26/09/2025
[GÓC NHÌN] Trường học – tổ chức theo mật độ dân cư thay vì gom lại một điểm xa xôi
Trong nhiều năm qua, việc sắp xếp lại hệ thống trường lớp thường được thực hiện theo hướng gom điểm trường nhỏ lẻ về một cơ sở trung tâm. Mục tiêu là để tập trung nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao chất lượng dạy học. Nghe thì hợp lý, nhưng khi đi vào thực tế, cách làm này lại nảy sinh không ít bất cập, đặc biệt với học sinh và phụ huynh ở những địa bàn đông dân cư.
Trước hết, hãy nhìn vào thực tế di chuyển. Khi các điểm trường bị gom lại, có em học sinh phải đi từ 3–5km, thậm chí 7–10km mới đến được lớp học. Với trẻ tiểu học, đặc biệt là lớp 1, lớp 2, đây là quãng đường không hề nhỏ. Trời mưa gió, rét buốt, hay nắng nóng gay gắt, việc đưa đón trở thành gánh nặng. Chưa kể đến nguy cơ tai nạn giao thông khi trẻ phải di chuyển nhiều lần trên đường.
Tiếp theo là áp lực với phụ huynh. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đưa con đi học xa. Ở nông thôn, nhiều bố mẹ còn bận ruộng đồng, công việc mưu sinh. Ở thành thị, tình trạng kẹt xe, thiếu bãi đỗ cũng khiến việc đưa đón con thêm mệt mỏi. Trường học đáng lẽ phải gần gũi, thân thuộc, lại trở thành nỗi lo toan hàng ngày.
Trong khi đó, tại sao không đặt vấn đề ngược lại? Thay vì gom trường về một điểm, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức hệ thống trường lớp dựa theo mật độ dân cư. Nơi nào dân cư đông, trẻ em nhiều, thì mở rộng trường lớp ngay tại đó. Nơi nào ít học sinh hơn, thì bố trí lớp ghép, hoặc tận dụng hạ tầng xã hội để tổ chức dạy học. Như vậy, mỗi cụm dân cư sẽ có một điểm trường gần nhà, giảm gánh nặng đi lại, đồng thời vẫn đảm bảo mọi trẻ em được tiếp cận giáo dục công bằng.
Ưu điểm của cách làm này:
- Phù hợp với nguyên tắc “học gần nhà” – trẻ được an toàn, phụ huynh an tâm.
- Giảm áp lực giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội.
- Tạo nên những “trường học cộng đồng” – nơi không chỉ dạy chữ, mà còn gắn kết các gia đình trong khu vực.
- Tránh tình trạng “trường mới xây khang trang nhưng vắng học sinh”, vì không thuận tiện đi lại.
Một chính sách giáo dục đúng đắn không chỉ dừng ở chỗ có trường, có lớp, mà quan trọng hơn là trường có thật sự phục vụ cuộc sống hàng ngày của người dân hay không. Nếu tổ chức theo mật độ dân cư, trường học sẽ trở thành một phần tự nhiên của đời sống, như cái chợ, như trạm y tế – gần gũi và thiết yếu.
Có lẽ, đã đến lúc thay vì chỉ tính bằng diện tích đất, số phòng học, kinh phí đầu tư, chúng ta nên tính bằng bước chân của học sinh và nỗi lo của phụ huynh. Khi trẻ em được đi học gần nhà, an toàn và vui vẻ, thì đó mới chính là thước đo thành công của giáo dục.