06/02/2026
Đài Loan 2026/02/06 🇹🇼
Cuối năm rồi em không nghĩ bản thân mình lại gặp hoàn cảnh như này ở bên đây !
Ai cũng nghĩ sang đây đều là người có tiền và có cuộc sống tốt hơn ở nhà
Em xin phép được gọi anh ấy là " Chàng Trai " chắc cũng khoảng hơn 30 tuổi gì đó , da đen nhẻm , gầy và người nhỏ , nói giọng miền trung , không biết là sang du học hay lao động nữa
Bóng dáng ấy đứng đợi ngoài cửa quán Việt Nam mà em hay ghé mua cũng lâu rùi , tay run run cầm điện thoại cứ 1 lúc lại ấn lên nhìn gì đó , chắc chờ cuộc gọi từ ai đó vậy
1 lúc sau nghe máy điện thoại xong thì khóc nhưng chỉ dám quay mặt đi chỗ khác để tránh mọi người biết , chị chủ quán Việt Nam mới nói giọng ra " Khánh ơi sao rồi em "
Chàng trai ấy đi vào mắt đỏ hoe , bỏ trong cặp ra đến chắc 2v gì đó , chiếc gặp cũ và rách nữa 😔
Em không vay được thêm nữa chị ạ , tết ai cũng gửi hết về rồi , chị đổi hộ em tạm chỗ này để mẹ em lo hậu sự cho bố , chiều nay viện trả về rồi 😢 giờ mẹ em đang đợi em gửi về , chị chuyển gấp cho em với nhé
Đi ra cửa với những giọt nước mắt còn rơi xuống đất ,
Chị ấy quay người bảo em lên tính tiền rồi kể bạn ấy mới sang đây được 4 tháng đi lao động, công ty ít việc rồi mới bỏ ra ngoài được hơn 1 tháng nay thôi thì lại ra cơ sự này
Nhà còn mẹ với 2 đứa em nhỏ nghĩ cũng tội
Không về được , 2v chắc không đủ tiền lo đâu , sự bất lực đến khi đặt chân đến đây rồi mà không biết làm sao được !
Nếu sau này anh có vô tình đọc được bài viết này thì hy vọng may mắn sẽ đến với anh ở những khoảng thời gian sau này bên đây .