Dòng Sống

Dòng Sống Cộng đồng những người đang tìm hiểu và thực hành Phật Pháp với tinh thần Bất bộ phái

🌺 "Và một điều rất quan trọng trong tâm linh là, vật chất cho đi thì hết, như thầy có 50 triệu thì thầy cho hết 50 triệu...
04/06/2026

🌺 "Và một điều rất quan trọng trong tâm linh là, vật chất cho đi thì hết, như thầy có 50 triệu thì thầy cho hết 50 triệu là thầy trắng tay, vô sản. Nhưng mà trong tâm linh bạn càng cho thì bạn càng có nhiều, bạn càng thắp cái ngọn đèn của bạn lên thì bạn càng sáng chừng đó. Tình thương và lòng bi mẫn càng cho đi thì nó càng có nhiều ra, đó là bí mật của Đạo: càng cho càng có nhiều.

Thành ra, đơn giản cụ thể lắm như Thầy hồi hôm, Thầy lên máy bay vừa xuống thì Thầy quên đội mũ, trời lạnh rồi nóng. Rồi hồi hôm Thầy ngồi, ông gì chĩa cây quạt tối tân có hơi nước trong đó phải không? Tối Thầy ngồi dậy thấy choáng váng mặt mày, ngủ dậy thấy không êm rồi. Sáng nay Thầy định kêu ông nào mua thuốc rồi, nhưng sáng nay lên nói chập rồinó càng cho đi càng có nhiều, thì cái có nhiều nó đẩy cái mệt mỏi đi đâu hết. Chứ hồi sáng Thầy cảm thấy bất an lắm, không biết mình có ngồi được ba tiếng đồng hồ hay không! Thì hóa ra mình cho nhiều chừng nào thì mình được nhiều chừng nấy, mà Thầy là thuộc dạng cho lai rai thôi, cho ít ít mà bệnh cũng hết chứ còn nằm ở phòng là nó bệnh luôn đó. Chứ hôm qua ông nào cho Thầy ăn món chuối gì đó, mà Thầy đã sợ món xoài rồi té ra đổi qua chuối nó cũng không hợp. Sáng nay thức dậy thì Thầy thấy choáng váng, nhưng mà khi lên đây, chắc vì cái lực tập trung, cái định của mấy vị ở đây quá mạnh nên đánh bật cái lôi thôi của Thầy ra liền. Hồi nãy có vị nào hỏi trong việc làm hay cái gì đó phải không? Trong kinh điển nói rất rõ là phụng sự chúng sanh chính là cúng dường chư Phật, Thầy mới phụng sự có một tiếng đồng hồ thôi là thấy bệnh nó ra hết rồi. Mà cúng dường chư Phật thì Phật lực sẽ trút vô nơi mình.
---
🪷 Tác giả: Đương Đạo Nguyễn Thế Đăng.
---
🌺 Trích từ cuốn sách Những Mảnh Pháp Rời - Thiền và Đại Toàn Thiện. NXB Thế Giới - Sách Thiện Tri Thức phát hành năm 2026.

✒️ Đề thi văn lớp 10 Hà Nội hỏi về việc người trẻ "MẤT KẾT NỐI", thí sinh thích thú. ---📚 Thí sinh đánh giá đề thi văn n...
03/06/2026

✒️ Đề thi văn lớp 10 Hà Nội hỏi về việc người trẻ "MẤT KẾT NỐI", thí sinh thích thú.
---
📚 Thí sinh đánh giá đề thi văn năm nay khá sát thực tế cuộc sống, và tỏ ra thích thú với câu nghị luận xã hội về thực trạng một số bạn trẻ đang dần mất kết nối trong cuộc sống.
---
10h sáng 30-5, thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội hoàn tất bài thi đầu tiên là ngữ văn. Ghi nhận tại các điểm thi, nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng vui vẻ.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, thí sinh Tống Vũ Dũng (Trường THCS Xuân La) đánh giá đề thi năm nay khá sát thực tế cuộc sống. Dũng tâm đắc nhất câu nghị luân xã hội 4 điểm về thực trạng một số bạn trẻ đang dần mất đi kết nối trong cuộc sống.

"Em dành nhiều tâm huyết cho câu nghị luận văn học 4 điểm. Bản thân em nhận thấy hiện có nhiều bạn trẻ dành quá nhiều thời gian cho việc học mà quên đi những điều xung quanh cuộc sống, thiên nhiên, quên đi các giao tiếp xã hội", Dũng nói và tự tin đạt 8 điểm bài thi ngữ văn.

Thí sinh Lê Vũ Linh nhận xét phần đọc hiểu khá dễ và tâm đắc phần nghị luận văn học. Linh cho biết vấn đề bạn trẻ dần mất kết nối trong cuộc sống là một chủ đề thời sự, bám sát cuộc sống học sinh.

Trong bài thi, Linh đã chỉ ra việc bạn trẻ đang mất kết nối với cuộc sống bởi môi trường số phát triển mạnh mẽ khiến nhiều người bị ảnh hưởng của thế giới ảo, chưa được định hướng đúng từ gia đình, nhà trường. Đồng thời nêu trách nhiệm của người trẻ trong cuộc sống số.

"Dạng đề thi khá gần gũi, em tự tin đạt 8 điểm", Linh nói.

Thí sinh Vũ Nguyễn Lâm Dũng (Trường THCS Pascal) và một số thí sinh khác cũng cho rằng đề văn vừa sức và có tính phân loại. Sau khi có tâm lý tốt với môn văn, chiều nay các em tự tin bước vào thi môn ngoại ngữ.

Theo một số giáo viên THCS Hà Nội, đề thi văn năm nay phù hợp với mục tiêu chương trình, phát triển được năng lực tư duy của học sinh. Đề có có ngữ liệu hay, tường minh. Câu nghị luận xã hội chạm vào chủ đề toàn xã hội quan tâm đến giới trẻ. Nhưng để viết hay sẽ khó với học sinh lớp 9. Đặc biệt có những từ không phù hợp với học sinh lớp 9, ví dụ từ "dấn thân", nên thay bằng "hết mình".

Cô Dương Thùy Linh, giáo viên ngữ văn Trường THPT Lomonoxop (Hà Nội), nhận xét đề được xây dựng xuyên suốt chủ đề "sự kết nối của con người trong cuộc sống", có tính thống nhất cao.

Về ngữ liệu, cô đánh giá bài thơ giàu cảm xúc, ngôn ngữ trong trẻo, giàu tính thẩm mỹ và giá trị giáo dục, nổi bật là hình ảnh những đứa trẻ vùng chiến khu dù thiếu thốn vẫn hồn nhiên, giàu khát khao gắn bó với thiên nhiên, có sức gợi với học sinh hiện đại.

Ở phần nghị luận xã hội, chủ đề kết nối của giới trẻ được xem là thời sự, gần gũi. Theo cô Linh, cách ra đề theo mạch chủ đề giúp học sinh tư duy hệ thống, tăng khả năng lập luận, hạn chế học văn mẫu và tạo "đất" bộc lộ quan điểm cá nhân. Cô dự đoán phổ điểm khoảng 6,75-7 điểm.

Cô Nguyễn Kim Anh, giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (Hà Nội), cũng đánh giá cao câu hỏi nghị luận xã hội khi đặt vấn đề "đứt kết nối" trong gia đình và đời sống, đồng thời yêu cầu thí sinh đề xuất giải pháp, qua đó khơi gợi tư duy tích cực.
----
Nguồn:

Thí sinh đánh giá đề thi văn năm nay khá sát thực tế cuộc sống, và tỏ ra thích thú với câu nghị luận xã hội về thực trạng một số bạn trẻ đang dần mất kết nối trong cuộc sống.

“CÒN SỐNG MỘT GIỜ, BẦN ĐẠO CŨNG MƯỢN THÂN TỨ ĐẠI HÀNH PHẬT SỰ, THẾ THẾ HẰNG NGUYỆN Y NHƯ THỬ”. ---Trích “Sự tích Tây du ...
02/06/2026

“CÒN SỐNG MỘT GIỜ, BẦN ĐẠO CŨNG MƯỢN THÂN TỨ ĐẠI HÀNH PHẬT SỰ, THẾ THẾ HẰNG NGUYỆN Y NHƯ THỬ”.
---
Trích “Sự tích Tây du Phật quốc” – Nhẫn Tế Thiền sư - Tây Tạng Tự 2548 – 2004.
----
Sự tích Tây du Phật quốc, được Nhẫn Tế Thiền sư, Đức Sơ Tổ khai sơn Tây Tạng Tự, ghi chép lại nhân sự du lịch đất Phật, lễ bái Thế Tôn Thánh Địa, nơi Trung Thiên Trước Quốc.

Trích đoạn sau được ghi lại khi Ngài đi đến địa phận của Bhutan để đến Tây Tạng, Ngài chỉ viết lại vài dòng thế nhưng làm cho người đọc có thể cảm nhận được môi trường ở nơi ấy như thế nào, khí hậu ở đó khắc nghiệt như thế nào và nghị lực phi thường của Ngài như thế nào. Với mong nguyện đi chiêm bái và đem giáo pháp về cho nước nhà, hết thảy luôn vì con đường tu hành và phụng sự Đạo Pháp mà Ngài đã không ngại ngần kể cả việc nếu phải xả thân bỏ mạng ở nơi núi non hiểm trở lạnh giá này.
-----
Ngày 1er Mai 1936 – 11-3-â.l.

Bữa nay thức dậy, lo thu xếp đồ hành lý ngủ, rồi dùng trà điểm tâm, đoạn 9 giờ ăn bột sadou với canh cải. Chín giờ rưỡi lên đường, tạm biệt chủ gia Pharijong (vì còn trở lại) đi Bhutan (Bửu-tàn). Huynh Issê và Choundouss ở lại đợi Mã-tử đem ngựa lại chở hành lý. Bốn huynh đệ đi trước, lần hồi lên dốc qua đảnh, trời đã lạnh lại thêm gió thổi, đã lên dốc còn bị gió ngược, tạt vào mặt, thở không kịp, phần hai lỗ tai bị gió lòn vào lạnh nhức thấu óc.

Bần đạo mệt run cả hình, thở hào hển muốn hụt hơi, song cứ niệm Phật mà đi. Lên tới nửa dốc bèn cùng huynh đệ tạm thạch bàn nghỉ. Thấy huynh Thinhless guồi nơi lưng cốt đá Phật tổ, nặng 70, 80 kilos, lên dốc huynh thở ra khói. Nghĩ sự cũng thân con người mà huynh phải thân anh phụ trọng cực nhọc hơn các huynh đệ, nghĩ vậy bần đạo bắt cảm nghiệp của huynh. Đi
đường hằng van vái chư Hộ-pháp, Long-thiên và chư sơn thần, thổ thần, chư quỉ thần đặng xin ủng hộ huynh, thân đai Phật cốt nặng nề, bần đạo xin niệm vãng sanh giúp chư thần đoạn nghiệp chướng và vãng sanh Tịnh-độ mà đền ơn ủng hộ huynh Thinhless, và hằng chú nguyện cho huynh kiếp nầy trả hết
nghiệp báo tiền khiên, kiếp sau sanh vào phước-đức tộc gia, hưởng phước và thọ tam-qui ngũ giới làm thiện tác phước nhiên hậu thành Phật đạo.

Trong lúc tạm nghỉ nơi thạch bàn tư duy và lòng chúc nguyện xong, bỗng trực nhớ tới sự lạnh lọt vào hai tai, bèn lấy mão lama xuống xủ hai cánh đậy trùm lỗ tai, và lấy khăn mouchoir bịt ngang lỗ mũi, đoạn huynh Samdhen chỗi gót thì ba huynh đệ cũng đồng đi. Họ sanh trưởng đất núi non, nên đi giỏi quá. Bần đạo lục thục đi sau với huynh Thinhless. Nhưng, tuy huỷnh vai guồi thùng nặng, nhưng hình vóc cao lớn bằng hai bần đạo, nên bước của huynh bằng rưỡi bần-đạo, huỷnh đi cũng mau hơn tôi. Nhờ đậy tai, bịt mũi đỡ gió, nên ít mệt như khi nãy, cứ xủ hai tay áo tràng, đi bớt lạnh.

Đoạn qua đảnh,mừng xuống triền đỡ mệt, và đi và nghĩ cho cái xác tứ đại nầy, biết bao nặng nề, mang nó như mang gông nặng, đi mới một đôi giờ mà nó đã đuối và muốn nuỗng hơi. Bần đạo tư duy thế sự bèn nói với xác tục rằng : Còn sống một giờ, bần đạo cũng nguyện mượn thân tứ đại hành Phật sự, thế thế hằng nguyện y như thử. Còn nay, như ngươi có hết nghiệp thì cứ việc ngã-tử trên núi Hi-mã-lạp nầy đặng ta tác dụng cái khác mà hành Phật-sự. Và đi và thầm nói trong trí như vậy và so sánh với huynh Thinhless, thì lần hồi thân tứ đại bớt mệt, song lúc xuống nửa dốc núi lại gặp mưa tuyết, hột nhỏ như hột tiêu, áo mão ai nấy trắng phêu, ngó hai bên đường trắng dã. Huynh Isess trao cây dù của bần-đạo mà huynh đã cầm giùm lúc lên dốc, bần đạo mắc chống gậy, nhưng mưa tuyết có ướt-át gì, thôi để cho huynh che cho mát lòng đã cầm giùm cả vài giờ.

Bần đạo chịu gió mưa tuyết ấy ước trên một giờ, đoạn huynh Samdhen bảo tạm nghỉ dùng trà, nhưng bần đạo sợ mệt mà dùng nước nó lỏng bỏng đi không đặng, bèn từ chối đi luôn, và lấy cây dù che đi, hai huynh và uống và đợi Thinhless, lúc nầy huỷnh đã đi chậm lại rồi. Nhờ cây dù che gió, bớt lạnh, bần đạo đi lần hồi, kế hai huynh theo kịp. Lúc nầy bớt mệt lại bớt lạnh đi kịp hai huỷnh, ráng đi, hai chưn mang giày đã ê chưn rồi, mấy đầu ngón cẳng đau quá, họ quen mang từ nhỏ tới lớn, mình bỏ giày đã
bảy, tám năm, nay mang lại đi phải cáng-náng. Xứ nầy không mang giày thì cẳng chịu lạnh không nổi.

Phút đã tới trạm Yasa, vào nhà quen của một ông Tây-tạng cư sĩ mà tạm nghỉ. Nhà chật hẹp, song cũng xen nhau tạm ngồi. Cô
con gái của ông lật đật trải đệm để ghế nhỏ làm tợ cho Samdhen và bần đạo ngồi, đem trà rót cho hai huynh-đệ tôi dùng, kế huynh Isess nấu trà cũng chín rồi, đổ vào ống thục (vì huynh bươn bả đi trước đặng nấu trà). Hai huynh đệ dùng ước ba, bốn chén trà, thì huynh Thinhless đã tới, chó sủa hồ hào thì biết huynh đã tới, liền mang thùng thẳng vào nhà, an trí gần cửa trên sàng để củi, rồi vào chỗ huynh đệ đang ngồi, liền ngồi thở hào hển, huynh
Samdhen bảo nhậu trà. Đoạn huynh Isess lo nấu canh cải đặng huynh đệ dùng bột. Chờ hai huynh Choundouss và Issê tới 5 giờ mà chưa thấy tới, anh em kẻ đi dạo đầu nầy, người đi nẻo nọ, chờ đợi hai huynh. Bần đạo 6 giờ mới nghe chuông ngựa, hai huynh bước vào thì Isess và Thinhless bước ra lấy đồ hành lý, mới có bột sadou, chớ nãy giờ con gái của ông chủ gia dưng một quảo nổ, mấy huynh đệ dùng đỡ đói. Đoạn hai huynh thuật sự mã tử nầy
không tốt, 2 giờ mới đi là huynh đệ tôi cự với y lắm, chớ y nói để mơi mai sẽ đi, lại không chịu chở valise nói nặng, nên huynh đệ tôi phải mang.

Đoạn mã tử bước vào nói chi không biết mà chỉ Choundouss, song bần đạo biết ý, đó là nói huynh Choundouss cự với y. Đoạn cãi nhau một hồi. Huynh Samdhen phủ ủy bảo uống trà, thì hai bên đã êm và đưa tiền cho mã-tử, mã tử uống trà rồi ra nhà trạm nấu ăn và nghỉ. Xóm nầy chỉ có ba cái nhà mà thôi, có một cái nhà để cho ngựa và mã tử ở, còn hai cái nhà, tùy ý ai tạm nơi nào cũng đặng, miễn biết xử điệu (trả tiền) thì tốt. Ấy là tiền củi lửa, dầu đèn và chủ nhà nấu ăn uống giùm cho cả. Huynh Samdhen hối mở rương lấy lễ vật. Một cái hình chùa tháp Phật-đà-gia, một tấm vải in cẳng Phật và một tấm tượng Phật tổ kiểu Burma, một cục xà-bong và một cục trà, một cái hộp quẹt, dưng cho chủ nhà, tiếp lễ và coi bộ mừng lắm, vì mấy thuở, xứ nầy mà có tượng Phật và mấy món dấu tích kia. Bèn đem bột sadou đáp lễ. Huynh
đệ ăn uống rồi đồng lo ngủ.
---
Ảnh: Nhẫn Tế Thiền Sư - Đức Sơ Tổ khai sơn Tây Tạng Tự.

Phật pháp đối với thiếu nhi Trong chiều hướng phát triển xã hội trên toàn thế giới ngày nay khi đề cập đến thiếu nh...
01/06/2026

Phật pháp đối với thiếu nhi

Trong chiều hướng phát triển xã hội trên toàn thế giới ngày nay khi đề cập đến thiếu nhi mọi người luôn luôn nói: “Tuổi thơ hôm nay là người chủ của tương lai”. Ở Phật giáo thì sao, có đề cập và quan niệm thế nào về thiếu nhi, quan niệm của Phật như thế nào?
Chúng ta hãy lần lược tìm một vài mẫu Pháp hay bài kinh đề cập đến thiếu nhi và từ đó có một vài nhận định Phật giáo với Tuổi thơ. Ðối với Đức Phật, Ngài không nói cụ thể như chúng ta ngày nay nhưng trong kinh A Hàm Ngài dạy các Thầy Tỳ Kheo có 4 điều không nên xem thường: "Một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một Tu sĩ trẻ và một Thái tử". Những điều đó cho chúng ta thấy Ðức Phật rất coi trọng trẻ thơ hay nói cách khác một thế hệ trẻ vì chính những con người này là sức mạnh cho một ước vọng tương lai cuả tôn giáo nói riêng hay của cộng đồng xã hội nói chung.
Một đốm lữa nhỏ có thể hủy hoại mọi công trình của nhân loại, một con rắn nhỏ có thể căn chết nhiều người nếu ai đụng đến nó, một vị Tu sĩ trẻ sẽ trở nên bậc tôn túc lãnh đạo, là lực lượng kế thừa cho sự phát triển Phật giáo và một vị Thái tử sẽ nối nghiệp vua cha trị vị đất nước. Tất cả bốn điều trên nếu một người có tầm nhìn cho chiến lược, phải biết kính nể không nên xem thường. Từ quan điểm của Ðức Phật cho chúng ta biết sự quan tâm của Ngài về mầm non tương lai cuả nhân loại và không phải chỉ đề cập 4 điều không nêm xem thường mà nhiều bài kinh, pháp thoại đã được Ðức Phật đề cập xoay quanh thiếu nhi trong thời kỳ Ngài còn tại thế.
Một Pháp thoại kể về trẻ em: "Một hôm Ðức Phật đi đến một ngôi làng với hình dáng hiền hòa và thân thiện của Ngài khiến nhiều trẻ con trong làng rất vui mừng và giành nhau để được nói chuyện với Ðức Phật. tướng mạo Ðức Phật vô cùng đẹp đẽ, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thân Ngài. Cậu bé Ba Ca Gia hết sức mến mộ Ðức Phật và hỏi: “Con phải làm thế nào mới có thể được (trở nên) như Ngài?” Ðức Phật vui vẻ trả lời: “Con nên tin lời Phật, không làm việc ác, tâm tính hiền hòa thì có thể thành Phật (như ta)". Ba Ca Gia hết sức mừng rỡ và xin theo Ðức Phật để học tập".
Ðối với nhi đồng, Đạo Phật quan niệm phải giáo dục cho các em: Ở nhà, nên kính trọng các bậc tôn trưởng, hiếu thuận với cha mẹ, mến yêu, nhường nhịn anh chị em. Ở trường, nên tôn trọng Thầy cô giáo, thương mến bạn đồng học và nghe theo sự dạy dỗ hướng dẫn của thầy cô và nhà trường. Ðối với hàng xóm láng giềng nên vui hòa, thân thiện, biết kính trên nhường dưới . Bất cứ ai, nếu rủi gặp phải điều không may, chúng ta nên thương xót, giứp đỡ. Ðó là những việc làm tốt mà ai cũng có thể làm được, dù đó là việc nhỏ, đúng là “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.
Giáo dục là phương tiện tốt nhất trong nền giáo lý đạo Phật nhằm hướng tới tương lai, đào tạo, chuyển hoá là điều Phật giáo thường quan tâm đến mọi người, cho nên các vị tiền bối tổ sư thường dùng một số cụm từ như : “tre tàn măng mọc” hoặc “tục diệu âm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức” ( đốt sáng ngọn đèn không cho tắt,tiếp dẫn người sau đó là báo ân đức của chư Phật). Tuy ngôn ngữ mỗi thời đại chuyển tải bằng những khái niệm khác nhau nhưng tất cả nhắm vào trọng tâm vì những thế hệ trẻ mầm non cuả tương lai.
Có một Pháp thoại được ghi trong kinh Bách Dụ nói lên tinh thần kiên trì của một em bé: "Có một đoàn người đi buôn bị lạc giữa sa mạc mênh mông, nước uống đã hết, họ vô cùng lo lắng, hốt hoảng!. Do đó, cả đoàn cùng nhau đào giếng để tìm nước. Nhưng, vì thiếu lòng tin, nên mới đào được vài ba thước, chán nản không thấy nước, họ đã vội ngừng tay thôi đào và ngồi than khóc, trong số người ấy có một cậu bé, đầy lòng tin và giàu nghị lực, vẫn tiếp tục đào mãi. Cuối cùng, khi đang đào xuống sâu thêm thì mạch nước phun lên. Mọi người vừa mừng vừa xấu hổ với cậu bé...." Qua pháp thọai này chúng ta có thể thấy, nếu có lòng tin và nghị lực thì dù tuổi trẻ vẫn có thể thành công không phải chỉ có trưởng thành hoặc tuổi già. Chính vì thế mà Ðức Phật khuyên không nên xem thường và cần phải lo chăm sóc hơn nửa tuổi thơ. Không một quốc gia nào trên thế giới mà không đặt trọng tâm và chăm sóc thiếu nhi.
Nếu trẻ em được giáo dục tốt, có môi trường trong sạch thì chính các em là tấm gương tốt trong cư xử cũng như trong hành động đối với cha mẹ hay những người thân.
San là một người con rất hiếu thuận. Cha mẹ cậu vì quá già, không còn răng để nhai đồ ăn, nên thân thể ngày càng gầy yếu. Thấy vậy, San thầm nghĩ: “Cha mẹ mình già yếu quá, không ăn vật gì cả thì làm sao sống lâu được?” Thế rồi, San tìm ra được một cách: "Cậu khoác lên mình chiếc áo da nai, đội đầu nai, giả vờ làm một con nai con; ngày ngày cậu nai này lên núi, lẫn lộn vào bầy nai và tìm cách vắt sữa nai đem về nuôi cha mẹ già. Ðức Phật khen San là một người con hiếu thuận, vì biết nghĩ đến công ơn sinh thành của Cha Mẹ”.
Trong thời kỳ Ðức Phật không có tổ chức thiếu nhi, không có luật về bảo vệ trẻ em, nhưng ở một đoạn kinh ghi lại cho chúng ta thấy sự quan tâm chăm sóc và bảo vệ thiếu nhi mà Ngài đã có những hành động can thiệp giáo dục, cảm hoá những con người xâm hại, bắt cóc trẻ em. Phật không lên án việc bắt cóc trẻ em là một trọng tội nhưng Ngài đem tinh thần "lấy bụng ta suy bụng người" và Ngài dạy?. ..Nếu tôi không vui vẻ, thì kẻ khác cũng không vui vẻ khi tôi cướp đi của họ sự sống và sự sung sướng ấy. Không những thế phàm cái gì mình không ưa thích thì kẻ khác cũng không thích...
Ở xứ nọ, có một người đàn bà chuyên nghề bắt trộm con nít. Ðức Phật biết được việc này nên Ngài cũng bắt đứa con của bà ấy đem đi mất. Khi trở về nhà, không tìm thấy con mình, bà gào khóc một cách thảm thiết. Nhân dịp này, Ðức Phật nói với bà rằng: “Khi mất con mình người đau khổ đến thế, vậy lúc người khác bị mất con lòng họ thế nào, người biết chăng?” Nhờ vậy, ngươi đàn bà ấy bừng tỉnh và thề với Ðức Phật từ nay nguyện xin bỏ hẳn nghề bắt trộm con nít.”
Ðức Phật cũng ca ngợi tinh thần dũng cảm, lòng tốt vì người của các em trong việc cứu người. Như vậy nếu khơi dây lòng tốt nơi các em chắc chắn lòng tốt đó được nhân lên gấp bội. Ðiều này cũng cho chúng ta thấy đức Phật vận dụng một cách triệt để tâm lý thiếu nhi trong việc truyền bá giáo lý của Ngài : "Rừng cháy, thế lửa quá mạnh, một con chim nhỏ may mắn thoát ra được. Nhưng vì nghĩ đến cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè của nó còn bị kẹt lại trong khu rừng ấy nên chim nhỏ vô cùng khổ đau. Thế rồi nó liền bay xuống sông thấm ướt thân mình, sau đó lại bay trở về, vung rảy đôi cánh nhỏ nhoi và rưới những giọt nước cỏn con trên mình xuống khu rừng đang cháy. Cứ thế, không quản khó nhọc, chim nhỏ bay đi bay lại một cách tận tình. Do lòng tốt của con chim làm cảm động đến trời đất, nên một trận mưa lớn đã bất ngờ đổ xuống và dập tắt được đám cháy kia."
Người Việt Nam chúng ta cũng có những câu chuyện mang tính giáo dục cao nhằm nhắc nhở con cháu phải nghe lời cha mẹ. Thật vậy, việc giáo dục thiếu nhi là việc không thể thiếu, trong đó hoàn cảnh, môi trường là yếu tố hết sức quan trọng . Trước khi ra khỏi nhà để tìm kiếm đồ ăn, công mẹ đã cẩn thận dặn dò công con là đừng nên bỏ nhà ra ngoài rong chơi. Nhưng khi công mẹ vừa đi thì công con đã vội quên lời dặn, bỏ nhà để đi đùa chơi với bè bạn. Chúng ăn trái trên cây, uống nước dưới khe, rồi cùng nhau vui đùa nhảy nhót một cách rất sung sướng trên đồi cỏ xanh. Kết qủa, cả bầy công con đã bị người thợ săn dùng lưới bắt hết. Bấy giờ công con kia mới biết mình sai. Nó vừa khóc, vừa tỏ vẻ ân hận, nhưng ăn năn thì sự đã rồi.! “Cá không ăn muối cá ươn, Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư”.
Ðức Phật cũng đề cập đến thói hư tật xấu của thiếu nhi cần phải chừa bằng câu chuyện đầy ý nghĩa mà chúng tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn phù hợp với độ tuổi và tâm lý các em. Qua câu chuyện Ngài khuyên tất cả các em và ngay cả đối với người, ở đòi, tính tình nóng nảy quả thật là một cái tật xấu hết sức tai hại mà chúng ta cầm phải chừa bỏ. Ðây tuy là câu chuyện ngụ ngôn nhưng mang trong nội dung tinh thần giáo dục : “Có một con rùa nóng tính sống lâu năm trong một cái ao. Gặp lúc trời hạn, nước ao khô cạn, rùa muốn đổi chỗ ở liền nhờ một cặp vịt trời giứp đỡ. Vịt dùng một cành cây, bảo rùa cắn vào giữa, rồi mỗi con vịt gắp một đầu để mang rùa sang nơi khác. Trước khi bay, đôi vịt tốt bụng đã dặn dò kỹ với rùa rằng: “Trong khi chúng tôi đang bay trên cao, anh tuyệt đối không được nói năng điều gì hết!” Thế nhưng, khi dưới đất có một bọn con nít nhìn thấy cảnh lạ lùng ấy liền vỗ tay reo cười. Gã rùa không dằn được cơn giận nên mở miệng mắng lũ trẻ. Song khi rùa vừa mở miệng thì lập tức bị rớt xuống, va đầu vào đá và chết ngay” .
Những pháp thoại được Đức Phật đề cập trên cho chúng ta những người đang đi theo con đường cuả Phật thấy rằng, trong thời đại này việc quan tâm đến thiếu nhi không được quốc tế hay quốc gia làm thành một chính sách hay luật như ngày nay nhưng Ðức Phật luôn luôn quan tâm,bằng nhiều phương pháp giáo dục khác nhau, chăm sóc trẻ em với tâm của một con người mà mọi người tôn xưng là giáo chủ. Có thể nói việc làm của Phật đã nói lên tinh thần của Ngài về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Người lãnh đạo Giáo hội có tâm huyết không thể không suy nghĩ về trọng trách của mình trước hoàn cảnh xã hội và cũng là trước tiền đồ Phật giáo Việt Nam về phương thức truyền bá chánh Pháp của tôn giáo mình trong bối cảnh thực tế của đời sống xã hội Việt Nam.

* TT. Thích Thiện Bảo - Vườn hoa Phật giáo
Nguồn: Tuvien.com

RỐT RÁO CỦA CÁI THẤY, THIỀN ĐỊNH, HẠNH VÀ QUẢ                                                           MilarepaTrích: N...
01/06/2026

RỐT RÁO CỦA CÁI THẤY, THIỀN ĐỊNH, HẠNH VÀ QUẢ
Milarepa

Trích: Những bài ca chứng ngộ của tông phái thực hành
Dịch và sắp xếp bởi Ban dịch thuật Marpa dưới sự hướng dẫn của Khenchen Tsultrim Gyamtso Rinpoche
🍂🍂---🍀🍀---🍂🍂

Cái thấy là trí huệ bổn nguyên trống không
Thiền định, tịnh quang không trụ bám
Hạnh, dòng chảy liên tục không vướng mắc
Quả là sự trần trụi không vết dơ

Cái thấy này, trí huệ bổn nhiên trống không
Có nguy cơ lạc mất trong khi nói
Nếu sự xác quyết không đi theo khi tiếp xúc với ý nghĩa
Những lời nói sẽ không giải thoát bạn khỏi bám chấp vào tự ngã
Và đó là vì sao sự xác quyết rốt ráo có nghĩa nhiều như vậy

Thiền định tịnh quang không trụ bám
Có nguy cơ lạc mất trong khi an định
Nếu trí huệ bổn nguyên không sanh khởi từ trong bạn
Bạn có thể an định vững chắc nhưng điều này không làm bạn giải thoát
Nhưng trí huệ không đến từ hôn trầm hay xáo động
Và đó là vì sao chánh niệm không lang thang có nghĩa nhiều như vậy

Hạnh này, dòng tương tục không vướng mắc
Có nguy cơ lạc mất chỉ trong một giả vờ
Nếu cái thấy và thiền định không được bao gồm
Tám pháp thế gian có thể trộn vào trong những theo đuổi tham thiền của bạn
Và đó là vì sao thoát khỏi bám níu và những màn che có nghĩa nhiều như vậy

Quả như sự trần trụi thoát mọi khuyết điểm
Có nguy cơ mặc vào áo quần của những thuộc tính
Nếu mê lầm không được chiến thắng tận nguồn của nó bên trong
Sự thực hành của bạn có thể nhắm rất xa, nhưng rơi rất gần
Và đó là vì sao sửa chữa mê lầm có nghĩa nhiều như vậy.

Nguồn ảnh: Internet

Cốt tủy của Phật giáo nằm trong ứng dụng và kinh nghiệm!🍀 Dù chân lý Phật Thích-ca đã dạy là mênh mông ...
31/05/2026

Cốt tủy của Phật giáo nằm trong ứng dụng và kinh nghiệm!

🍀 Dù chân lý Phật Thích-ca đã dạy là mênh mông vô hạn, nếu bạn không kinh nghiệm nó trong đời sống hằng ngày, nó sẽ vô dụng như bức tranh vẽ thức ăn đối với người đói. Dù bạn nhìn nó một trăm lần, nếu không thể ăn được thì cũng vô dụng. Nếu bạn muốn nhận ra chân lý, Phật pháp, bạn phải kinh nghiệm nó qua đời sống thường nhật, qua thân và tâm của bạn. Bạn có thể tìm được gì khi bỏ qua điều này và kiếm tìm chân lý nơi nào khác? Phật dạy người kinh nghiệm chân lý cho chính họ, vì đây là cách duy nhất để tự do thật sự.

Dù nhớ hết tên vật liệu cần để xây nhà, như gạch, ván ép, xà gồ, ngói mái, nếu bạn không thật sự ghép chúng với nhau và xây nhà, thì chẳng ích lợi gì, phải không? Mục tiêu của Phật pháp là sự ứng dụng, không phải tri thức.

Từ cái nhìn của bản tâm, “làm” dễ hơn là nói. Ngôn từ không chính xác hay bị hiểu lầm, nhưng làm thì chỉ thẳng hơn: Làm là giải quyết được công việc. Tuy nhiên, người ta bị dính mắc bởi ngôn từ và tranh cãi đúng sai, chưa từng thể nghiệm trực tiếp về Pháp.

🌱 Đừng để bị vướng vào lý thuyết hay tranh luận - hãy tự mình nếm mùi chân lý. Thay vì bàn cãi xem dưa chín hay chưa, chỉ cần cắt dưa ra, cắn một miếng. Đó là chân thiền định, và là thiền trong động. Tất cả hiện tượng hữu hình hay vô hình là thiền trong hành động. Như vậy chừng nào còn nghĩ rằng giác ngộ tách rời đời sống hằng ngày, bạn sẽ không bao giờ chứng ngộ.

Học mà không hành, và không áp dụng vào sự tu tập thì chỉ là sự góp nhặt kiến thức vô hồn. Làm một lần thì tốt hơn nhìn trăm lần. Trí tuệ chân thật chỉ đạt được qua ứng dụng và kinh nghiệm.

Dù bạn có là hành giả Phật giáo hằng mấy chục năm, nếu không thể uống được nước suối trong lành, và không thể tặng nước mát cho người khác, thì bao giờ bạn mới trả được nợ (tín thí), có thể ban ánh sáng và trí tuệ cho người khác? Dù có khả năng thành Phật, trừ khi thực hành được những gì đã học, bạn không thể vượt khỏi mức độ của một chúng sanh vô minh.


Trích từ “Không Có Sông Nào Để Vượt Qua” - Thiền sư ni DaeHaeng (Đại Hạnh) - NXB Văn Hóa Văn Nghệ, 2014.

Đã nửa tháng trôi qua mà hương vị đó vẫn trọn vẹn!Video: Hưng Thịnh - 🥰
30/05/2026

Đã nửa tháng trôi qua mà hương vị đó vẫn trọn vẹn!
Video: Hưng Thịnh - 🥰

Khi ta ngồi lại với chính mình, và nghe cuộc đời thầm thì…Bạn có bao giờ ngồi bên cửa sổ vào một chiều mưa, nhìn những g...
29/05/2026

Khi ta ngồi lại với chính mình, và nghe cuộc đời thầm thì…

Bạn có bao giờ ngồi bên cửa sổ vào một chiều mưa, nhìn những giọt nước tí tách rơi và tự hỏi: Giữa cuộc đời hối hả và đầy biến động này, có điều gì thực sự là điểm tựa, có sợi dây vô hình nào đang dắt tay ta đi qua những khúc quanh của số phận?

Cuộc sống vạn biến lắm, nhưng phía sau sự xoay vần ấy, luôn có một nhịp đập rất khẽ khàng và bình yên của tự nhiên. Người ta gọi đó là Nhân Quả. Nhưng với mình, Nhân Quả không phải là một điều gì đó to tát, khô khan để răn đe, mà đơn giản là một chiếc gương soi dịu dàng, phản chiếu trọn vẹn những gì ta đã gửi gắm vào cuộc đời.

Nhân là hạt giống, Quả là trái chín. Chúng đi đôi với nhau như hình với bóng, dệt nên một mạng lưới yêu thương và trách nhiệm, không đầu không cuối.

---
Chuyện về hạt mầm, giọt nước và lòng kiên nhẫn

Hãy tưởng tượng lòng mình như một mảnh đất lành. Mỗi ý nghĩ ta khởi lên, mỗi lời ta nói, mỗi việc ta làm đều là một hạt mầm gửi vào lòng đất. Nhưng bạn biết không, một hạt giống tốt thôi chưa đủ, nó cần thêm những cái "Duyên" – như giọt nước mát, ánh mặt trời ấm áp, làn gió trong lành và cả bàn tay vun vén mỗi ngày.

Cũng giống như khi ta mong cầu một cuộc sống tự do, hạnh phúc và gieo đi cái "Nhân" là sự nỗ lực. Nhưng nếu thiếu đi cái "Duyên" của sự kỷ luật tự thân, thiếu đi tình yêu thương và lòng biết ơn trong từng việc nhỏ, thì hạt mầm ấy cũng thật khó để bén rễ thành cây.

Và bạn ơi, cây cam cần đôi ba năm, cây xoài cần năm bảy năm mới cho quả ngọt. Có những nhành hoa ngoài hiên nhà phải đợi qua cả một mùa đông lạnh giá mới chịu b**g nở. Sự chuyển hóa bên trong chúng ta cũng vậy. Nuôi dưỡng một tư duy tốt, định hình một nhân cách đẹp cho bản thân hay cho những đứa trẻ, đều cần một "độ trễ" thời gian đủ dài. Đừng vội vã, đừng trách móc khi chưa thấy quả ngọt ngay hôm nay. Hãy cứ bao dung với chính mình, cứ thầm lặng tưới tắm, rồi hoa sẽ nở vào lúc tâm ta bình yên nhất.

---

Cuốn nhật ký bí mật của tâm hồn

Có một nơi sâu thẳm trong tâm trí mà các bậc trí tuệ hay gọi là *A lại da thức* – kho lưu trữ của tiềm thức. Mình thì thích gọi đó là "Cuốn nhật ký bí mật của tâm hồn".

Mỗi lần ta trao đi một nụ cười, một lời động viên chân thành, hay cả những lúc ta vô tình giữ lại một chút đố kỵ, lo ra... tất cả đều được cuốn nhật ký ấy ghi lại, không sót một chữ. Những ký ức ấy tích tụ lại thành một nguồn năng lượng, lặng lẽ chỉ huy cách ta phản ứng với thế giới, và dắt tay ta đi về phía tương lai.

Khi ta chọn lấp đầy cuốn nhật ký ấy bằng những hạt giống của sự tử tế, trách nhiệm và lòng trắc ẩn, tâm hồn ta tự khắc sẽ tỏa ra một trường năng lượng nhẹ nhàng. Lúc ấy, dẫu bước đi giữa giông bão thế gian, lòng ta vẫn có một chốn bình yên để quay về.

---

Món quà lớn nhất là một giấc ngủ an yên

Đôi khi, nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia, có thể bạn và mình sẽ có lúc chạnh lòng khi thấy những giá trị bị đảo lộn. Có những người chọn đường tắt, đánh đổi đạo đức để lấy hào nhoáng, xa hoa trước mắt.

Nhưng nếu nhìn sâu bằng con mắt thương mến và thấu suốt, ta sẽ thấy hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở chiếc áo người ta mặc hay số tài sản người ta phô diễn. Một chiếc giường đắt giá đến đâu cũng chẳng thể mua nổi một giấc ngủ ngon khi lòng còn trĩu nặng những âu lo, thấp thỏm. Sự rạn nứt trong tình cảm, sự mất kết nối giữa cha mẹ và con cái dưới mái nhà nhung lụa... đó mới là cái Quả báo chân thực và xót xa nhất.

Vì thế, món quà xa xỉ nhất của một đời người, hóa ra lại là khi đêm về, ta đặt lưng xuống, mỉm cười vì tâm mình hoàn toàn thanh thản. Không hổ thẹn với ai, không lỗi hẹn với lòng.
---
Hôm nay, ngồi lại đây chia sẻ cùng bạn vài lời thủ thỉ, mình chỉ mong chúng ta – những người lữ hành trên chuyến tàu cuộc đời – hãy nhẹ nhàng dọn dẹp lại "khu vườn tâm trí" của chính mình. Nhổ đi vài cọng cỏ dại của giận hờn, đố kỵ, và gieo thêm những hạt mầm của sự biết ơn, bao dung.

Bởi vì ta biết chắc một điều: "Kết nối một lần là kết nối mãi mãi." Khi ta kết nối sâu sắc với chính mình và với nguồn cội của tình thương, ta sẽ hiểu rằng: Cuộc đời này chính là một lễ hội rực rỡ. Và chúng ta, dẫu sống giữa bùn trần, vẫn có thể chọn cách tỏa hương thanh cao như hạnh của những đóa hoa sen...
- Thanh Minh -

🌺 CUỘC ĐỜI LÀ LỄ HỘI CỦA ÁNH SÁNG VÀ LÒNG TỪ💧 Cảm nhận của bạn đọc sau khi tham dự sự kiện "Sống con người toàn diện hạn...
29/05/2026

🌺 CUỘC ĐỜI LÀ LỄ HỘI CỦA ÁNH SÁNG VÀ LÒNG TỪ
💧 Cảm nhận của bạn đọc sau khi tham dự sự kiện "Sống con người toàn diện hạnh phúc toàn diện".
✒ Viết bài: Hải Phạm
----
Buổi chiều Hà Nội hôm ấy nhạt nắng, tôi bước vào khán phòng có hơn 250 người với một tâm thế rỗng rang, nhẹ nhõm. Tề tựu trong pháp hội “Sống con người toàn diện, hạnh phúc toàn diện”, tôi đến với một khao khát trong ngần: được học, được lắng nghe, được thấm thía sâu hơn về bản thể, và được chạm gần hơn với đặc tính quang minh vốn sẵn nơi mỗi con người qua sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Thế Đăng.

Như lời thầy từng khai mở, chúng ta đang sống trong sự bao trùm của sự sống, trong ánh sáng quang minh của chư Phật, tự nhiên như con người sống trong dưỡng khí, như loài cá đang bơi giữa làn nước. Nguồn năng lượng thanh tịnh ấy vẫn luôn hiện diện, dung chứa và nuôi dưỡng tất cả. Chỉ vì thói quen phàm phu, vì những lớp vọng tưởng và cố chấp, mà ta thường lãng quên điều hiển nhiên ấy; thậm chí không hay biết về chính thứ đang âm thầm nuôi dưỡng thân tâm mình từng giây phút.

Chỉ đến khi thân thể rơi vào hiểm cảnh, cận kề cái chết, khi ta phải ngấp nghé tìm kiếm từng chút không khí, ta mới thảng thốt nhận ra dưỡng khí đáng quý nhường nào. Cũng vậy, ánh sáng quang minh và lòng từ vốn chưa từng rời ta, nhưng chỉ khi tâm thức ngột ngạt trong khổ đau, ta mới bắt đầu khao khát được trở về với nguồn sống ấy.

Nhìn sâu vào sự vận hành ấy, tôi bỗng nhận ra: giữ cho chiếc bình tâm được tĩnh lặng, mở ra và trọn vẹn với từng sát-na hiện tiền, có lẽ chính là một cách sống thật sự.

Tôi ngồi đó, thả lỏng toàn thân, cảm nhận bầu không khí của đại chúng. Đâu đó trong khán phòng, những tâm niệm rất người khẽ khởi lên. Có những người mang theo các ách tắc, vướng mắc, tổn thương của cõi nhân sinh đến nhờ thầy tháo gỡ. Nhưng trong nụ cười hàm tiếu bình dị của thầy, tôi cảm nhận được một nguồn từ lực rất lặng. Thầy không đẩy người nghe đi sâu thêm vào câu chuyện của khổ đau, mà nhẹ nhàng đưa họ trở về chỗ có thể tự nhìn thấy chính mình.

Thầy từ tốn bảo:
“Thầy cũng không phải là nhà tâm lý gì đâu, nhưng bạn phải nhìn lại xem, cái gì, chỗ nào đã phát ra những rung động đau khổ ấy.”
Câu nói cất lên, không gian tự nhiên lắng lại.

Thầy không vỗ về cái tôi đang mưu cầu sự xoa dịu, cũng không vội đưa ra một lời giải đáp bên ngoài. Thầy chỉ nhẹ nhàng chỉ thẳng vào nơi phát sinh của khổ đau: hãy nhìn lại chỗ đã phát ra những rung động ấy.

Ngay khi ánh sáng của sự nhận biết rọi vào, khổ đau không còn là một khối đặc cứng. Nó mềm ra, lắng xuống, và dần mất đi quyền chi phối tâm mình. Có điều gì đó trong tôi cũng được nới lỏng. Những cơ mặt vốn vô thức căng cứng dần giãn ra. Lồng ngực nhẹ hơn. Hơi thở sâu hơn. Một thứ bình an rất giản dị bắt đầu lan tỏa.
Lời thầy rỏ xuống như dòng nước thanh lương: cuộc sống vốn là cam lồ. Chỉ cần mỗi ngày ta giữ chiếc bình tâm cho rỗng, bình không nứt, không lật úp, thì cam lồ tự rót vào.

Thật vậy, vạn pháp xưa nay vốn thanh tịnh. Chỉ vì tâm trí ta rạn nứt bởi những so đo, úp ngược bởi sự cố chấp, nên tự ta làm mình khát khô giữa nguồn nước mát. Ngay khi chiếc bình được đặt lại ngay ngắn, khi những lăng xăng được dốc cạn, sự sống lại có thể tự nhiên ùa tới.

Rồi thầy mỉm cười nói thêm:
“Pháp hội này vốn toàn là các vị Bồ-tát tham gia, không rõ các bạn có thấy như thế không!”

Một câu nói nhẹ thôi, mà như mở ra một chiều nhìn khác.
Không gian khán phòng vẫn thế. Những hàng ghế vẫn thế. Những gương mặt quanh tôi vẫn thế. Nhưng cái thấy trong lòng bỗng đổi thay. Tôi mở mắt ra, nhìn lại những người đang ngồi quanh mình. Ranh giới giữa “tôi” và “họ” bỗng mềm đi. Những khuôn mặt bình thường chợt hiện lên trong một vẻ đẹp rất khác: mỗi người đều đang mang theo một phần khát vọng, một phần thiện lành, và một hạt giống giác ngộ của riêng mình.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu lời thầy không phải là một lời tán dương. Đó là một cách nhìn. Khi ta nhìn người khác bằng con mắt của lòng từ, họ không còn chỉ là những cá nhân xa lạ trong một khán phòng. Họ là những chúng sinh đang đi trên đường, là những vị Bồ-tát đang học cách thương, cách hiểu, cách chuyển hóa chính mình giữa cõi đời đầy biến động.

Chiếc bình tâm trong tôi khi ấy như được đặt lại. Rỗng hơn. Yên hơn. Mở hơn.

Cam lồ vẫn đang tuôn chảy, không phải từ một nơi xa xôi, mà ngay trong hơi thở đang vào ra, trong đôi vai vừa được thả lỏng, trong ánh mắt biết nhìn người khác dịu dàng hơn, trong một thoáng tâm không còn tự co rút quanh cái tôi nhỏ hẹp.

Tôi ngồi đó, nếm trọn vẹn sự hiện hữu ngay tại đây.

Và tôi nhận ra, cuộc đời vốn chưa từng thiếu ánh sáng. Chỉ là có khi ta khép mắt quá lâu. Lễ hội của quang minh và lòng từ cũng chưa từng ở đâu xa. Nó vẫn đang thênh thang hiện diện ngay nơi này, trong từng hơi thở, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc ta biết trở về.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dòng Sống posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share