05/06/2025
Xin chào các bạn, tớ là Rey.
Suốt một khoảng thời gian vừa rồi, tớ đã đi tìm kiếm những câu chuyện, những bài học để trau dồi kĩ năng, nhận thức của bản thân và để xây dựng page. Thế nhưng, không phải ai cũng sẵn sàng để tỏ bày cũng như chia sẻ những khó khăn của họ một cách công khai. Tớ tôn trọng điều ấy và vẫn cảm ơn các bạn vì quãng thời gian đã đồng hành cùng page vừa qua. Hơn hết cả, sau rất nhiều lần bị từ chối, song lại nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ phía bạn bè, tớ chợt nhận ra bài học mà tớ cần có lẽ đã ở ngay trước mắt rồi. Phải, chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chính bản thân tớ cũng là một người bạn đang gặp rắc rối về những vấn đề tâm lý. Bởi vậy, bài viết lần này tớ muốn chia sẻ cho các bạn về chặng hành trình vừa rồi của tớ, những bài học, kinh nghiệm mà tớ nhận được, và cả những đánh đổi mà tớ đã thực hiện để trở thành một con người như hiện tại. Sau cùng, "psychologists have their own therapists" mà nhỉ, chính bản thân tớ cũng đang đi tìm đáp án cho chính mình đây.
Tớ sẽ viết câu chuyện bằng góc nhìn thứ nhất để các bạn dễ dàng theo dõi diễn biến tâm lý của tớ và phần nào tìm thấy bản thân trong đó nha. Tớ hi vọng các bạn sẽ nhận ra được vai trò của tâm lý tuổi học đường quan trọng như thế nào trong những năm tháng dài đằng đẵng này và có một quan điểm rộng mở hơn về những vấn đề tinh thần mà bản thân và những người bạn xung quanh đang gặp phải. Từ đó, sẽ thật tốt nếu tớ có thể để lại một hạt mầm tích cực, lạc quan trong lòng các bạn. Và tớ tin rằng, nếu đã bén rễ thì hạt mầm ấy rồi sẽ có ngày trở thành một cây cổ thụ chứa chan những tư tưởng tốt đẹp mà thôi.
---
Phần 1 : Bản thân tôi của năm lớp mười, tự ti.
Ngày đầu tiên bước chân vào môi trường cấp ba, tôi lạc lõng và bỡ ngỡ. Cái cô bé lạc quan và tích cực của hồi cấp hai ấy bỗng chốc được gán cho cái biệt danh "weird" từ những ngày đầu nhập học. Và như để gỡ gạc cho cái sự lạ lùng ấy, tôi quyết định trở nên hướng ngoại hết sức có thể, làm mọi cách để thu hút sự chú ý từ những khuôn mặt lạ hoắc xung quanh. Lúc ấy, tôi không khác gì một gã hề, cố gắng tạo trò, hát hò trong những lần call với lớp mới. Tôi đã tưởng như vậy là để chứng minh bản thân và một mực xây dựng bản thân theo hình mẫu một người bạn hòa đồng và tử tế.
Thế nhưng, uốn nắn bản thân theo một hình tượng không có thật vô cùng khó khăn, chẳng bao lâu sau tôi liền trở nên nản chí. Nhìn những người bạn xung quanh có ngoại hình đẹp đẽ hơn, nổi trội và tự tin hơn, tôi chỉ biết thu lại cái cảm xúc phấn khởi mà trong những lần gọi điện trực tuyến đã phô bày ra và đeo lên chiếc khẩu trang che kín mặt. Tôi đánh mất nhiệt huyết ban đầu muốn được hòa hợp của mình và bắt đầu sống khiêm tốn lại. Âm thầm và nhỏ bé, "ít nhất thì mình cũng đã vào được một môi trường học tập tuyệt vời như vậy", tôi đã an ủi bản thân mình như thế.
Song, trái ngược lại với sự tự ti của bản thân, tôi nhanh chóng nhận ra tôi cũng có những điểm mà người khác phải ngưỡng mộ. Tôi không tự nhận bản thân mình học giỏi, nhưng lại được những người bạn cùng lớp nhận xét như vậy. Tôi tranh trả những phần tiền nhỉnh hơn, dù chỉ một chút, khi đi ăn nhóm vì không muốn tiền nong ảnh hưởng tình bạn, nhưng lại được các bạn nhận định là tốt tính và gọi trêu là "phú bà". Tôi lên thuyết trình lần đầu như một cái máy được lập trình sẵn, nhưng vẫn có người cảm nhận được giọng của tôi rất truyền cảm, phát âm tiếng anh tuy vài từ còn sai nhưng vẫn rất hay.... Rất nhiều những lần tôi nhận thấy yếu điểm của bản thân thì họ lại thấy điều ngược lại. Ban đầu, tôi còn tưởng là nịnh nọt, là khách khí, là ý tứ. Thế nhưng, ngay cả thầy cô giáo tiếp xúc cũng đã dành những lời khen như vậy cho tôi. Và rồi tôi nhận ra, trong khi tôi cứ đăm đăm tìm kiếm điểm xấu của bản thân thì đã có những người thấy được điểm mạnh của tôi tỏa sáng rồi...
"Sometimes, others see the light in you before you do."
Trải qua một năm thật dài, tôi đã có được cho mình những người bạn thật lòng. Tôi nhận ra, mặc cho sự nóng lạnh thất thường của mình, mặc cho những trạng thái tự tin hay tự ti mà bản thân thể hiện, những người bạn thực sự sẽ không để ý đến khuyết điểm đó của tôi. Và đó là năm lớp mười của tôi, trôi qua vội vàng mà nhanh chóng, song cũng lại thật ý nghĩa và nhiều bài học.
Có thể ví cấp ba như một phiên bản nhỏ bé của cuộc đời, và ví lớp mười như khoảng thời gian từ khi sinh ra đến khi thành thiếu niên. Nói như vậy, trong suốt những năm đầu cấp ba ấy, tôi đã lại một lần nữa trải nghiệm từng cảm giác của bản thân từ khi lọt lòng đến trưởng thành một cách nhanh chóng mà rõ ràng hơn bao giờ hết. Và trong giai đoạn "khai sinh" ấy, tôi chợt nhận ra, môi trường xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến cách một con người suy nghĩ và cư xử. Tương tự như cách mà tầng thứ ba và thứ tư trong tháp nhu cầu của Abraham Maslow đã khẳng định, sự công nhận từ những người xung quanh và cảm giác được thuộc về một cộng đồng nào đó quyết định không nhỏ đến hành vi và nhận thức của con người.
"Human beings need belonging."
Tôi cảm thấy thật may mắn vì tìm kiếm được những người bạn tuyệt vời, nhìn thấy và trân trọng con người thật của tôi. Tôi cũng cảm thấy biết ơn vì được sống trong một môi trường học tập hòa đồng và thân thiện, nơi các bạn nâng đỡ lẫn nhau và cùng phát triển. Hơn hết cả, tôi cảm thấy thật tốt vì đã nhận ra được một bài học đắt giá, thứ mà góp phần không nhỏ trong việc thể hiện bản thân tôi của hiện tại: "Không ai có thể trở thành con người đúng nghĩa nếu không nhờ những con người khác." Bởi vậy, nếu các bạn đã và đang giống như tôi của quá khứ: tự ti về bản thân, hoặc gặp một ai cũng như vậy, thì đừng ngần ngại mà hãy mở lòng, tâm sự với những người bạn của mình. Biết đâu sau những cuộc tâm sự tỉ tê ấy, bạn sẽ nhận ra những điểm mạnh, tốt đẹp vẫn còn ẩn giấu của bản thân thì sao?
Chúc cho những người bạn của tôi sớm mở lòng đón nhận thế giới.