29/08/2024
𝔾𝕚𝕒 đì𝕟𝕙 𝕘𝕚ố𝕟𝕘 𝕟𝕙ư 𝕞ộ𝕥 𝕓ả𝕟 𝕟𝕙ạ𝕔, 𝕔ó 𝕟ố𝕥 𝕥𝕙ă𝕟𝕘, 𝕟ố𝕥 𝕥𝕣ầ𝕞 𝕟𝕙ư𝕟𝕘 𝕝𝕦ô𝕟 𝕝à 𝕞ộ𝕥 𝕥𝕦𝕪ệ𝕥 𝕥á𝕔 𝕔ủ𝕒 𝕟𝕘𝕙ệ 𝕥𝕙𝕦ậ𝕥”
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta đối mặt với khó khăn và thách thức, nơi chúng ta có thể tìm đến để có sức mạnh và niềm tin không xa xôi, chính là TÌNH CẢM GIA ĐÌNH.
Có một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mà bạn muốn rời đi, mà không muốn trở về nhà chưa? Với mình thì có, giai đoạn bản thân mình không muốn về nhà đó là lúc mình bước vào những năm tháng của tuổi đôi mươi. Cuộc sống thành phố, giảng đường đại học mở ra một chân trời rộng lớn, những ngày vui chơi cạnh bên bạn bè, những chuyến đi khám phá vùng đất lạ. Khi ấy mình giống như chú chim lần đầu tiên nhìn thấy chân trời rộng lớn và chú chim chỉ muốn bay mãi, chẳng muốn trở về. Nhưng khi bản thân gặp những khó khăn, mình mới nhận ra rằng không ai có lòng vị tha và bao dung chúng ta bằng chính gia đình .
Đôi khi, vì mải miết chảy theo dòng đời của cuộc sống, mà quên đi rằng chúng ta còn có gia đình. Là những người luôn chờ đợi chúng ta về nhà, hay thỉnh thoảng họ cần những lời hỏi thăm, an ủi từ chính chúng ta. . Ta quên bởi vì ta luôn vô tư cho rằng gia đình sẽ luôn ở đó, luôn luôn ở đó, sẽ không bao giờ rời đi.
Một người bạn của mình đã giới thiệu cho mình cuốn sách “ Có một ngày bố mẹ sẽ già đi”, nên mình muốn chia sẻ cho mọi người đọc .
Có một ngày bố mẹ sẽ già đi là tập truyện ngắn của nhiều tác giả, do Losedow biên dịch.
Cuốn sách có tấm bìa hồng xinh xắn, với 21 câu chuyện nhẹ nhàng, ý nghĩa, viết về những người thân trong gia đình, không chỉ bố, mẹ, trong đó còn là chuyện về ông nội, ông ngoại, cô út.. mỗi câu chuyện một một mảnh ký ức tình cảm của tác giả đối với gia đình của họ. Khi đọc toàn bộ cuốn sách, câu chuyện để lại trong lòng mình nhiều ấn tượng nhất là: “Bố vẫn ở cạnh ánh trăng.”
Đây là câu chuyện của một nữ tác giả, vì hiểu lầm hồi còn nhỏ, khiến tác giả cảm thấy rằng bố không yêu mình. Lớn lên, sự hiểu lầm chưa được xóa bỏ. Bố của tác giả, như mọi ông bố trên đời, không thể hiện tình cảm bằng lời nói, thay vào đó chọn thể hiện bằng những hành động thật lặng lẽ, điều đó càng làm cho việc hiểu lầm trong lòng tác giả ngày một lớn thêm. Tác giả thừa nhận bản thân cũng có nhiều lần cư xử không đúng với bố. Mãi sau này khi vì một căn bạo bệnh, người bố sau nhiều ngày tháng âm thầm chịu đựng đau đớn, đã ra đi mãi mãi. Tác giả mới nhận ra tình cảm của bố, mới hiểu “đằng sau dáng vẻ trầm lặng kỳ thực ẩn giấu tình yêu, và sự quan tâm”. Lúc ấy dù có hối hận thế nào, mọi chuyện đã muộn.
Đoạn trích mình đọc, thực sự cảm động, đoạn trích là: “Thời gian có lúc như chiếc kính lúp, rất nhiều chi tiết chúng ta từng không để ý, giờ lần lượt được phóng đại, rõ ràng đến đáng sợ..
Tôi từng đọc một câu chuyện, trong đó có đoạn khiến người ta rơi lệ: “ Bố mẹ là tấm rèm ngăn cách giữa chúng ta và cái chết. Bạn và cái chết dường như bị tách biệt khỏi nhau, bạn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Bố mẹ chắn giữa hai bên, cho đến khi bố mẹ qua đời, bạn mới chính thức phải đối mặt. Nếu không, cái chết trong lòng bạn chỉ là một khái niệm mơ hồ bạn chẳng biết đến. Bố mẹ là tấm rèm ngăn cách bạn và cái chết, che chắn cho bạn đôi chút.”
Đúng là, cho dù chúng ta có lắng nghe và từng biết về cái chết, nhưng sự thật đó cũng chỉ là một khái niệm rất mơ hồ, không rõ ràng. Chúng ta biết rõ nó rất tàn khốc và không dám tưởng tượng hay hình dung đến. Và bản thân luôn tự nhủ rằng nó sẽ không xảy ra với những người thân yêu của chúng ta đâu. Hoặc nếu có thì nó xảy ra vào một ngày rất xa xôi.
Bản thân mình rất đồng cảm câu chuyện này, vì chính gia đình mình cũng có những câu chuyện buồn, những câu chuyện đã khiến mình như rơi vào khoảng lặng. Mọi chuyện trên đời đều có sự sắp đặt trước, chúng ta không thể nào thay đổi được. Chi bằng bản thân nên học cách chấp nhận và đối mặt, có lẽ sẽ tốt hơn là việc né tránh.
Càng lớn bản thân mình càng hiểu hơn những lời mẹ đã nói với mình, hiểu được vì sao bản thân mình phải cố gắng, phải kiên trì. Cuộc đời luôn khắt khe với chúng ta, bố mẹ không thể bao bọc chúng ta cả đời, nên bản thân nhất định phải cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.
Sau tất cả, điều mình nhận ra là dù vui buồn, dù giận hờn, cả tổn thương thì “ gia đình luôn là điểm tựa, là nơi luôn đón chờ chúng ta bất kể thế gian có đổi thay”. Cuốn sách này mang lại cho mình sự bình yên và càng khiến mình suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ của bản thân với người thân trong gia đình. Thông điệp mà tác giả gửi gắm qua từng câu chữ khiến người đọc có thể tự nhắc chính mình hãy yêu thương, quan tâm người thân nhiều nhất có thể. Dẫu biết con người ta nhỏ bé, sự chia ly sinh tử không thể tránh được . Nhưng, đừng để một ngày nào đó bản thân phải thốt lên hai từ “giá như”.
Mình hi vọng các bạn sẽ tìm thấy một vài điều ý nghĩa khi đọc cuốn sách “ Có một ngày bố mẹ sẽ già đi”.