16/02/2026
“ Cái Tết năm nào cũng thế, là những mong ngóng. Mong một bữa cơm ngon, một đôi giày mới, và mong cả những điều tốt đẹp trong năm mới “ - [ Tết của sự chờ đợi ] - Nguyễn Huy Thiệp.
Trong những ngày cuối năm, cuốn theo nhịp đời hối hả, vồn vã, làn gió xuân sang như một lần nữa mang ta đi nhập hồn vào chuyến du hành của một khởi đầu mới.
Trải qua một năm tưởng chừng như dài đằng đẵng lại vô cùng ngắn ngủi kia, đến tận khi sắc trời dần nhạt nhoà đi cái giá lạnh của mùa đông và vương trên vai là cái nắng ấm được toả ra từ sắc xuân, con người ta vẫn chẳng khấm khá hơn là mấy, bởi cho dù có là Tết, ta vẫn phải quần quật với thứ công việc còn dang dở, với cảnh tấp nập của dòng người và cả những sự lo toan cho cuộc sống. Vào một khoảnh khắc nào đó khi ta dần lớn lên, cũng là khi đã trưởng thành và hoàn toàn mất đi cái nét ngây dại của thuở ấu thơ, đôi lúc, chính bản thân ta lại cho rằng Tết đã dần mất đi giá trị của nó. Bởi oái oăm làm sao, trong những ngày hiếm hoi ấy, Tết nó làm ta phải chật vật hơn với thứ cơm áo gạo tiền, làm ta như trói buộc với thứ gông cùm xiếng xích gắn chặt với vòng xoáy mang tên thời gian và làm mọi thứ xoay nhanh hệt một chiếc chong chóng. Nhưng ngẫm lại, Tết hoá ra vẫn vậy. Nó tuy rằng chẳng còn cho ta cảm giác háo hức, mong chờ như khi ta còn là trẻ con nữa, song, ngày lễ ấy vẫn được trọn vẹn trong từng bữa cơm ấm cúng mà rôm rả bên gia đình, là khi ta lại vẫn được nghỉ đôi ba ngày mà ngủ nướng, mà sửa soạn, xúng xính quần áo xinh và đi dạo phố, đi chơi, đó vẫn được gói gọn trong từng lời chúc trao nhau ấm êm mà chân thật, những lời gửi gắm cho một khởi đầu mới an yên, suôn sẻ, rực rỡ. Mà chỉ đơn giản hơn, Tết cũng có thể được gói gọn trong từng sắt bánh chưng, hộp bánh kẹo ngọt ngào của mẹ hay thậm chí là từng đợt tưng bừng của nơi pháo hoa rực rỡ.
Nghĩ lại, chỉ khi đến ngày này ta mới có thể tham lam hít thở cái không khí đua sắc của muôn vật, thật thoải mái mà dễ chịu, bình dị, nhưng lại khiến con người ta phải nghẹn ngào mà tận hưởng, để rồi có thể quên đi hết bộn bề cuộc sống. Nói dài thì chẳng dài, ngắn thì cũng chẳng ngắn, thế nhưng, Tết đến rồi lại vội vã rời đi, vừa khiến ta tiếc nuối, pha cùng sự quyến luyến bởi dư âm của nó quá đỗi to lớn nên ta vừa mới chán nản khi nghĩ rằng một lần nữa phải đón ngày hội xuân đầy chán chường cùng gia đình, bất chợt ta lại thấy ngậm ngùi mà xót xa khi phải xa những giây phút thiêng liêng ấy.
Suy cho cùng, phải chăng là Tết thật sự đã đôi phần lụi tàn đi cái giá trị của nó hay do chính con người chúng ra đã đổi thay từ lúc nào chẳng hay?