20/07/2023
Đừng coi thường luật nhân quả Trời Đất
Là của mình, sẽ không bao giờ mất
Đã chẳng phải, mà vẫn cố tranh giành
Nắm trong tay, rồi cũng hoá mong manh
Đời người ngắn, ta sống được mấy khi
Hơi sức đâu, mà sân si cho mệt
Tiền bạc quý, nhưng tiêu rồi cũng hết
Thứ còn lại, là những thứ cho đi
Ai muốn gì, thì mặc sức làm đi
Còn tôi chỉ, mong sống đời bình dị
Trở về nhà, có cơm canh đủ vị
Tối lên giường, đầu chẳng bận nghĩ suy
Hạnh phúc xa, nhưng hoá ra lại gần
Còn được thấy, Cha Mẹ và người thân
Tôi xem đó, đã là một đặc ân
Tự trong tâm, tôi cảm kích muôn phần !