30/12/2021
[Từ fb Phan Lặng Yên]
"Bạn không thực sự hiểu bản chất con người trừ khi bạn biết vì sao một đứa trẻ chơi vòng quay ngựa gỗ sẽ vẫy tay về phía ba mẹ mỗi khi đi hết một vòng, và vì sao ba mẹ cũng sẽ luôn-luôn vẫy tay chào lại."
Trong những ngày thật buồn vì thảm kịch xảy đến với cô bé gái, mình tình cờ tìm được một một hình post cũ, như để nhen lên một chút lửa lòng vậy. Mỗi vòng quay đi, dù đã bao nhiêu vòng đi nữa, đứa trẻ giữ lòng tin, chờ đợi, và vui mừng sung sướng khi thấy ba mẹ vẫn còn ở đó, luôn luôn ở đó. Tương tự như chuyệnmột đứa trẻ sơ sinh vẫn luôn cười hớn hở sau một giây hoang mang khi ba mẹ chơi trò ú-òa. Cuộc đời dài đi, người ta già đi, và dù bị quăng quật thế nào đi nữa, người ta vẫn muốn và cần biết là cha mẹ vẫn ở bên, vẫn đón mừng và nâng đỡ. Sợi dây tự nhiên của tình mẫu tử, phụ tử là kết nối thuộc loại mạnh mẽ nhất, và có ảnh hưởng sâu đậm đến cả cuộc đời người con về sau..
========
GoogleTrans lại một đoạn comment, người viết không thật đúng trọng tâm ở chuyện chính, nhưng mở rộng ra một chút cũng hay hay
"Tôi coi đó là một cái nhìn hài hước về cách con người tương tác và kết nối với con cái và những người thân yêu của họ. Chúng ta có nhu cầu cơ bản là gắn kết, kết nối và tiếp xúc với những con người khác. Có lý do nào khi một đứa trẻ vẫy tay và mỗi khi đi vòng quanh một chiếc đu quay không? Bố mẹ vẫy tay chào lại mỗi lần như vậy có hợp lý không? Tại sao chúng ta làm việc này? Chừng như ngớ ngẩn, bởi vì đứa trẻ không đi đâu cả, nó chỉ xoay quanh một vòng tròn. Tại sao chúng ta cảm thấy cần phải vẫy tay chào nhau? Đứa bé đang vui vẻ và tận hưởng chuyến đi. Đứa bé muốn chia sẻ điều đó với những người quan trọng nhất trong cuộc đời trẻ thơ, là cha mẹ của mình. Cha mẹ muốn đứa trẻ cảm thấy an toàn và chắc chắn và biết rằng họ đang xem con có một khoảng thời gian vui vẻ và họ sẽ ở đó chờ con khi con xuống xe. Bạn cũng có thể nói điều tương tự về việc đi xem phim. Hầu hết mọi người sẽ không đi thường đi xem phim một mình. Chúng ta thích đi với một người bạn hơn. Vì sao chúng ta làm việc này? Chúng ta ngồi cạnh nhau và ngồi đó chủ yếu trong im lặng, phần lớn thời gian nhìn thẳng về phía trước, tập trung xem và chỉ chú ý đến bộ phim trong 2 giờ liên tục. Tại sao chúng ta cứ khăng khăng đợi cho đến khi bạn của chúng ta tan sở hoặc có ngày nghỉ để đi xem phim với mình? Tại sao chúng ta không đi một mình? Chúng ta thích sự tiếp xúc giữa con người với nhau, chúng ta thích kết giao với người khác, cùng nhau trải nghiệm điều gì đó, rồi bàn luận về việc ấy sau này, tạo nên một ký ức về việc cùng nhau làm gì đó. Trên bề mặt, những hành động này chừng như có ý nghĩa gì. Một người bạn thân có thể đi cùng bạn và đợi bạn trong phòng chờ ở phòng mạch. Họ ngồi đó và không làm gì trong khi bạn đi khám sức khỏe định kỳ. Tại sao chúng ta phải làm thế? Đơn giản vì chúng ta là con người."