13/09/2025
Khi một người sắp rời bỏ cõi đời 🌿, tâm trí thường trở nên điên đảo, rối loạn. Vì những nghiệp chướng đã tạo trong quá khứ, nên cả hạt giống thiện và ác đều cùng lúc trỗi dậy.
Khi còn sống, nhờ có thức thứ sáu 🧠, chúng ta mới có thể phân biệt đúng – sai, biết điều gì nên làm hay không nên làm, điều gì nên nói hay không nên nói. Nhưng khi tắt thở, thức này sẽ dần biến mất, không còn khả năng kiểm soát nữa.
Lúc ấy, thức A-lại-da sẽ nắm quyền chi phối, dẫn dắt ta đi theo vòng luân hồi. Tất cả nghiệp thiện ác từ nhiều đời nhiều kiếp sẽ hiện ra như một giấc mộng 🌌. Vì thức thứ sáu đã suy yếu, nên mọi thứ trở nên hỗn loạn, không còn trật tự, không gian hay thời gian. Người sắp chết cũng vậy – tâm loạn động, không còn làm chủ được mình.
Nếu lúc sống không thường xuyên niệm Phật 🙏, thì khi lâm chung, sẽ không có đức Phật A Di Đà hiện đến tiếp dẫn và bảo hộ. Dù có tu hành cao đến đâu, khi nghiệp lực kéo đến, ta cũng không thể cưỡng lại, chỉ có thể theo nghiệp mà nhận quả báo.
Trạng thái ấy gọi là “Loạn tâm vị” – nghĩa là tâm điên đảo, rối loạn.
Ngược lại, nếu mỗi ngày đều niệm Phật, thì đến lúc lâm chung, nhờ được Phật hộ trì, tâm sẽ không điên đảo, được an ổn bình yên 🌸.
Trong kinh A Di Đà, Đại sư Huyền Trang có dịch một câu: “Từ bi gia hộ, khiến tâm an ổn”. Ý là nhờ lòng từ bi của Phật A Di Đà, mà tâm người lâm chung được bình an.
Nếu không có sự gia hộ của Phật, thì các nghiệp lực giống như một đất nước không có vua 👑, các băng nhóm nổi lên tranh giành. Nghiệp nào mạnh thì sẽ kéo ta theo trước. Thiện nghiệp thì sinh về đường lành, ác nghiệp thì rơi vào cảnh khổ, hoàn toàn không thể tự chủ.
Cho nên, người chưa từng học Phật thường rất hoảng loạn khi lâm chung 😰. Vì không biết chết rồi sẽ đi đâu, có luân hồi hay không, nếu có thì là cõi an vui hay cõi khổ đau. Chưa từng chuẩn bị, nên khi tử thần đến, tâm rơi vào hoảng hốt và hối hận.
Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ có câu:
“Vận mạng sắp hết, hối hận sợ hãi đều đến.”
Hối hận vì sao? Vì suốt đời chỉ lo danh lợi, gia đình, sự nghiệp… mà chưa từng nghĩ đến chuyện sinh tử của chính mình. Hối hận vì không chịu hành thiện tích đức, không tu trì Phật pháp để chuẩn bị cho việc lớn nhất của đời người – cái chết và sự tái sinh 🌼.
— Pháp sư Huệ Tịnh —