13/09/2025
NẾU CON BẠN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH - BẠN SẼ LÀM GÌ?
Những ngày qua, cả thế giới hướng về Nepal khi hàng ngàn bạn trẻ (phần lớn là sinh viên và Gen Z), đã xuống đường biểu tình sau lệnh cấm mạng xã hội. Điều đáng nói, lệnh cấm ấy chỉ là giọt nước tràn ly. Ẩn sau đó là sự phẫn nộ trước tham nhũng, bất công và tiếng nói của thế hệ trẻ lâu nay bị xem nhẹ.
Kết quả là: hơn 50 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, Quốc hội giải tán và một nữ Thủ tướng được bổ nhiệm. Một đất nước rung chuyển chỉ vì những người trẻ quyết định “không im lặng thêm nữa”.
Chúng ta không bàn sâu về chính trị. Điều trăn trở ở đây chính là hình ảnh những người trẻ, họ không chờ ai trao cho mình tiếng nói, mà tự đứng lên để đòi được lắng nghe.
Câu hỏi đặt ra là: Nếu một ngày, con bạn cũng chọn cách “biểu tình” để phản đối trong gia đình, bạn sẽ làm gì?
👥 Khi con không xuống đường, nhưng vẫn “biểu tình”
Trong gia đình, con cái hiếm khi giơ biểu ngữ hay xuống đường, nhưng sự phản kháng vẫn âm thầm hiện diện dưới nhiều hình thức:
• Một đứa trẻ im lặng, đóng cửa phòng, không chia sẻ.
• Một thiếu niên hay cãi lại, phản ứng gay gắt với lời cha mẹ.
• Một bạn trẻ bỏ học, bỏ bữa, hoặc lao vào thế giới online như cách để “thoát ly”.
Đó cũng là những "cuộc biểu tình" chỉ khác là không có bạo lực ngoài phố, mà diễn ra trong chính căn nhà chúng ta.
Và cũng giống như chính phủ Nepal đã chọn cách cấm đoán mạng xã hội, hay dùng "biện pháp mạnh" để dập tắt làn sóng phẫn nộ, để giải tán người biểu tình, nhiều cha mẹ cũng chọn cách “áp đặt” hay “ kiểm soát, ép buộc” để dập tắt sự phản kháng của con. Nhưng chắc hẳn ba mẹ cũng thấy được, càng cấm, sự phản kháng càng dữ dội.
👥 Vậy cha mẹ nên làm gì?
Điều mà thế hệ trẻ ở Nepal khao khát không phải chỉ là mạng xã hội. Ẩn sâu bên dưới có thể là họ muốn được lắng nghe hay còn có một điều gì đó?
Trong gia đình cũng vậy. Đằng sau sự chống đối, phản kháng của con, luôn có một nhu cầu chưa được đáp ứng:
• Có thể con đang cảm thấy không được tôn trọng.
• Có thể con đang muốn cha mẹ tin tưởng và trao quyền.
• Có thể con chỉ cần một khoảng không để thở, thay vì những kỳ vọng nặng nề.
Nếu cha mẹ chỉ thấy cái hành vi bên ngoài như: cãi lời, bướng bỉnh, … mà quên đi cái nỗi lòng ẩn sâu, thì sự phản kháng sẽ chỉ ngày càng lớn.
👥 Hãy quan sát, lắng nghe nhiều hơn!
Người Nepal đã trả một cái giá đắt để có được một chính phủ lắng nghe họ hơn. Còn trong gia đình, chúng ta không cần chờ đến lúc “bùng nổ” mới bắt đầu lắng nghe, đối thoại với con.
Thay vì quát mắng, dạy dỗ ba mẹ hãy thử đồng cảm:
• Mẹ thấy con đang rất tức giận. Con có muốn kể cho mẹ nghe không?
• Bố hiểu con không muốn làm bài ngay bây giờ. Vậy con muốn bắt đầu lúc mấy giờ?
Những câu hỏi mở, không phán xét, sẽ giúp con cảm thấy mình được tôn trọng. Từ đó, con sẵn sàng chia sẻ và hợp tác hơn.
👥 Bài học từ Nepal cho mỗi gia đình
Câu chuyện ở Nepal nhắc nhở chúng ta: Càng đàn áp, càng cấm đoán thì sự bùng nổ, phản kháng của người trẻ càng trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn.
Trong gia đình cũng vậy, ba mẹ có hai lựa chọn:
• Áp đặt, cấm đoán để giữ sự im lặng tạm thời, nhưng đổi lại là sự xa cách và khoảng cách ngày càng lớn với con.
• Lắng nghe, đồng cảm để tạo ra kết nối thực sự, dù đôi khi điều đó khiến cha
mẹ phải thay đổi, phải chấp nhận rằng con có suy nghĩ và quyền tự chủ riêng.
💁🏻♂️ Có thể con bạn sẽ không bao giờ “xuống đường biểu tình” như những người trẻ ở Nepal. Nhưng chắc chắn, trong hành trình lớn lên, con sẽ có lúc phản kháng, nổi loạn, muốn được tôn trọng, muốn cất tiếng nói riêng.
Khi ngày ấy đến, ba mẹ sẽ chọn cách nào?
• Dùng quyền lực để buộc con im lặng?
• Hay lắng nghe, đồng cảm để biến “cuộc biểu tình” thành cơ hội gắn kết?
>>> Cha mẹ không thể trao cho con một thế giới hoàn hảo, nhưng cha mẹ có thể trao cho con một mái nhà nơi tiếng nói của con được lắng nghe và tôn trọng. Và đó cũng chính là nền tảng để con trưởng thành thành một người biết lắng nghe và tôn trọng người khác.
(ĐỖ VĂN QUANG - Giảng viên lớp THỰC HÀNH LÀM CHA MẸ TỈNH THỨC tại Seroto Foundation )👇
❤️
______
➢ Hãy T.A.G trong bình luận tên 3-5 người bạn muốn chia sẻ thông điệp này tới họ