Quảng Bình Confessions

Quảng Bình Confessions News - Sharing the Feelings

| 14 . 06 . 2025 – Lâu rồi, tui không còn mong đến cuối tuần nữaHồi trước, cứ mỗi thứ Sáu là lòng rộn ràng.Chờ được nghỉ...
14/06/2025

| 14 . 06 . 2025 – Lâu rồi, tui không còn mong đến cuối tuần nữa
Hồi trước, cứ mỗi thứ Sáu là lòng rộn ràng.
Chờ được nghỉ, được đi chơi, được ngủ nướng, được gặp bạn bè.

Còn bây giờ…
Cuối tuần đến như một dấu chấm lửng.
Không có kế hoạch gì đặc biệt. Chỉ là không phải dậy sớm.
Chỉ là có thể thở chậm hơn một chút.

Tui dành cả ngày để dọn phòng, giặt đồ, đi siêu thị, nấu bữa cơm đơn giản.
Xong hết, trời cũng vừa tối.
Bật một bản nhạc cũ, nằm trên ghế, nhìn trần nhà. Không nghĩ gì nhiều. Nhưng cũng chẳng thấy vui.

Người lớn không phải không thích cuối tuần,
Chỉ là… càng lớn, càng thấy sự cô đơn rõ hơn khi không có việc để làm.

Có đôi khi tui nhớ cái thời đi học…
Nghỉ một hôm là tụ tập, là la cà, là nói cười cả buổi chẳng biết mệt.
Còn bây giờ, để rủ ai đó đi cà phê cũng cần hẹn trước cả tuần, hoặc… không ai rảnh.

Tui không buồn nhiều. Chỉ là thấy mình đang lớn – rất rõ.
Khi bắt đầu trân trọng một buổi chiều yên tĩnh, một tối không ai gọi nhờ vả, một hôm không cần phải cố gắng quá sức.

Người lớn mà, cần gì đâu nhiều...
Chỉ mong cuối tuần – mình không thấy lạc lõng trong chính căn phòng của mình.

| Chuyện Quảng Bình

14/06/2025

Từng yêu xa chưa? Bao lâu? Kết thúc như nào?

14/06/2025


Có đứa nào ở Đại học Quảng Bình từng đi học 8h sáng mà 6h đã dậy chọn áo đẹp hông?
T là đứa rứa đó. Vì bạn ấy học chung lớp với t.
Bạn ấy ít nói, hay đọc sách, tóc cột cao, hay cười nhẹ kiểu làm tim t đập loạn lên á =))
T bao lần định inbox: “M mai có đi học khum, t giữ ghế cho =)))”
Mà rồi xóa. Mỗi lần thấy bạn ấy đi cùng đám bạn, t lại thấy mình nhỏ bé, chả có cơ hội mô...
Nếu bạn đọc được cfs ni, thì... ừ, t là đứa ngồi bàn góc cửa sổ, hay nhìn bạn.
Chỉ vậy thôi. Không mong gì hơn. Vì thích một người, có khi chỉ cần vậy là đủ để mỗi ngày đi học có động lực rồi >.

| 13 . 06 . 2025 – Người lớn rồi, buồn cũng phải im lặngLớn lên rồi, người ta ít khóc hơn.Không phải vì hết buồn, mà vì…...
13/06/2025

| 13 . 06 . 2025 – Người lớn rồi, buồn cũng phải im lặng

Lớn lên rồi, người ta ít khóc hơn.
Không phải vì hết buồn, mà vì… không còn chỗ để buồn to tiếng nữa.
Tui cũng vậy.

Có những ngày, lòng nặng như gió trước cơn giông.
Chẳng vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là mệt. Chỉ là không còn đủ sức để cố gắng như mọi khi.
Nhưng vẫn phải cười. Vẫn phải “ừ, không sao đâu”.
Vì mình là người lớn rồi.

Người lớn buồn, không làm phiền ai.
Người lớn đau, hay tự dỗ mình.
Người lớn cô đơn, thì đi siêu thị, dọn nhà, lướt mạng… cho qua.

Tui nhớ lúc nhỏ, buồn là òa lên khóc, là chạy lại ôm mẹ, là bỏ ăn cho cả nhà lo.
Giờ thì khác. Chẳng ai biết mình có đang gồng lên không. Cũng chẳng ai có thời gian để hỏi thật lòng rằng “hôm nay ổn không?”.

Mà cũng quen rồi.
Tự mình chống đỡ. Tự mình xoa dịu.
Vì biết, có những nỗi buồn… chỉ cần một mình mình hiểu là đủ.

| Chuyện Quảng Bình

13/06/2025

Mối tình nào khiến bạn nhớ mãi không quên? Vì sao?

13/06/2025


Không biết ai từng trải cảm giác ni chưa: bị chính người mình tin tưởng đâm sau lưng.
T từng nghĩ người ấy là đồng nghiệp tốt, thậm chí coi như bạn. T hướng dẫn bạn từng chút khi bạn mới vào.
Rứa mà lúc báo cáo, bạn nhận hết công về mình, còn nói t “không hợp tác” với team.
T sốc, rồi giận, rồi buồn.
T không nói gì với sếp. T chỉ về nhà, ôm gối mà chửi thề nhẹ vài câu :)))
Giờ thì hiểu rồi – không phải ai mình đối tốt cũng sẽ tốt lại.
T viết ni không để ai thương hại, chỉ để nhắc bản thân:
Làm người tốt, nhưng đừng ngu.
Tin người, nhưng đừng mù quáng. Và sống tử tế, nhưng phải biết giữ lấy mình.

| 12 . 06 . 2025 – Ở một nơi rất xa, mình hiểu ra nhiều điềuCó một ngày, tui đứng giữa một thành phố lạ, người qua lại n...
12/06/2025

| 12 . 06 . 2025 – Ở một nơi rất xa, mình hiểu ra nhiều điều

Có một ngày, tui đứng giữa một thành phố lạ, người qua lại nói thứ tiếng không quen, biển hiệu giăng đầy mà chẳng hiểu nghĩa gì.
Tui chợt thấy mình nhỏ xíu.
Cô đơn như thể lọt thỏm giữa cả thế giới.

Lúc ấy, tự dưng nhớ mùi cơm nhà. Nhớ tiếng gọi nhau í ới ngoài ngõ. Nhớ cả cái nắng gắt mỗi trưa hè Quảng Bình.
Thứ mà khi ở gần, tui từng thấy bình thường đến mức muốn đi cho khuất mắt.

Ở nơi xa, tui học cách im lặng. Học cách mỉm cười khi không ai hiểu mình nói gì.
Học cách tự lo, tự sống, tự chịu đựng.
Và rồi cũng học cách trưởng thành, một cách nhẹ nhàng nhưng rất sâu.

Tui không hối hận vì đã đi.
Nhưng cũng chẳng bao giờ quên mình từ đâu đến.

Đi xa không phải để rời bỏ, mà để biết mình nhớ điều gì nhất.

| Chuyện Quảng Bình

12/06/2025

Bạn đã từng bị cắm sừng chưa? Cảm giác lúc đó như nào?

12/06/2025


Từng có người nói với t: "Học xa mà yêu nhau là điều dũng cảm..."
T đã dũng cảm yêu, rồi dũng cảm... buông.
Yêu nhau 2 năm, nhưng mỗi lần về quê, bạn ấy ít khi chủ động tìm t. Có lần, t chạy xe gần 20 cây số chỉ để đưa bạn ổ bánh mì nóng vì nghe bảo “mới ốm dậy”…
Rứa mà sinh nhật t, bạn chỉ nhắn đúng 3 chữ “snvv nhé”.
Đau không? Có. Mà t vẫn cười, vẫn ừ cho qua.
Đến khi chia tay, bạn nói: “Do em thay đổi chứ không phải anh”.
T không war, không khóc lóc. T chỉ im lặng rồi bật nhạc “Người từng thương” nghe ròng rã 3 tiếng 😢
T viết cfs ni không để bạn đọc, mà để t nhớ: từng có một t, thương ai đó đến độ quên mất mình cũng cần được yêu.

| 11 . 06 . 2025 – Có những buổi chiều, chỉ cần ngồi yên là đủHôm nay trời không nắng gắt. Gió thổi nhẹ, cây cối lặng lẽ...
11/06/2025

| 11 . 06 . 2025 – Có những buổi chiều, chỉ cần ngồi yên là đủ

Hôm nay trời không nắng gắt. Gió thổi nhẹ, cây cối lặng lẽ lay động như đang thì thầm gì đó với nhau.
Tui chọn một góc thật yên, ngồi xuống, thả lỏng vai, hít một hơi thật sâu.

Không có tiếng còi xe. Không có deadline. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng chim kêu đâu đó văng vẳng, và màu xanh của đất trời phủ dịu lên mắt.
Tui chẳng làm gì. Chỉ ngồi yên, ngắm nhìn và cảm nhận.

Lâu rồi mới thấy mình sống chậm đến vậy.
Không cố nghĩ điều gì lớn lao. Không phải gồng lên để mạnh mẽ.
Chỉ đơn giản là… thấy mình đang thở, đang hiện diện.

Có những khoảnh khắc như thế – nhẹ như mây, lặng như nước, không cần chạm tay vào điều gì cũng thấy lòng được lấp đầy.

Hóa ra, thiên nhiên chẳng cần ồn ào. Mà vẫn đủ dịu dàng để chữa lành mình từng chút một.

| Chuyện Quảng Bình

11/06/2025

Chia tay rồi còn quan tâm nhau là tình cũ chưa dứt hay bạn bè thật lòng?

11/06/2025


Sếp t không phải người xấu, nhưng mỗi lần sếp giao việc là y như kiểu... đang nợ máu nhà sếp :v
Văn bản cần gấp, deadline ép sát, gọi điện lúc 11h đêm bảo “em sửa lại file giùm anh với” =)))
T đâu phải AI mô, mà sống không có giờ giấc như ri?
Ai có cách nào “chửi sếp trong tâm trí” cho nhẹ lòng thì chỉ t với, t xin lạy á 🥲🙏

Address

Hữu Nghị
D**g Hoi
47100

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quảng Bình Confessions posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share