03/06/2026
[HUMANS OF 2326]
"TPC đã khiến chị “lớn” lên từng chút một, theo cách mà có lẽ chính chị của ba năm trước cũng không ngờ tới."
Ba năm vừa qua đối với chị thật sự trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức đôi lúc chị vẫn chưa quen với việc mình sắp phải rời khỏi nơi này. Khi nhìn lại cả hành trình đã qua, chị vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé. Nhỏ bé vì ngoài kia còn rất nhiều người giỏi hơn chị, xuất sắc hơn chị. Nhưng có lẽ điều khiến chị tự hào nhất sau hơn 1000 ngày ở Trần Phú không phải là một thành tích cụ thể nào cả, mà là sự trưởng thành. Sự trưởng thành ấy không chỉ nằm ở những hoạt động chị đã tham gia hay những vị trí chị từng đảm nhận, mà còn nằm ở cách chị học được cách lắng nghe, cách đối diện với áp lực và cách bước tiếp sau những lần tưởng chừng như mình không làm được nữa.
Về những khoảnh khắc khi bản thân chị cảm thấy mình đã để lại dấu ấn cho trường hay câu lạc bộ, có lẽ đến tận những ngày cuối cùng ở đây, chị vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho điều đó. Chị từng có một năm lớp 10 rất bình thường, quẩn quanh với việc đi học, về nhà và sống khá lặng lẽ giữa rất nhiều người nổi bật xung quanh mình.
Nhưng cũng chính sự bình thường ấy khiến chị bắt đầu tự hỏi: “Liệu ba năm cấp ba của mình sẽ chỉ dừng lại như thế thôi sao?” Và rồi từ lúc nào không biết, chị bắt đầu muốn thử nhiều hơn, muốn cống hiến nhiều hơn và cũng muốn được trở thành một phần thật sự của nơi này. Đến hôm nay, chị nghĩ điều hạnh phúc nhất không phải là việc mình đã làm được điều gì quá lớn lao, mà là chị đã thực hiện được ước mơ của cô gái 15 tuổi năm ấy: trở thành một người mà khi nhắc về TPC, ai đó vẫn sẽ nhớ đến bằng một điều gì thật đẹp. Vậy nên nếu được chọn ba từ để miêu tả những năm tháng thanh xuân bên TPC, Có lẽ chị sẽ lựa chọn “Nhiệt huyết”, “Biết ơn” và “Trưởng thành”. Nhiệt huyết vì chị đã có một tuổi trẻ thật sự cháy hết mình, biết ơn vì chị đã gặp được rất nhiều người tuyệt vời ở TPC, và trưởng thành vì chính nơi này đã dạy chị cách đối diện với áp lực, trách nhiệm và cả những lần vấp ngã.
Là người từng giữ vai trò Chủ tịch Thien Thanh Entertainment, đã có không ít lần chị cảm thấy thật áp lực khi luôn phải giữ cho mình hình ảnh mạnh mẽ và tích cực. Chị nghĩ bất kỳ ai ở vị trí leader rồi cũng sẽ có những khoảng thời gian như thế. Đôi khi làm leader giống như việc mình phải học cách giấu đi những ngày tệ của bản thân thật kỹ, vì mình biết chỉ cần mình chùng xuống một chút thôi thì rất nhiều người phía sau cũng sẽ mất đi điểm tựa. Có những ngày chị rất mệt, rất áp lực, nhưng vẫn tự nhủ bản thân phải ổn, phải tiếp tục, vì vẫn còn rất nhiều người đang nhìn vào mình để cố gắng. Và có lẽ cũng từ những ngày như thế, chị hiểu rằng mạnh mẽ không phải là không biết buồn hay không biết mệt, mà là dù rất mệt vẫn chọn ở lại với trách nhiệm của mình. Vào những giai đoạn chạy sự kiện lớn, gần như ngày nào cũng thiếu ngủ và áp lực liên tục, nhưng mỗi lần muốn dừng lại, chị lại nghĩ nếu mình bỏ cuộc thì những người khác sẽ thế nào. Có lẽ trách nhiệm với tập thể chính là thứ khiến chị học được cách mạnh mẽ hơn cả bản thân mình nghĩ. Và có lẽ thanh xuân chính là như vậy, mình cứ vừa vụng về trưởng thành, vừa học cách gồng gánh những điều trước đây chưa từng nghĩ mình làm được thôi.
Chị từng nghĩ leader phải là người giỏi nhất, xuất sắc nhất. Nhưng sau tất cả, chị nhận ra điều quan trọng hơn là biết lắng nghe, biết đứng ra chịu trách nhiệm và biết đặt tập thể lên trước cái tôi cá nhân của mình. Không ai có thể tạo nên cả một hành trình một mình cả. Một tập thể có thể không hoàn hảo, nhưng chỉ cần mọi người thật sự tin tưởng và đồng hành cùng nhau thì sẽ luôn tạo ra được những điều rất đẹp.
Khi nhìn lại hành trình đã qua, thật lòng mà nói, cô gái lớp 10 năm ấy với Mỹ Anh ở hiện tại có thể là hai con người khác nhau. Khi đó chị luôn lo mình sẽ không làm được, không được công nhận, không thể hòa nhập với mọi người xung quanh. Chị rụt rè, chị ngại thử những điều mới, chị sợ mình làm sai. Còn bây giờ, sau ba năm, chị nghĩ mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chị không còn quá sợ sai nữa, vì chị hiểu rằng ai cũng sẽ có những lần vấp ngã trong quá trình trưởng thành, và ai cũng cần có cơ hội để học hỏi nhiều hơn nữa. Ba năm trước chị bước vào ngôi trường này với rất nhiều bỡ ngỡ. Ba năm sau, chị rời đi cùng rất nhiều ký ức và một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Bởi sau một hành trình dài cống hiến, chị đã học được cho mình nhiều điều, bao gồm cả việc chịu trách nhiệm với cảm xúc và lựa chọn của bản thân. Trước đây chị thường muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, và mỗi lần có chuyện không như ý chị sẽ rất dễ tự trách mình. Chị nghĩ điều này không chỉ là tính xấu của chị trong mỗi các hoạt động tập thể, mà nó còn ảnh hưởng đến cả mối quan hệ xung quanh chị. Rồi sau rất nhiều những trải nghiệm, chị hiểu rằng trưởng thành không phải là lúc mình không còn mắc sai lầm nữa, mà là khi mình đủ dũng cảm để đối diện với nó và bước tiếp.
Về lời nhắn nhủ cho câu lạc bộ và các gương mặt mới mẻ sau này, trước hết, em muốn gửi lời cảm ơn đến chị Thảo Nguyên và chị Minh Khuê. Với em, hai chị không chỉ đơn thuần là những người đi trước, mà còn là những người đã thật sự dẫn dắt em trong suốt ba năm cấp ba này. Có lẽ rất nhiều điều trong cách em làm việc, cách em đối diện với áp lực hay cách em trưởng thành ngày hôm nay đều ít nhiều được hình thành từ những gì em học được ở hai chị. Hai chị đã kiên nhẫn chỉ cho em từng điều nhỏ nhất, từ khi em còn là một đứa chẳng biết gì, luôn loay hoay với mọi thứ xung quanh. Và có lẽ sau này, dù em có đi đến đâu, gặp thêm bao nhiêu người giỏi nữa, em vẫn sẽ luôn nhớ về khoảng thời gian được các chị chỉ bảo bằng tất cả sự tận tâm như thế.
Và sau tất cả, điều mình biết ơn nhất vẫn là Thien Thanh Entertainment - ngôi nhà đầu tiên của mình tại Chuyên Trần Phú. TTE với mình chưa bao giờ chỉ là một CLB. Đó là nơi mình có những đêm thức trắng chạy deadline cùng mọi người, là nơi mình từng bật khóc vì áp lực, từng mệt đến kiệt sức nhưng cũng là nơi cho mình nhiều niềm vui và yêu thương nhất trong suốt ba năm cấp ba. Mình nghĩ điều đẹp nhất mà TTE mang lại không phải chỉ là những campaigns hay sự kiện, mà là cảm giác được thuộc về một tập thể nào đó khi mình còn trẻ. Cảm giác luôn có người cùng mình cố gắng, cùng mình lớn lên qua từng chương trình, từng mùa hoạt động.
Nếu có điều gì mình muốn nhắn gửi đến các thế hệ sau, thì có lẽ là hãy thật sự trân trọng khoảng thời gian mình còn được sống hết mình ở đây. Rồi sẽ có lúc mọi người trưởng thành, sẽ có những áp lực khác, những hành trình khác cuốn mình đi. Nhưng mình tin rằng sau này khi nhìn lại, những ký ức khiến mọi người nhớ nhất sẽ luôn là những ngày tháng mình từng sống hết mình tại nơi đây. Vì thanh xuân thật ra không nằm ở việc mình đã nổi bật đến đâu, mà nằm ở việc mình đã từng có một nơi để yêu thương và thuộc về nhiều đến thế nào.
Đào Thị Mỹ Anh - 12 Sử
— — — — — —
THIEN THANH ENTERTAINMENT - I SEE YOUR THIEN THANH SHINING THROUGH
Email: [email protected]
Fanpage: https://www.facebook.com/thienthanhentertainment
Instagram: https://www.instagram.com/thienthanh.entertainment/
TikTok: https://www.tiktok.com/.thanh.enter
Group “ONLY HỌC SINH TPC”: bit.ly/GROUPONLYTPCBYTTE
Contact:
Nguyễn Khánh Ngọc (0963468645)
Vũ Minh Phúc (0775360045)