03/07/2026
TRẺ KHÔNG CẦN MỘT NGƯỜI LUÔN SỬA MÌNH. TRẺ CẦN MỘT NGƯỜI LUÔN TIN MÌNH.
Có một điều rất thú vị về trẻ nhỏ.
Các con thường nhìn bản thân qua ánh mắt của người lớn.
Nếu thường xuyên nghe:
"Con làm được đấy."
Con sẽ nghĩ:
"Mình có khả năng."
Nếu thường xuyên nghe:
"Không sao, mình thử lại nhé."
Con sẽ nghĩ:
"Mình được phép mắc lỗi."
Nếu thường xuyên nghe:
"Mẹ tin con làm được."
Con sẽ nghĩ:
"Mình đủ tốt."
Nhưng nếu mỗi ngày trẻ chỉ nghe:
"Cẩn thận vào."
"Đừng làm thế."
"Sao con lại vậy?"
"Lại sai rồi."
Thì dần dần, điều trẻ nhìn thấy không còn là cơ hội để học.
Mà là nỗi sợ mắc lỗi.
Nhiều bố mẹ nghĩ rằng:
Muốn con tiến bộ thì phải chỉ ra lỗi sai thật nhiều.
Nhưng tâm lý học phát triển cho thấy:
Trẻ phát triển tốt nhất khi cảm thấy mình được tin tưởng.
Bởi một đứa trẻ tự tin sẽ dám thử.
Dám thử mới dám học.
Dám học mới có cơ hội trưởng thành.
Điều đó không có nghĩa là bỏ qua lỗi sai của con.
Mà là để con hiểu:
Sai không có nghĩa là kém.
Sai là một phần của quá trình học hỏi.
Có những đứa trẻ lớn lên với nỗi sợ mắc lỗi.
Nhưng cũng có những đứa trẻ lớn lên với niềm tin:
"Mình có thể học được."
Sự khác biệt thường bắt đầu từ cách người lớn nhìn nhận con mỗi ngày