11/04/2026
“Một thân đỉnh thiên lập địa là ta,
Một danh lưu truyền muôn đời cũng vẫn là ta!”
Bảy trăm ba mươi bảy năm trước, khi vó ngựa nện xuống thảo nguyên, đất trời như chấn động. Binh đoàn Ma Hãn đi đến đâu, nơi đó hóa thành tử địa, cỏ úa tàn, sinh linh lặng tiếng. Người đời truyền nhau rằng: “Vó ngựa Ma Hãn đi qua, đất cũng không kịp hồi sinh.” Và đó chưa từng là lời nói quá.
Hắn từng tin thiên hạ này không có nơi nào đủ sức cản bước mình.
Cho đến khi đặt chân lên vùng đất quật cường ấy.
Nơi đó không giết hắn, mà giam hắn lại giữa vòng oán nghiệp. Không cho hắn chết để giải thoát, cũng chẳng để hắn sống như một kẻ chinh phạt. Những oan hồn năm xưa bám lấy hắn, dày vò từng khắc. Máu trên tay chưa từng khô, tội ác cũng chưa từng được xóa bỏ.
Giờ đây, Ma Hãn không còn là kẻ đứng trên đỉnh chiến trường.
Chỉ còn lại một thân xác chưa mục rữa, mang theo nửa linh hồn lưu lạc, lẩn khuất trong bóng tối, đi tìm lại thứ hào quang đã chính tay mình đánh mất.