21/08/2026
CUỘC THI VIẾT/ẢNH/VIDEO VỀ LÒNG YÊU NƯỚC QUA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Minigame 1)
Bài dự thi số 1: KHI YÊU NƯỚC BẮT ĐẦU TỪ ĐÔI TAY (Trương Thị Thi Yến)
Có một câu hỏi mình từng nghĩ rất lâu: “Một người trẻ bình thường như mình thì có thể làm gì cho đất nước?” Thú thật, lúc đầu mình không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì mình luôn nghĩ yêu nước là một điều gì đó rất lớn lao. Đó có thể là khoảnh khắc nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, là những câu chuyện về các thế hệ cha ông đã hy sinh để bảo vệ đất nước, hay đơn giản là cảm giác tự hào mỗi khi nhắc đến Việt Nam. Những điều đó luôn khiến mình xúc động, nhưng mình lại nghĩ: “Còn mình thì sao? Mình có thể làm gì?” Mình chỉ là một người trẻ bình thường. Mỗi ngày đi làm, gặp đồng nghiệp, lo những chuyện rất đời thường. Mình không có nhiều tiền, không có vị trí đặc biệt hay sức ảnh hưởng lớn để làm những điều thật to tát. Có lúc mình lại nghĩ, có phải phải đợi đến khi mình đủ giỏi, đủ thành công thì mới có thể đóng góp? Nhưng rồi mình nhận ra, nếu ai cũng chờ đến lúc mình “đủ” mới bắt đầu thì có lẽ chẳng ai bắt đầu cả.
Và mình bắt đầu nhìn mọi thứ gần hơn. Đất nước không phải là một khái niệm xa xôi. Đất nước nằm ngay trong con đường mình đi mỗi ngày, công viên mình từng ngồi, hàng cây mình đi ngang qua, dòng kênh, bãi cỏ và những không gian mà tất cả chúng ta cùng sử dụng. Mình đã từng tham gia một vài buổi concert hay sự kiện ngoài trời. Điều khiến mình nhớ không chỉ là âm nhạc hay không khí náo nhiệt, mà còn là khung cảnh sau khi chương trình kết thúc. Nhìn xuống khu vực mọi người vừa đứng, mình thấy đủ thứ rác bị bỏ lại: chai nước, lon nước, ly nhựa, túi nilon, bao bì đồ ăn… nằm rải rác khắp nơi. Một không gian vốn sạch sẽ chỉ sau vài tiếng đã trở thành một bãi rác. Điều khiến mình suy nghĩ nhất là mọi người cứ thế rời đi. Có lẽ nhiều người nghĩ một chiếc chai hay một chiếc túi mình bỏ lại thì chẳng đáng là bao. Nhưng nếu hàng nghìn người đều nghĩ như vậy thì những thứ “chẳng đáng gì” ấy sẽ trở thành một vấn đề rất lớn. Mình tự hỏi: Nếu mình yêu nơi mình đang sống, tại sao mình lại không có trách nhiệm với nó?
Từ đó, mình bắt đầu thay đổi những việc rất đơn giản. Không xả rác bừa bãi, hạn chế đồ nhựa dùng một lần khi không cần thiết và nếu thấy rác ở nơi mình đứng thì mình sẽ cố gắng cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác. Những việc ấy rất nhỏ, không khiến mình trở thành một người đặc biệt. Nhưng mình cảm thấy bản thân có trách nhiệm hơn với nơi mình đang sống. Có lẽ đó cũng là lý do mình muốn hưởng ứng và lan tỏa CHIẾN DỊCH CLEAN UP VIỆT NAM LẦN 8.
Bởi đôi khi chúng ta rất dễ đăng một bài viết về môi trường, thả một chiếc tim cho một chiến dịch xanh rồi lướt qua. Chúng ta biết môi trường cần được bảo vệ, biết rác thải đang là một vấn đề, biết những thói quen nhỏ có thể tạo ra tác động lớn. Nhưng giữa việc “biết” và việc “làm” luôn có một khoảng cách. Mình muốn bước qua khoảng cách đó. Mình không nghĩ mình có thể thay đổi cả đất nước. Nhưng mình có thể thay đổi một góc nhỏ nơi mình đang đứng.
Và nếu có ai hỏi lại mình: “Một người trẻ bình thường như mình có thể làm gì cho đất nước?” Có lẽ câu trả lời của mình bây giờ đơn giản hơn rất nhiều. Bắt đầu từ chính mình. Bắt đầu từ nơi mình đang sống. Và bắt đầu từ một hành động nhỏ. Mình không muốn chỉ đứng nhìn người khác thay đổi. Mình muốn trở thành một phần của sự thay đổi đó. Vì có thể một chiếc túi nilon mình nhặt lên không thay đổi được cả thế giới, nhưng nếu hàng nghìn người cùng làm một việc nhỏ, mình tin thế giới chắc chắn sẽ thay đổi theo một cách nào đó.