12/03/2022
"Trong câu chuyện mà e muốn chia sẻ thì e cũng xin thừa nhận em có lỗi sai nhưng e cũng khẳng định e không phải bên đơn phương có lỗi.
Chuyện là, gần nhà em có quán nước nơi các cô chú trong xóm ngồi buôn chuyện, mà e thì đi học về ngang qua hay đi mua đồ đều đi qua đó. Trong những người ở đó có một người mà e gọi là chú T. E quen với con chú và nhà e cũng gọi là có quen biết với nhà chú vì thế đôi khi trao đổi vài câu hay chú gọi e thì theo lẽ là e không nên lờ đi. Nhưng bản thân chú T, theo cảm nhận của những người e quen, là một người có tính cợt nhả và khó để chịu đựng. Chú thường gọi e vào nói chuyện chỉ để chê bai ngoại hình, hay những khuyết điểm của e như e béo, mặt có mụn hay ăn mặc không như người trẻ tuổi. Nói e không giận là đúng là nói điêu nhưng là hàng xóm với nhau với lại e là người nhỏ tuổi hơn nên e cũng chỉ lơ đi, hay cố nhịn. Sau rồi khi e đi với nhóm bạn nữ thì chú còn ra bảo e về nói với bố mẹ là “chúng con là lũ vịt giời; bé thì ăn hại lớn thì bay đi”. Tất nhiên tại thời điểm đấy e không hiểu nghĩa nhưng khi bố mẹ giải thích thì e cảm thấy rất bất bình.
Mọi chuyện chỉ dần có lý do sau khi e bước vào cấp 3, e vào được ngôi trường mình mong muốn, học lực tốt, có bạn bè và có một chuyên ngành học cho e một cơ hội tốt trong tương lai. Điều mà theo như những người xung quanh nói thì đứa con trai của chú- một người cùng tuổi e nhưng e không thực sự quen biết vì cái tính quá giống phụ huynh nó, không thực sự có. Dù đã đoán ra phần nào nhưng e vẫn phải nói e khá kinh ngạc khi có người lại có sở thích nói móc rồi chọc ngoáy người khác chỉ vì cuộc đời của họ không như họ mong muốn. Và sự thật này chỉ được chứng minh sâu hơn khi mà chú càng ngày càng nói móc e nhiều hơn, gọi e và hỏi những thứ trời ơi đất hỡi mà chẳng ai quan tâm, body shaming, rồi nói về việc học của e với một thái độ khiến e nghĩ rằng những gì e đạt được, những cố gắng và thành công của e nghe như một đống thừa thãi.
Đến tận khi e đã vào lớp 11 e mới thực sự quá khó chịu với hành động của chú, e sang nhà bạn chơi, vô tình cạnh nhà chú và chú có thể bỏ những công việc đang làm để đứng chê e hết chỗ này đến chỗ nọ và chê món quà e đang cầm trong tay nhìn xấu thế nào. Hành động tiếp theo của e là sai và có phần hơi cực đoan nhưng e thực sự rất khó chịu với mấy câu bình phẩm của chú ấy, nó giống như e nghe quá nhiều và lần này e muốn trút hết tức giận của mình ra để chú ấy biết là hành động của mình nó trẻ con và đáng ghét thế nào, kể cả khi nó không thể biện minh cho hành động sai lầm của e. Đó là e đẩy chú ấy, nắm một miếng gỗ và giơ trước mặt chú. Em không đánh chú nhé, e cũng không hét hay nói gì. Một phần vì e biết e đang quá khích và e cũng không được dạy để cư xử như thế. E chỉ vứt món quà của e vào thùng rác cạnh đấy và bỏ đi.
Điều tiếp theo e biết là mọi người ở hàng nước bắt đầu coi e như con điên quá khích hay đánh người và hỗn láo với người bề trên. Tất nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy nhưng e không thể lơ đi việc từ bên đường bên này nhìn sang hàng nước đối diện thấy chú T nói với mọi người rồi chỉ trỏ như e là kẻ xấu xuyên suốt câu chuyện. Sau khi nói chuyện với người thân, e bắt đầu lơ đi chính hàng xóm của mình, e không đi học qua lối đấy và cũng hạn chế đi mua đồ qua nhà chú T nữa. Và kể cả khi chú có gọi lại bắt chuyện e cũng không để ý đến nữa.
Bây giờ e chuẩn bị lên đại học, ở một ngôi trường do e lựa chọn, sống cuộc sống của mình, và kể cả khi chú T hay bất cứ hàng xóm nào cố nói móc e cũng không để mình bị ảnh hưởng nữa. E chán nhìn người khác tỏ ra họ biết về cuộc sống của e hơn chính e và chán cảnh đóng nhân vật hề hay phản diện cho câu chuyện của người khác. E chọn sống tự do, thành công và hạnh phúc cho chính câu chuyện của mình."
__________________________
Nơi gửi tâm tư: https://docs.google.com/.../17zasqPLuhAlq0ucu.../viewform...