12/01/2022
ÁP LỰC SẮP RA TRƯỜNG [PHẦN MỘT]
Mình năm nay sẽ ra trường. Cũng giống như thời khắp chuyển giao từ cấp 2 lên cấp 3 hay từ cấp 3 lên đại học, nó đòi hỏi mình cố gắng nhiều hơn để quyết định tương lai. Nhưng mà thực sự, lần này là áp lực lớn nhất.
Sau 12 năm phổ thông, 4 năm đại học, mình sắp phải đi ‘làm’. Nói như vậy, không hẳn là mình không đi làm trong thời sinh viên, nhưng đi làm mà mình muốn nói là phải làm việc full-time để tự nuôi bản thân và tích lũy cho tương lai.
Khi chuẩn bị rời xa những tháng tiền chu cấp của bố mẹ mình mới thấy cuộc sống thực sự khó khăn. Bây giờ đi từ nhà ra ngõ cũng phải có tiền theo đúng nghĩa.
Mình sinh ra trong gia đình không hẳn là khó khăn, nhưng cũng dư giả để nuôi mình những năm tháng sau đại học. Bản thân mình cũng luôn ý thức được việc phải nỗ lực hơn mỗi ngày để không phụ thuộc gia đình.
Vậy thì mình làm gì để có thể kiếm tiền? Trước đây, mình làm gia sư, chạy grab,... Nhưng mà những công việc ấy không thể ghi vào CV để ứng tuyển ở bất cứ vị trí nào. Và theo quan điểm của mình, nếu làm những công việc chân tay thì ai cũng như ai và sự cạnh tranh rất lớn. Cho nên muốn kiếm được tiền phải làm việc bằng trí óc.
[ÁP LỰC TỪ BẢN THÂN]
Câu hỏi “Mình sẽ làm gì” đã nảy ra trong đầu mình suốt từ năm 3 đại học. Lúc đó trên trường mình mới được học những môn chuyên ngành (mình học hệ 4 năm), cho nên thầy cô và nhà trường vẽ ra cho mình rất nhiều ý tưởng về các chuyên ngành mình có thể làm sau khi ra trường.
NHƯNG! Thời gian qua đi và khi đi thực tập tại các công ty, cảm giác yêu thích ngành học của mình nguội dần.
Có một lần mình đi phỏng vấn, mình có hỏi chị phỏng vấn mình:
-“Em xin phép hỏi vấn đề riêng tư một chút
- Uh, em hỏi đi
- Chị có yêu thích công việc hiện tại của chị không?
- (Cười mỉm) Sau này em đi làm rồi sẽ biết.
Dễ đoán mà phải không :)) Bản thân mình cũng có cảm giác giống chị.
[ÁP LỰC TỪ GIA ĐÌNH]
Đây có thể là áp lực lớn nhất, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chúng ta sinh ra, rồi lại chết đi nhưng trong khoảng giữa hai thời khắc đó, thứ luôn đeo bám chúng ta là TRÁCH NHIỆM. Mình cũng vậy!
Bố mẹ mình đã luống tuổi, bị nhiều bệnh và cũng đến tuổi cần được nghỉ ngơi. Mỗi lần về nhà nhìn thấy mái tóc 3 thứ màu trên đầu bố mẹ, mình lại thấy chạnh lòng. Có vẻ như mình đang đóng góp cho sự lão hóa của bố mẹ vậy.
Mẹ mình có nói là: “T cũng chưa nói là sau này cũng không cần hai anh em mày nuôi. Cứ nuôi được thân m trước đã”. Mình nghĩ là suy nghĩ của mẹ không có gì sai, thật ra chẳng ai muốn phụ thuộc vào người khác, dù cho nó là con mình.
Nhưng, chữ TRÁCH NHIỆM không cho mình chấp nhận suy nghĩ đó của mẹ, và mình vẫn luôn biết rằng đến lúc nào đó, mình cũng phải chăm sóc cho bố mẹ… (còn nữa)
------------------------------------
Theo dõi trang Viết một chút thôi để ủng hộ mình nha!