07/08/2026
RANH GIỚI GIỮA HIỀN LÀNH VÀ NHU NHƯỢC
Thông thường, sự hiền lành dễ làm ta trở nên nhu nhược. Nhiều người cứ nhắm cái hiền lành mà tu mãi rồi trở thành nhu nhược lúc nào không hay. Thấy chuyện sai trái của người khác không dám lên tiếng vì sợ mất lòng, thấy người vô tội bị ức hiếp cũng không dám bênh vực. Và như vậy, tâm hồn người này đã bị gãy phân nửa rồi.
Nhu nhược là một lỗi mà chúng ta rất hay phạm phải, và điều này sẽ làm cho nội tâm của ta không thể viên mãn hoàn toàn mà trở thành một vị Thánh cao siêu được.
Mà không nhu nhược nghĩa là gì? Nghĩa là thấy điều sai trái thì không bỏ qua, luôn tìm cách làm gì đó, nói gì đó, tác động gì đó để ngăn chặn, hóa giải, để cho trên cuộc đời này từ từ bớt đi điều xấu ác. Thông thường khi tu tập hiền lành chúng ta luôn nhường nhịn, tự mình chẳng bao giờ muốn hơn thua với ai, như có ai đó từng nói một câu rất ý vị:
“Ai nhất thì tôi thứ nhì
Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba.”
Nhưng nhịn mà không được nhu nhược. Nghĩa là ta vẫn hiền lành, khiêm tốn nhưng phải khôn ngoan, cứng rắn, quyết không làm điều sai, không để điều sai quấy lộng hành. Như thế gọi là “Hiền như cỏ, nhỏ như trái sung, anh hùng như chiến tướng”. Đó mới là một nội tâm viên mãn.
Cuộc đời là vậy, luôn có những tâm lý trái ngược nhau nhưng bổ sung cho nhau, tạo thành sự hoàn hảo trong nội tâm một bậc Thánh. Giống như viên kim cương có nhiều mặt, nhìn tưởng như đối lập nhưng chúng thống nhất với nhau trong một tổng thể, làm nên sự hoàn hảo không tỳ vết của một viên kim cương giá trị.
Trích sách Hiền như cỏ