt, tiếng khách gọi món rộn rã. Trong kia, một không gian tĩnh lặng, nơi thời gian như chậm lại. Cô chú đứng giữa dòng đời mưu sinh, nhưng trái tim thì neo chặt về căn phòng nhỏ ấy - nơi người thương đang nằm chờ từng nhịp thở.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi lặng đi. Giữa phố xá ồn ào, bất chợt nhận ra: không ai biết mình còn được ngồi bên người thân bao lâu. Thế nên, khi còn có thể, hãy trân trọng từng cái nắm tay, từng cái nhìn, từng bữa cơm chung… Vì một ngày nào đó, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức.
💌 Có lẽ, khi còn được ở cạnh những người thân yêu, ta đã có tất cả.