07/09/2025
Hay quá
(FULL) Tôi và Phó Yến, từ đồng phục học sinh đi đến váy cưới.
Thế mà ngay trước đêm cưới, anh ấy bất ngờ qua đời.
Tôi khóc đến mức gần như ngất lịm, trước mắt lại trôi nổi từng dòng đạn mạc:
【Ai đó mau nói cho nữ chính truyện ngược này biết, hắn chỉ giả ch.t thôi!】
【Con chim hoàng yến mà Phó Yến nuôi biết hắn sắp kết hôn nên bỏ trốn, hắn lập tức giả ch.t trong đêm để bay ra nước ngoài đuổi theo người yêu, trong khi nữ chính đang khóc trước mộ, chim hoàng yến thì đang khóc trên giường, tức ch.t tôi rồi!】
【Tiếc là sau khi hắn quay về, nữ chính chẳng hay biết gì, còn hớn hở chuẩn bị kết hôn với hắn nữa…】
Nửa tháng sau.
Tin tức tôi đính hôn với thái tử gia giới kinh thành truyền khắp thành phố A.
Một người anh em thân thiết của Phó Yến—cũng là đồng phạm trong kế hoạch—vội vã chạy đến chất vấn tôi:
“Anh Yến mới mất chưa bao lâu, cô đã vội tìm người thay thế rồi à?”
“Người ta ch.t rồi, chẳng lẽ tôi phải thủ tiết cả đời vì anh ta chắc?”
-------------------------------------------------------
Khi hàng loạt đạn mạc xuất hiện trước mắt, tôi cứ tưởng bản thân quá đau buồn mà sinh ra ảo giác.
Nhưng nó không dừng lại.
【Giờ nữ chính mà lên sân thượng, sẽ biết nam chính thực ra chưa ch.t.】
【Nữ chính vì hắn mà hai ngày nay gần như không ăn, giờ đi đứng còn khó, sao lên nổi sân thượng?】
Tôi kéo lê đôi chân nặng như đổ chì, bước về phía sân thượng.
Chỉ còn một đoạn cầu thang ngắn nữa thôi.
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn, mang theo chút trêu đùa:
“Lễ tang của tôi còn chưa kết thúc à?”
Giọng phát ra từ điện thoại của Lục Phong – bạn thân của Phó Yến.
“Chưa đâu, Yến ca.”
“Còn Từ Duệ? Cô ấy không phát hiện gì chứ?”
Lục Phong: “Không thể phát hiện đâu, chị dâu lo tang sự bận tới tấp, hôm qua còn vì đau buồn mà suýt ngất, giờ chắc vẫn đang khóc trong phòng đấy.”
Giọng Phó Yến đầy thản nhiên: “Cậu thay tôi an ủi cô ấy nhiều vào.”
Bên cạnh, một người bạn khác – Tống Duy Thăng – nói thêm: “Nhưng mà Yến ca à, anh đúng là vì con chim nhỏ kia mà động lòng thật rồi ha. Giả ch.t, đuổi đến tận nước Anh, còn kéo tụi em diễn trò chung nữa.”
Đạn mạc nói thật.
Tôi siết chặt tay vịn cầu thang, toàn thân run rẩy đến mức như đang bị dày vò từng tế bào.
Tôi nghe thấy Phó Yến nói:
“Động lòng hay không thì đừng quan tâm, chỉ cần giúp tôi giấu cô ấy là được.”
Lục Phong hỏi: “Vậy còn đám cưới này anh có làm không?”
“Chứ sao không? Đợi tôi quay về, hôn lễ vẫn tiến hành như bình thường. Nhưng mà, trước khi kết hôn, tôi phải điên cuồng vì tình một lần chứ?”
“Ừ, nói cũng đúng.”
“Sau này lấy vợ rồi là phải xoay quanh một người, còn đâu cơ hội như vậy nữa. Ha ha.”
Ba người họ cùng cười, như ngầm hiểu ý nhau.
Còn máu trong người tôi thì như bị đông cứng lại, lạnh thấu tâm can.
Tôi từng cầu nguyện vô số lần, mong Phó Yến vẫn còn sống.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng… là theo cách này.
【Nữ chính bé bỏng đã nhìn thấy sự thật rồi a a a, mong cô ấy kịp thời tỉnh ngộ.】
【Mau ra ngoài xé xác tra nam đi!!!】
Nhưng tôi không vội vã xông ra vạch trần.
Quay người.
Âm thầm bước xuống cầu thang.
Nôn khan một trận bên bồn cầu.
Tôi nhìn người phụ nữ trong gương.
Mấy ngày mấy đêm chưa được ngủ ngon, hai mắt đỏ ngầu, tiều tụy không thể tả.
Tôi vốc một vốc nước, vỗ lên mặt.
Dùng khăn lau đi vệt nước mắt còn vương trên má.
【Đúng là, nữ chính biết rõ sự thật rồi vẫn chọn cách nhẫn nhịn, tức quá đi mất】
【Chứ sao nữa, nữ chính yêu quá mà, chắc là nghe thấy nam chính nói sẽ vẫn kết hôn sau khi quay về, nên mới nhịn nhục như thế】
【Tôi thì thấy nữ chính không muốn nói rõ sớm, chắc đang âm thầm chuẩn bị chiêu lớn】
Bước ra khỏi phòng.
Lục Phong đưa tôi hai tờ khăn giấy.
Trên mặt viết đầy vẻ quan tâm:
“Chị dâu đừng buồn quá, Yến ca ở trên trời có linh thiêng, chắc chắn không muốn thấy chị thế này.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt cố làm ra vẻ nặng nề kia của anh ta.
“Anh nói xem, có khi nào Phó Yến chưa chết không?”
Lục Phong thoáng hoảng hốt trong nửa giây.
Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Làm… làm sao có thể chứ, quần áo với giày của Yến ca đều đã được vớt lên rồi mà, chị dâu cũng tận mắt thấy rồi còn gì.”
Một tuần trước.
Phó Yến lái xe lao xuống sông vào lúc nửa đêm.
Cảnh sát phán đoán, lúc cố thoát khỏi xe, anh ta bị dòng nước xiết cuốn trôi.
Tôi thức trắng cả đêm bên bờ sông.
Đội cứu hộ tìm kiếm mấy ngày liền, cuối cùng chỉ vớt được chiếc áo khoác và đôi giày của anh ta. Tôi đau lòng đến mức suýt ngất xỉu.
Hôm nay vốn là ngày cưới mà chúng tôi đã định sẵn.
Tôi ôm tấm ảnh chụp chung, khóc đến mức đầu như muốn nổ tung.
Vậy mà giờ lại nói với tôi.
Tất cả chỉ là một vở kịch do anh ta dựng nên.
Nỗi đau của tôi từ đầu đến cuối, chỉ là một trò cười.
【Nam chính không học cái gì cho ra hồn, lại học người ta nuôi chim hoàng yến, mất hình quá rồi.】
【Tôi cũng thấy thế, lúc mới đọc còn tưởng đây là siêu cấp ngọt văn cơ, ai ngờ lại bị nhét cả đống c*t.】
【Nữ chính vừa xinh đẹp vừa là thiên kim tiểu thư giới kinh thành, anh ta không cần thì để tôi giành lấy!】
Cơn buồn nôn và nỗi uất nghẹn cuộn trào trong lòng,
May mà mấy dòng đạn mạc an ủi và khen ngợi cũng giúp tôi dễ chịu được đôi chút.
Lục Phong lại nói:
“Chị dâu, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu Yến ca mà nhìn thấy, chắc sẽ đau lòng lắm đấy.”
Đau lòng à…
Thật là hai từ châm chọc làm sao.
Sáng nay tôi còn cảm kích vì anh ta đã giúp tôi lo hậu sự cho Phó Yến,
Giờ mới biết, tất cả chẳng qua là một lũ cá mè một lứa.
Dựa theo gợi ý từ đạn mạc, tôi đã tra được tài khoản Douyin của “chim hoàng yến” mà Phó Yến nuôi.
Và rồi tôi nhận ra, cô ta từng xuất hiện trước mắt tôi không biết bao nhiêu lần.
Là một hot girl mới nổi thuộc công ty truyền thông của Phó Yến, tên là Tống Trân Trân.
Tài khoản của cô ta tên là “Đa Phó Phó Trân Trân”.
Video mới nhất là phong cảnh đường phố Luân Đôn,
hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ôm nhau đầy mỏi mệt nơi đất khách quê người.
Nốt ruồi nhỏ nơi kẽ tay của người đàn ông đó, tôi không thể nào nhầm lẫn được.
Dòng caption viết:
“Năm tháng yêu đương thuần khiết nhất ấy, anh từ bỏ mối hôn nhân môn đăng hộ đối, vượt hơn mười nghìn cây số để tìm em, gió nhớ em cuối cùng cũng đã từ thành phố A thổi tới tận Luân Đôn.”
Video bùng nổ, khu bình luận tràn ngập những lời tán thưởng về chuyện tình đẹp như cổ tích.
“Chim hoàng yến bỏ trốn, bá tổng đuổi theo – văn học truy thê chính là đời thật a a a.”
“Cốt truyện này quen lắm nha, chị gái à, người anh ấy thật sự yêu chính là em đó, còn vị hôn thê chỉ là vật hy sinh thúc đẩy nam chính truy thê thôi~”
“Đúng là tình thánh chỉ sinh ra ở nhà giàu, cho xin link anh kim chủ đi huhuhu~”
Đạn mạc:
【Cái bình luận phía trên toàn giả trân không à, đây không phải văn học chim hoàng yến gì cả, mà là văn học tiểu tam thì có!】
【Còn cái gì mà “liên hôn đối tượng”, nghe mà buồn cười, đúng là biết cách tẩy trắng tra nam. Rõ ràng nữ chính mới là vị hôn thê đường đường chính chính, lại bị biến thành vai phản diện trong truyện của người khác!】
Tôi và Phó Yến thực sự không phải là một cuộc liên hôn.
Gặp anh ấy lần đầu là hồi cấp ba.
Lúc đó ba mẹ tôi đã sớm định sẵn đối tượng liên hôn cho tôi rồi—
Thái tử gia của Hách gia ở kinh thành, Hách Tranh.
Nhưng tôi không muốn gả cho anh ta.
Ba mẹ tôi cũng chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích.
Từ nhỏ tôi đã chứng kiến họ tỏ ra ân ái trước mặt người ngoài,
nhưng sau lưng thì mỗi người đều dẫn người tình riêng về nhà.
Hiếm hoi lắm mới ngồi chung một chỗ, thì lại là những trận cãi vã không hồi kết và những lời trách móc lẫn nhau.
Tôi đã quá mệt mỏi với một gia đình vừa giả tạo vừa đổ vỡ như vậy.
Vì thế tôi rất phản cảm chuyện liên hôn.
Năm lớp 11, Phó Yến ngồi sau lưng tôi.
Lúc tâm trạng tôi tệ nhất, anh ấy lại giống như một chú cún con vui vẻ, quẫy đuôi chạy đến gần tôi.
Tôi đồng ý lời tỏ tình của anh ấy một cách tự nhiên như nước chảy thành sông.
Chúng tôi cùng nhau đi từ đồng phục học sinh đến váy cưới.
Thời gian trước còn cùng quay về trường cũ để diễn thuyết,
là cặp đôi khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.
Mọi người đều nói chuyện của chúng tôi là tình yêu học đường bước ra đời thực,
còn tôi thì đắm chìm trong những lời trầm trồ ấy, tưởng mình đã thực sự tìm được chân ái.
Nào ngờ người tôi tin rằng sẽ không bao giờ phản bội mình,
không biết từ lúc nào lại nuôi một con chim hoàng yến.
Cô gái kia trong video gọi anh ta là “ông xã” với giọng ngọt như mật.
Còn đăng đủ thứ “nhật ký thường ngày với kim chủ”, rất nhiều dân mạng còn theo dõi sát sao, giục cô ta ra video mới.
Phó Yến sẽ ôm lấy cô ta, cùng nhau quay mấy video nhảy theo trend.
Dù không để lộ mặt, nhưng tôi cũng nhận ra rõ ràng anh ta rất tận hưởng.
Những chuyến công tác mà anh ta nói, lần nào cũng dẫn theo cô ta.
Vô số đêm tôi tưởng anh đang làm thêm ở công ty,
Thực ra lại đang chạy đến một nơi khác, ôm ấp một người khác.
Có lần tôi bảo anh đừng cố gắng quá sức như vậy nữa.
Anh ta lại nói:
“Anh muốn khiến ba mẹ em phải nhìn anh bằng con mắt khác.
Cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, để cho em một lễ cưới khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.”
Năm phút trước khi xảy ra “tai nạn”, Phó Yến còn nhắn cho tôi một tin:
“Dù có chuyện gì xảy ra, Phó Yến cũng sẽ mãi mãi yêu em.”
Tin nhắn đó, mỗi lần tôi đọc lại là một lần bật khóc.
Mà tất cả những điều này—
Giờ chỉ như một quả bóng xà phòng bị chọc thủng, tan nát thành bọt nước.
【Nam chính thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả lý do cho cái chết giả: bị nước cuốn trôi, rồi được một gia đình vớt lên cứu sống, nhưng mất trí nhớ.】
【Quan trọng là nữ chính còn tin cái đó! Rồi đồng ý gả cho hắn, bắt đầu chuỗi ngày đau khổ. Cuối cùng cứ tha thứ – bị phản bội – tha thứ, và chết trong bi thương. Thời này rồi mà còn có người viết mấy kiểu truyện hành nữ kiểu cũ thế này à!!】
【Nhưng mà giờ cốt truyện đổi rồi nè, nữ chính bé bỏng đã biết trước sự thật rồi! Mong cô ấy đừng dẫm lên vết xe đổ nữa!】