Công ty TNHH Thiên Thảo

Công ty TNHH Thiên Thảo Công Ty TNHH Thiên Thảo
- PV TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP: TRANG TRỌNG - TIẾT KIỆM
- TRANH ?

31/07/2026
MUỐN ÍT BỆNH TẬT SỐNG THỌ ĐẾN 90 TUỔI HÃY NHỚ 10 ĐIỀU ĐƠN GIẢN NÀY1. Ngủ đúng giờ hơn là ngủ nhiều giờ.2. Đi bộ mỗi ngày...
31/07/2026

MUỐN ÍT BỆNH TẬT SỐNG THỌ ĐẾN 90 TUỔI HÃY NHỚ 10 ĐIỀU ĐƠN GIẢN NÀY

1. Ngủ đúng giờ hơn là ngủ nhiều giờ.

2. Đi bộ mỗi ngày hơn là tập hăng 1 tuần rồi nghỉ 1 tháng.

3. Ăn rau thường xuyên hơn là uống thuốc bổ liên tục.

4. Uống nước lọc hơn là nước ngọt.

5. Cười nhiều hơn than thở.

6. Ăn vừa đủ hơn ăn dư thừa.

7. Giữ tâm yên hơn thắng thua từng chuyện nhỏ.

8. Tập hít thở sâu khi căng thẳng.

9. Giữ cân nặng hợp lý.

10. Trân trọng sức khỏe khi còn có.

Người khôn không chờ bệnh mới thay đổi.

PHẬT PHÁP LÀ CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN GIÁC NGỘ VÀ BÌNH AN🪷🪷🪷Được gặp Phật pháp trong đời là một nhân duyên quý báu không phải a...
10/06/2026

PHẬT PHÁP LÀ CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN GIÁC NGỘ VÀ BÌNH AN🪷🪷🪷

Được gặp Phật pháp trong đời là một nhân duyên quý báu không phải ai cũng có. Giữa bao bộn bề của cuộc sống, giáo pháp giúp con người hiểu nhân quả, biết sống thiện lành và tìm lại sự bình an trong tâm mình.

Khi đã có duyên lành gặp được Phật pháp, hãy cố gắng học hiểu và thực hành từng chút một. Không cần vội vàng, chỉ cần mỗi ngày biết sửa mình, bớt tham sân si và gieo thêm những hạt giống thiện lành.

Nguyện cho tất cả những ai hữu duyên thấy hình ảnh Đức Phật đều khởi tâm an lành, tăng trưởng phước báu và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Loanh quanh bao kiếp nỗi trôi. Duyên may gặp Phật có nơi con về🙏🙏🙏Nam Mô A Di Đà Phật!
07/05/2026

Loanh quanh bao kiếp nỗi trôi.
Duyên may gặp Phật có nơi con về🙏🙏🙏
Nam Mô A Di Đà Phật!

BS Nguyễn Duy Cương (Rồi sẽ sớm theo kịp các nước văn minh..)BÉO PHÌ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA NGƯỜI ĂNAnh chị hãy nhìn xung...
26/04/2026

BS Nguyễn Duy Cương (Rồi sẽ sớm theo kịp các nước văn minh..)

BÉO PHÌ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA NGƯỜI ĂN
Anh chị hãy nhìn xung quanh mình một lần nữa.
Ra đường, vào quán, đến trường học, về quê, ở đâu cũng gặp những cơ thể nặng nề.
Trẻ con 10, 11 tuổi đã trên 80, 100 kg.
Thanh niên bụng to, lưng bằng cánh phản,hai đùi chạm vào nhau khi đi.
Và đáng báo động hơn: rất nhiều em bé mới tí tuổi đã cổ đen, khuỷu tay đen, gáy đen, ngấn cổ xuất hiện những vệt đen của g*i đen do kháng insulin.
Da nhờn. Mồ hôi nặng mùi. Đi chung xe, ngồi chung phòng với một cơ thể thừa cân là một trải nghiệm mà nhiều người âm thầm né tránh, mùi cơ thể rất nồng, rất gây.

Còn người lớn tuổi thì tiểu đường đã là chuyện thường. Kèm theo đó là cả một chuỗi: bụng to nặng nề, mệt mỏi kinh niên, nhức mỏi xương khớp, sáng dậy đắng miệng, người lúc nào cũng nóng trong, bứt rứt khó chịu.
Nguyên nhân sâu xa của cảm giác “nóng trong người” đó là gì?
Là nội môi của họ đã tích đầy chất gây viêm, chất chuyển hóa trung gian dư thừa, axit tồn dư.
Gần 70% trọng lượng cơ thể con người là dịch, gồm huyết dịch, dịch kẽ, dịch nội bào, hợp lại thành cái mà Đông y và sinh lý học gọi là nội môi. Nội môi là môi trường bên trong mà từng tế bào phải sống trong đó.

Khi anh chị ăn đồ công nghiệp, uống nước ngọt, ăn dầu tinh luyện, chất bảo quản, đường tinh luyện, những thứ này không được chuyển hóa sạch. Chúng để lại cặn bã, gốc tự do, axit dư, các cytokine gây viêm trong chính dòng dịch đang nuôi tế bào của anh chị.
Nội môi đục dần. Nhớt dần. Nóng dần.
Người xưa gọi trạng thái này bằng một từ rất chính xác: nóng trong. Và người xưa có cả một nền y học ẩm thực để xử lý, đó là canh giải nhiệt nấu từ rau má, bí đao, đậu xanh, mã đề; các loại lá mát; trà thanh nhiệt; rau củ đúng mùa. Ăn vào người nhẹ, tâm bình, da sáng, giấc ngủ sâu.
Còn người nay thì sao?
Cảm thấy nóng trong thì đổ nước đá lạnh, nước ngọt có ga, bia lạnh vào. Lạnh bên ngoài, nhưng bên trong nội môi vẫn đầy chất viêm không được đào thải. Cái lạnh đột ngột đó còn làm co mạch, rối loạn tiêu hóa, khiến chất độc càng khó thải ra. Dội dầu vào lửa, nhưng dầu đó lại được ướp lạnh để người ta tưởng là đang chữa cháy.

Nhưng điều lạ là: ai cũng biết mình thừa cân, ai cũng biết đồ ăn đó không tốt, mà vẫn không dừng được.
Tại sao?
Vì thứ anh chị đang ăn không được thiết kế để nuôi cơ thể.
Nó được thiết kế để kích thích.
Một gói mì, một chai nước ngọt, một thanh bánh, một loại tương chấm đóng chai, tất cả đều được tính toán theo một công thức. Công thức đó không hướng đến dinh dưỡng. Nó hướng đến một điều duy nhất: làm cho vị giác của anh chị bùng nổ trong khoảnh khắc đưa vào miệng.
Ngọt đúng ngưỡng. Mặn đúng ngưỡng. Béo đúng ngưỡng. Mùi hương đúng ngưỡng. Độ giòn, độ tan, nhiệt độ, tất cả đều được đo đếm để tạo ra một cú kích thích mạnh vào não bộ.

Và đây là điểm ít người hiểu: bản thân thực phẩm đó không chứa chất gây nghiện. Nhưng cái công thức đó được thiết kế để ép chính cơ thể anh chị tự tiết ra dopamine ở nồng độ cao bất thường, giống như một cú bùng nổ hóa chất tưởng thưởng trong não.
Rồi nồng độ đó tụt xuống. Và anh chị thèm. Thèm dữ dội. Thèm để có lại cảm giác đó.
Đó là lý do vì sao:
Em bé 3 tuổi đã chỉ thích ăn đồ ăn nhanh, từ chối cơm mẹ nấu.
Thanh niên không thể ngồi xem phim mà không có một chai nước ngọt bên cạnh.
Người lớn tuổi, những người từng ăn tương cà muối nhà làm cả đời, nay lại thích chấm tương ớt đóng chai, uống nước có ga.
Không phải họ hư. Không phải họ thiếu ý chí. Não bộ và hệ hóa sinh của họ đã bị lập trình lại.
Nhưng còn một tầng sâu hơn mà ít người biết.
Cảm giác hạnh phúc, bình an, ngủ ngon của một con người, phần lớn không nằm ở não. Nó nằm ở ruột.
Khoảng 90% serotonin, hóa chất hạnh phúc quan trọng nhất của cơ thể, không do não tạo ra, mà do hệ vi khuẩn có lợi trong ruột tiết ra. Ruột chính là “bộ não thứ hai” của con người. Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh là nền tảng của tâm trạng ổn định, giấc ngủ sâu, đầu óc minh mẫn.
Và đây là bi kịch của người ăn đồ công nghiệp:
Đường tinh luyện, chất bảo quản, chất nhũ hóa, hương liệu tổng hợp, dầu công nghiệp, những thứ này giết dần lợi khuẩn đường ruột. Hệ vi sinh bị phá vỡ. Niêm mạc ruột bị tổn thương. Lượng serotonin tiết ra từ ruột sụt giảm nghiêm trọng.
Kết quả là gì?
Cơ thể thiếu serotonin nền. Người luôn thấy bồn chồn, buồn vô cớ, ngủ không sâu, đầu óc âm u. Và để bù lại cảm giác trống rỗng đó, cơ thể đi tìm cú bùng nổ dopamine, bằng cách nào nhanh nhất? Ăn tiếp đồ công nghiệp.
Dopamine bùng lên vài phút. Rồi tụt. Lại thèm. Lại ăn. Lại phá thêm hệ vi sinh. Lại thiếu serotonin nặng hơn. Lại phải bù bằng dopamine mạnh hơn. Và nội môi ngày càng đục, ngày càng nóng, ngày càng nhiều chất viêm tồn đọng.
Đó chính là vòng xoáy mà hàng triệu người đang rơi vào mà không biết tên của nó.

Đi đến cuối là gì? Là tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tim mạch, ung thư, và trầm cảm, lo âu, mất ngủ kinh niên ở tuổi ngày càng trẻ.
Tin tốt là: vòng xoáy này có thể đảo ngược.
Khi anh chị dừng đồ công nghiệp lại và bắt đầu ăn đồ thật, gồm gạo thật, rau thật, trái cây đúng mùa, nước chấm lên men tự nhiên, dầu ép nguyên chất, thực phẩm lên men truyền thống như dưa muối, tương, nước mắm cốt, thì hệ vi khuẩn có lợi trong ruột sẽ hồi sinh. Chỉ cần vài tuần.
Khi lợi khuẩn hồi sinh, serotonin được tiết ra đều đặn và dồi dào từ chính đường ruột của anh chị. Không cần cú bùng nổ từ đồ công nghiệp. Không cần tụt sâu rồi thèm.
Thêm vào đó:
Uống đủ nước sạch, ăn canh rau thanh mát, để nội môi được rửa trôi, đào thải các chất viêm tồn đọng.
Vận động đều, đi bộ, lao động, tập thở, ra nắng sớm, giúp cơ thể tiết endorphin tự nhiên và đẩy mồ hôi mang theo độc tố ra ngoài.
Ngủ đủ và sâu, để gan, thận, hệ bạch huyết làm việc dọn dẹp ban đêm.
Kết nối với gia đình, với thiên nhiên, với công việc ý nghĩa, giúp dopamine trở về mức nền lành mạnh.
Khi đó, các hóa chất hạnh phúc được tiết ra ở nồng độ vừa đủ, ổn định, bền vững. Nội môi trong lại. Người mát. Ngủ sâu. Không có cú bùng nổ giả tạo. Không có cú tụt đòi thèm. Cơ thể tự cân bằng. Và niềm vui trở thành trạng thái nền, chứ không phải một tia chớp ngắn ngủi phải mua bằng gói mì, chai nước ngọt.

Điều đáng sợ nhất không phải là béo.
Điều đáng sợ nhất là anh chị, và con cháu anh chị, đang ăn một thứ mà cơ thể không còn khả năng từ chối. Vị giác đã bị kéo lệch. Hệ vi sinh đã bị phá hủy. Nội môi đã bị đầu độc. Ngưỡng cảm nhận đã bị đẩy quá cao. Rau luộc, cơm gạo lứt, canh nhạt, những thứ cơ thể thật sự cần, giờ bị coi là “nhạt nhẽo”, “khó ăn”.
Chỉ cần 2, 3 tuần ăn đồ thật, vận động đều, ruột sạch lại, nội môi trong lại, vị giác sẽ tự phục hồi. Mùi cơ thể nhẹ đi. Giấc ngủ sâu lại. Sáng dậy miệng thơm, đầu nhẹ, lòng bình an.
Lúc đó mới là lúc anh chị thật sự sống. Trước đó, anh chị chỉ đang được vận hành.
Mỗi bữa ăn là một lá phiếu. Anh chị bỏ phiếu cho cơ thể mình, cho con cháu mình, hay bỏ phiếu cho một công thức được thiết kế ở đâu đó rất xa, vì một mục đích không liên quan đến sức khỏe của anh chị.

Cuộc sống là sự LỰA CHỌN.

Address

188 Tôn Đức Thắng, LC
Hai Phong
180000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Công ty TNHH Thiên Thảo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Công ty TNHH Thiên Thảo:

Shortcuts

Share