Đánh thức tiềm năng-Nhìn thấu giá trị-Bảo tồn và Hội nhập

  • Home
  • Vietnam
  • Cao Bang
  • Đánh thức tiềm năng-Nhìn thấu giá trị-Bảo tồn và Hội nhập

Đánh thức tiềm năng-Nhìn thấu giá trị-Bảo tồn và Hội nhập Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đánh thức tiềm năng-Nhìn thấu giá trị-Bảo tồn và Hội nhập, Environmental conservation organisation, Cao Bang.

22/04/2023

Trải nghiệm không gian văn hóa huyện Hòa An qua dự án dạy học tích hợp liên môn Tiếng Anh - GD Địa phương của các bạn Chuyên Anh khóa 19 - CCB

22/04/2023

Dự án dạy học trải nghiệm tích hợp liên môn Tiếng Anh - Giáo dục địa phương
Chủ đề: Cao Bằng miền Non Nước
Phần 2: Bác Hồ với quê hương cách mạng Cao Bằng

22/04/2023

Dự án dạy học trải nghiệm tích hợp liên môn Tiếng Anh - Giáo dục địa phương
Chủ đề: Cao Bằng miền Non Nước
Phần 4: Du lịch Cao Bằng

22/04/2023

Dự án dạy học trải nghiệm tích hợp liên môn Tiếng Anh - Giáo dục địa phương
Chủ đề: Cao Bằng miền Non Nước
Phần 1: Lạc chốn Ngườm Ngao kỳ ảo, ngắm thạch nhũ đài sen úp ngược - Kiệt tác của thiên nhiên trên miền Non Nước Cao Bằng

22/04/2023

Quảng bá vẻ đẹp CVĐC Toàn Cầu UNESCO trong cuộc thi Hùng biện Speak to Lead 2020
Kết quả giải Ba chung cuộc

22/04/2023

Học sinh Chuyên Anh Khóa 16, Chuyên Cao Bằng chung tay quảng bá hình ảnh CVĐC toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng.
Tuyến du lịch
"Phia Oắc Vùng núi của những đổi thay " 🌹
Chủ đề " Gìn giữ và phát huy Phong tục cưới hỏi của người Dao Đỏ tại xã Thái Học - H Nguyên Bình"
Các bạn đã đầu tư thời gian, công sức vào Project. Really appriciate this great effort!
Congratulations!
Nhóm 1:
1. Nông Thiện An
2. Mã Anh Chính
3. Trương Bảo Nhi
4. Mã Ngọc Phương My
5. Lê Thị Quỳnh Trang
6. Hà Thu Trang
7. Nguyễn Thái Tuấn (Leader)
8. Nguyễn Nông Như Xuân
Date: 28.3.2019

22/04/2023

Học sinh Chuyên Anh Khóa 16, Chuyên Cao Bằng chung tay quảng bá hình ảnh CVĐC toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng.
Part 2:
Tuyến du lịch: "Trở về Nguồn cội", điểm dừng chân là Hang Pác Bó, Suối Lê-nin, Đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh....
"Experience the History and Freedom"
Các bạn đã đầu tư thời gian, công sức và trách nhiệm vào Project.
Really appriciate this great effort!
Congratulations!
Nhóm 3:
1. Lã Việt Hoàng (Leader)
2. Vũ Triệu Nguyên
3. Nguyễn Hương Giang
4. Hoàng Ngọc Hà
5. Đàm Hải Châu
6. Vũ Khánh Minh
7. Nguyễn Kỳ Anh
8. Đào Đỗ Ngọc Mai Đào Mai
Members' tasks:
1.Cameramen/ Ban quay phim : Vu Trieu Nguyen & Nguyen Huong Giang
2.Script-writers/ Ban thiết kế kịch bản : Vu Khanh Minh, Nguyen Ky Anh, Dam Hai Chau
3.Information providers/ Ban thông tin : Hoang Ngoc Ha & La Viet Hoang
4.Editors/ Ban thiết kế video : Vu Trieu Nguyen & Dao Do Ngoc Mai
Page: 13.3.2019

Tết Thanh minh Cao Bằng        Thanh minh là cái tết quan trọng của người Việt và là cái tết đặc biệt đối với người Cao ...
14/04/2023

Tết Thanh minh Cao Bằng

Thanh minh là cái tết quan trọng của người Việt và là cái tết đặc biệt đối với người Cao Bằng.
Bắt nguồn từ câu chuyện thời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công, nước Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong được Giới Tử Thôi phò giúp suốt 19 năm ròng. Có lần, trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Biết được chuyện ấy vua rất cảm kích. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về phong thưởng rất hậu cho những người có công nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Không oán giận, Giới Tử Thôi chỉ coi phò vua, giúp nước là nghĩa của người quân tử nên ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Sau Vua Tấn cho người đi tìm nhưng Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, để thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu ra, hai mẹ con chết cháy trong rừng. Thương xót vua cho lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian hằng năm phải kiêng đốt lửa ba ngày ( 3-5/3 âm lịch) ăn đồ nguội để tưởng nhớ và tri ân Giới Tử Khôi. Cũng từ đó 3/3 âm lịch hằng năm trở thành Tết Hàn thực
Du nhập vào VN từ thời Lý, kết hợp với phong tục thờ cúng tổ tiên và đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” của người Việt, Tết Hàn thực dần dần được mở rộng ra trở thành Tết Thanh minh để tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người có công dưỡng dục.
Tết Thanh minh được tổ chức vào dịp Tiết thanh minh. Đó là lúc cuối xuân sắp chuyển qua hạ tiết trời trong sáng, thời tiết ấp áp, ẩm ướt, mưa xuân mang hơi thở và sức sống đến cây cối xanh tốt, cỏ mọc um tùm, trùm lên các ngội mộ, làm cho mộ có thể bị sụt, lún nên cha ông ta đã chọn dịp này để đi tảo mộ, làm cỏ, đắp đất. Đây chính là ngày giỗ tổ chung để con cháu xa gần tề tựu thăm mộ báo hiếu, tưởng nhớ, trả nghĩa tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Ở miền xuôi, ngày 3/3 không kiêng lửa nhưng cúng bánh trôi, bánh chay và ăn đồ ăn nguội. Cho nên, Tết Hàn thực còn được gọi là “ Tết Bánh trôi, bánh chay”. Một số nơi cũng không tập trung thanh minh vào dịp này mà thường làm vào cuối năm.
Riêng ở Cao Bằng, thanh minh là cái tết quan trọng không kém gì Tết Nguyên đán. Truyện cổ của người Tày có câu chuyện về cậu bé chăn bò, mồ côi cha, sống với mẹ. Cậu rất thương mẹ và hiếu thảo. Một hôm, đi ra đồng nhìn thấy một con bò mẹ sinh con. Về nhà cậu kể cho mẹ nghe và hỏi mẹ “ mẹ ơi, mẹ sinh con cũng phải đau đớn như bò mẹ ấy sao”. Từ đó cậu càng thương mẹ nhiều hơn. Ngày xưa người Tày, Nùng có tục khi nhà có người chết thì xẻ thịt người chết để thết đãi người làng. Năm ấy, mẹ cậu mất, quá thương mẹ, cậu đã mổ bò để thết đãi dân làng thay vì xẻ thịt mẹ. Khi người khách cuối cùng đến, thịt bò hết, cậu liền lén cắt miếng thịt ở gan bàn chân mình để thết khách. Đó là lý do giải thích vì sao ngày nay chúng ta có vết lõm ở gan bàn chân ( hình như người Kinh cũng có câu chuyện tương tự. Không biết chuyện của người Kinh hay chuyện của người Tày đâu là dị bản). Rồi cậu đem xác của mẹ đi chôn. Từ đó, người ta không ai xẻ thịt người chết nữa mà cũng mang đi chôn và cũng từ đó người Tày Nùng có tục mổ trâu bò, gà, lợn tổ chức đám tang. Năm sau, vào dịp tiết thanh minh 3/3 ra thăm mộ mẹ, thấy cỏ mọc um tùm, cậu liền khấn mẹ, xin được làm cỏ, sửa sang phần mộ cho mẹ. Vài năm như vậy, dân làng cũng làm theo rồi trở thành phong tục. Từ mồ mả cha mẹ đến ông bà, tổ tiên, nhà nhà làm, dòng họ làm. Khó khăn thì làm nhỏ, cỗ nhỏ, khá giả thì làm to, côc to, cứ như thế lâu dần trở thành ngày hội. Bây giờ đời sống khá giả hơn nên Tết Thanh minh người ta càng làm to hơn, đông vui như chẩy hội.
Do người Tày, Nùng trước đây không có tục cúng giỗ nên thanh minh là dịp cực kỳ quan trọng để con cháu tụ họp, tưởng nhớ tiên tổ, ông bà, cha mẹ. Cho nên, dù đi đâu về đâu, Tết Nguyên đán có thể không về nhưng Tết Thanh minh ai cũng cố gắng về. Những người con xa xứ càng khao khát được trở về vào dịp này hơn.
Ở Cao Bằng từ sau tiết thanh minh (nhất là ngày 3/3 âm lịch) khắp phố phường, thôn bản nhộn nhịp không khí của Tết Thanh minh. Ở thành phố thường tập trung tảo mộ từ sau tiết thanh minh cho đến 3/3 vào thứ 7 hoặc CN. Cuối tuần, phố xá thì vắng ngắt, đường lên nghĩa trang thì đông nghẹt. Cũng kẹt xe, tắc đường cả cây số. Còn hầu hết các huyện đều tổ chức vào ngày 3/3. Vào ngày này, hàng quán đóng cửa, đường phố vắng hoe, đường về các huyện tấp nập mọi người nô nức về quê thanh minh.
Do phần lớn mồ mả của người Tày, Nùng ở CB đều đặt trên đồi, núi xa nhà, nên người ta lũ lượt gồng gánh đồ lễ lên đồi. Lễ cúng thanh minh nhiều ít gì cũng không thể thiếu xôi ngũ sắc, gà thiến, cá chép. Đó là phong tục, là văn hoá. Các dòng họ đông, mỗi nhà một mâm cỗ thì cỗ bày cả dãy dài. Các gia đình, dòng họ tập trung làm cỏ, sửa sang phần mộ, sau đó mỗi ngôi mộ sẽ được cắm một cây nêu, rồi cúng lễ, cuối cùng tất cả cùng thụ lộc, ăn uống vui vẻ ngay bên mộ có khi đến chiều mới tan. Thế nên mới gọi là HỘI.
Trước đây, ở CB chỉ có người Tày, Nùng tổ chức Tết Thanh minh. Nhưng đến nay, do sự giao thoa văn hoá nên người Kinh cũng tổ chức Tết Thanh minh và người Tày, Nùng cũng tổ chức cúng giỗ.
Tết Thanh minh ở CB, từ bao đời nay được gìn giữ, tạo nên nét đẹp văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc. Hãy một lần đến CB vào dịp này để được trải nghiệm không khí ấy và hiểu thêm một nét đẹp truyền thống của người Tày, Nùng miền biên ải!
Nguồn: Facebook Nguyễn Thanh Hiền
Ảnh: Cao Bằng 11

Nét văn hoá in sáp ong của người Dao TiềnNguồn: Cao Bằng Hóng
11/04/2023

Nét văn hoá in sáp ong của người Dao Tiền
Nguồn: Cao Bằng Hóng

Lễ hội về nguồn Pác BóNgày 20/2 (tức 1/2 âm lịch), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng phối hợp với...
05/04/2023

Lễ hội về nguồn Pác Bó

Ngày 20/2 (tức 1/2 âm lịch), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành; huyện Nam Đàn (Nghệ An), huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) và huyện Hà Quảng.

Lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ với các hoạt động: Lễ lấy nước đầu nguồn Pác Bó và rước nước, Lễ dâng hương và dâng nước tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tục lấy nước đầu năm là nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng của tỉnh, bà con quan niệm dòng nước suối trong lành, tinh khiết sẽ mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình, cầu cho mưa thuận, gió hòa, làm ăn thuận lợi, may mắn. Đây là nghi lễ thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, một sản phẩm du lịch văn hóa bản địa mang đậm bản sắc địa phương.

Phần hội gồm các hoạt động: trưng bày không gian văn hóa các dân tộc với các hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục truyền thống dân tộc... mang đậm bản sắc văn hóa địa phương; tham quan các hoạt động trình diễn nghề truyền thống làm hương thảo mộc, làm bánh khẩu sli, trình diễn các công đoạn dệt thổ cẩm Luống Nọi; các hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian tung còn, lày cỏ, đi cà kheo, guốc ván…; tổ chức Hội thi bò xuân huyện Hà Quảng năm 2023; chương trình biểu diễn văn nghệ tại Sân vận động huyện.

Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến ấn tượng mang đậm nét đặc trưng văn hóa địa phương gắn với giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ hướng về cội nguồn lịch sử, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua lễ hội, xây dựng, quảng bá hình ảnh của huyện, các điểm di sản Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, danh lam thắng cảnh có tiềm năng phát triển du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế.

Báo Cao Bằng

Bảo Lạc phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộcĐể dịch vụ - du lịch trở thành ngành k...
05/04/2023

Bảo Lạc phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc

Để dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Bảo Lạc xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, giai đoạn 2021 - 2025”.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỪ TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH

Là huyện vùng cao biên giới, cách trung tâm thành phố Cao Bằng 130 km, toàn huyện có 16 xã, 1 thị trấn với 7 dân tộc chính: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, Kinh cùng chung sống. So với các địa phương khác, Bảo Lạc được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan, danh thắng như: núi Phja Dạ ở xã Sơn Lập cao 1.987 m so với mực nước biển; đèo 15 tầng Khau Cốc Chà, hồ tự nhiên Thôm Lốm, xã Xuân Trường; hồ thủy điện xã Bảo Toàn; mạng lưới hang động lớn nhỏ trong lòng các dãy núi Lũng Nà, xã Thượng Hà và Lũng Rì, xã Khánh Xuân… Bên cạnh đó, huyện có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh như: đồn Đồng Mu, xã Xuân Trường; Di tích lịch sử Trông Nhìa Hậu, xã Hồng An; chùa Vân An, miếu Quan Đế, dinh thự dòng họ Nông tại thị trấn Bảo Lạc…

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bảo Lạc Quan Hồng Tiềm cho biết: Huyện quy hoạch và bước đầu định hình được mô hình phát triển du lịch với các giá trị đặc trưng, riêng biệt theo hướng xanh và bền vững gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, vùng đất, con người, tiềm năng, lợi thế du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử nhằm thu hút du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm đặc trưng, đặc hữu của địa phương.

Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông - Chợ tình Phong lưu, Lễ hội Lồng tồng… Phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh mở cuộc thi ảnh “Đất nước - con người Bảo Lạc”. Khuyến khích liên kết vùng trong thực hiện quy hoạch, quảng bá tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch. Triển khai chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch. Đến nay, 100% xã, thị trấn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với 146 tổ công nghệ số cộng đồng/146 xóm, tổ dân phố. Tháng 11/2022, huyện thành lập trang fanpage du lịch huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Để thúc đẩy phát triển dịch vụ - du lịch, huyện xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư cũng như người dân tham gia phát triển du lịch; chú trọng xây dựng hạ tầng cơ sở, dịch vụ lưu trú đáp ứng được nhu cầu của khách tham quan; đầu tư thử nghiệm du lịch hang động tại xóm Lũng Rì, mô hình du lịch Famstay tại xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, du lịch lòng hồ thủy điện xã Bảo Toàn… Đến nay, toàn huyện có 20 cơ sở lưu trú (6 khách sạn, 3 homestay và 11 nhà nghỉ). Hệ thống nhà hàng, cửa hàng giải khát, cơ sở phục vụ ăn uống phong phú, đa dạng… Năm 2022 có hơn 13.000 lượt khách du lịch đến huyện, trong đó hơn 8.500 lượt người nghỉ tại các cơ sở lưu trú. Doanh thu từ dịch vụ - du lịch gần 4 tỷ đồng. Riêng tuần lễ văn hóa dân tộc Mông - Chợ tình Phong lưu năm 2022 thu hút trên 6.000 lượt du khách đến tham quan.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO TỒN BẢN SẮC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC

Là nơi sinh sống của nhiều dân tộc nên huyện Bảo Lạc có một kho tàng văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc với 101 di sản được lưu giữ. Cộng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, độc đáo và nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa... Đây là những yếu tố cộng hưởng để huyện phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc.
Điểm du lịch cộng đồng xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc là nơi sinh sống của 60 hộ người Lô Lô. Ở đây, bên cạnh các nghi lễ, tín ngưỡng văn hóa đặc sắc của người Lô Lô, nhiều gia đình vẫn giữ được nghề truyền thống dệt vải, may trang phục với các sản phẩm phong phú, đa dạng, từ đó tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc, không chỉ góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc mà còn giúp người dân nâng cao thu nhập. Nhờ bảo tồn được văn hóa truyền thống nên trong những năm gần đây, xóm Khuổi Khon trở thành địa chỉ thu hút nhiều du khách đến khám phá.

Chủ tịch UBND xã Kim Cúc Nông Văn Khánh cho biết: Triển khai Đề án Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô gắn với phát triển điểm du lịch cộng đồng xóm Khuổi Khon, xã đầu tư 5 tỷ đồng xây mới, hỗ trợ tu bổ, sửa chữa 5 ngôi nhà ở truyền thống, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng và một số công trình phụ trợ khác. Người dân được đào tạo, tập huấn kiến thức, kinh nghiệm về phát triển bền vững du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch… Nhờ đó, đời sống của người dân ổn định và phát triển hơn trước, đến nay xóm chỉ còn 10/60 hộ nghèo, 39 hộ cận nghèo.
Hằng năm, huyện tổ chức các lễ hội truyền thống: Lễ hội Lồng tồng, Chợ tình Phong lưu (Háng toán), Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông… Các lễ hội của địa phương đều ghi đậm dấu ấn bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo khách du lịch đến trải nghiệm. Đặc biệt, Chợ đêm Bảo Lạc khai trương và đưa vào hoạt động từ tháng 11/2020 là một sản phẩm du lịch mới của huyện, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn và từng bước thúc đẩy phát triển du lịch. Chợ đêm Bảo Lạc là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa và lĩnh vực thương mại, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đến khám phá, giao lưu, thưởng thức những điệu hát Then, sli, lượn, nàng ới làm say đắm lòng người của đồng bào vùng cao, tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian, khám phá những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ; thưởng thức những món ăn truyền thống thắng cố, thịt chua, bánh bò, bánh trứng kiến, bánh chưng đen…

Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc Hoàng Thị Đà cho biết: Khai thác du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc là một trong những điểm sáng, từng bước được địa phương định hướng bằng những kế hoạch, đề án cụ thể. Tuy nhiên, du lịch Bảo Lạc vẫn còn những hạn chế như: việc huy động nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở cho các điểm du lịch còn khó khăn, các sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú. Tiềm năng, lợi thế du lịch chưa thực sự được phát huy, bước đầu du lịch có bước phát triển nhưng chưa bền vững; chưa kết nối các tuyến du lịch đến các địa phương khác.

Thời gian tới, huyện cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa để thúc đẩy du lịch phát triển. Phấn đấu đến năm 2025, thu hút 30.000 lượt khách du lịch, trong đó 20.000 lượt khách nội địa, 10.000 lượt khách quốc tế. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt trên 10 tỷ đồng. Có 50 cơ sở lưu trú, trong đó có từ 10 - 15 khách sạn; hỗ trợ vận động nhân dân làm mô hình du lịch homestay gắn với bảo tồn không gian, kiến trúc nhà sàn và các phong tục, tập quán của dân tộc địa phương.

Báo Cao Bằng

Được sự đồng ý của tác giả Trần Nhân Quyền, Cao Bằng Hóng xin chia sẻ đến với các bạn bộ ảnh tuyệt vời có tên “Nghề Làm ...
05/04/2023

Được sự đồng ý của tác giả Trần Nhân Quyền, Cao Bằng Hóng xin chia sẻ đến với các bạn bộ ảnh tuyệt vời có tên “Nghề Làm Ngói Âm Dương Ở Lũng Rì”. Bộ ảnh đã đạt giải C Nhiếp Ảnh Xuất Sắc 2022.

Xóm Lũng Rì thuộc xã Tự Do, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng. Cách TP. Cao Bằng khoảng hơn 30 km, đây là làng nghề làm ngói âm dương đã có hàng trăm năm tuổi.

- -

Đôi điều suy ngẫm trước khi bấm máy của tác giả.

Lão Tử nói: “Trong vạn vật, không có vật nào mà không cõng âm bồng dương”.

Âm dương được coi là thể thống nhất, đối lập và liên hệ với nhau: như trời – đất, trời ở trên là dương, đất ở dưới là âm, nếu không có trời thì cũng không có đất.

Dương: trên, ngoài, sáng, mùa xuân hạ, ôn nhiệt, can táo, nhẹ, thượng thăng, động, hưng phấn.

Âm: dưới, trong, tối, mùa thu đông, hàn lương, thấp nhuận, nặng, hạ giáng, tĩnh, ức chế.

Ở Việt Nam, mọi thứ thường đi đôi từng cặp theo nguyên tắc âm dương hài hòa: ông Đồng – bà Cốt, đồng Cô – đồng Cậu, đồng Đức Ông – đồng Đức Bà… Khi xin âm dương thì hai đồng tiền phải một ngửa một sấp; ngói âm dương lợp nhà phải viên ngửa viên sấp… Lối tư duy âm dương khiến người Việt nói đến đất, núi liền nghĩ ngay đến nước, nói đến cha liền nghĩ ngay tới mẹ: Công CHA như núi Thái Sơn, Nghĩa MẸ như nước trong nguồn chảy ra.

Từ xa xưa 2 thái cực âm dương đã trở thành khái niệm ăn sâu vào tiềm thức người Việt. Khái niệm âm dương không chỉ đơn thuần là quan niệm hình thành trong đời sống văn hóa người Việt mà còn trở thành triết lý của người Á Đông.

Ngói âm và ngói dương kết hợp với nhau tạo ra những đường nét nhấp nhô uốn lượn uyển chuyển mềm mại.

Mái ngói âm dương đại diện cho những biểu tượng của trời đất. Đặc biệt sự kết hợp ấy theo quan niệm xưa mưa thuận gió hòa, cuộc sống êm ấm ổn định. Trong kiến trúc nguyên lý âm dương luôn được coi trọng, vì việc xây dựng những ngôi nhà nếu có sự kết hợp hài hòa giữa âm dương sẽ giúp cho ngôi nhà và gia chủ luôn luôn san sẻ và gặp nhiều thuận lợi trong gia đình và làm ăn. Trong quan niệm phong thủy, ngói âm dương là sự chan hòa của trời đất, là sự dung hòa may mắn thuận lợi.

Người dân tộc Tày thường có câu “Mừng chắc, câu chắc, pài ngọa chắc” – “mày biết, tao biết, mái ngói biết”. Nghĩa là mái ngói âm dương như một nhân chứng lặng thầm, không chỉ chở che cho con người những ấm lạnh mà còn cả những vui buồn, ký ức tốt đẹp theo tháng năm của đồng bào Tày, Nùng vùng núi Tây Bắc, Đông Bắc.

Tất cả mọi vật chất cụ thể được tạo nên trong thế giới này đều do năm yếu tố ban đầu là nước, lửa, đất, cây cỏ và kim loại. Tức năm hành thuỷ, hoả, thổ, mộc, kim.

Bức 1
Trời Tròn - Đất Vuông, sử dụng bố cục cân đối theo đường ngang, đường nét trên vuông dưới tròn, đường nét tròn đặt hai đối tượng người và vật như sự thống nhất hài hoà của Thiên - Địa - Nhân

Thuỷ: là nước, đặc tính tư nhuận, hướng xuống dưới. Sự vật có tính hàn lương, tư nhuận, hướng xuống dưới vận hành đều thuộc thuỷ.

Người dân Lũng Rì tập trâu làm quen với Nước, nhào đất…Các công đoạn làm ngói cũng hết sức phức tạp, để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh vô cùng công phu, đòi hỏi nhiều thời gian cũng như sự tỉ mỉ và kỳ công của người thợ

Ngói âm: Viên ngói nằm ngửa lên.
Ngói dương: Viên ngói úp xuống dưới

Bức 2
Thổ: là đất. Sự vật có tác dụng hoá sinh, truyền tải, thu nạp đều thuộc thổ. Kim: là kim loại. Sự vật có tác dụng thanh khiết, đưa xuống dưới, thu liễm đều thuộc thổ.

Khi xác định được nguồn đất thì tiến hành đào thành hố, bóc tơi đất, lọc đất sao cho không được dính đất tạp, cát, đá rồi cho nước vào ngâm. Sau 10 ngày ngâm đất thì đưa trâu vào dẫm quần đất cho nhuyễn.

Vừa tước từng thớ đất bằng sợi dây sắt được làm như cung tên, tỉ mỉ như một người thợ kim hoàn, Đồi núi rộng lớn vậy thôi, nhưng không phải đất ở chỗ nào cũng làm được ngói. Phải là đất được khai thác từ chân ruộng ngập nước nhiều năm mới có thể làm ngói âm dương.

Nếu chỉ để sót dù 1 viên sỏi nhỏ thôi, lúc nung sẽ bị nổ hỏng nguyên cả viên ngói. Hay dù ngói không nổ thì khi ngấm nước mưa vào, ngói cũng sẽ bị thủng, gây dột nhà. Cho nên khâu làm đất bao giờ cũng phải đạt đến mức mịn như da em bé, sờ tay vào mát lạnh, không có một chút gợn. Lúc đó, đất mới đạt chuẩn để đưa vào khuôn.

Sau khi dọn hết phần rác bẩn, rễ cây lẫn bên trong, đất được mang về xưởng, phơi nắng, rồi tưới nước đến bao giờ cảm nhận được độ dẻo thì cho vào máy trộn

Sau đó lại dùng kéo cắt đất tước từng thớ, độ dày từ 3-5cm. Vừa tước vừa nhanh mắt, nhanh tay nhặt sỏi ra khỏi đất.

Nhưng cơ bản, việc người thợ làm sạch đất bằng thủ công vẫn là yếu tố quyết định đến độ bền và sự hoàn hảo của viên ngói.

Bức 3
Sau khi vượt qua khâu làm sạch đất, người thợ mới đưa đất vào khuôn ép để thành viên ngói mộc, xếp gọn vào hàng đợi phơi khô. Sở dĩ phải phơi khô vì để viên ngói không dính vào nhau lúc thành phẩm, và ngói không bị ám khói, sống dở, chín dở lúc ra lò.

Khi làm, người thợ dùng một thanh tre xoa nước nén chặt bề mặt trụ đất, lấy thước đo đánh dấu chia đôi trụ đất, đánh dấu chiều bề dày đúng 1cm rồi lấy dụng cụ cắt đất đưa vào khuôn

Bức 4
Khuôn làm ngói máng có hình tròn, đường kính khoảng 25cm, trên thân khuôn có 4 điểm gờ chia đều nhau và như vậy mỗi lần đưa đất vào khuôn có thể làm được 4 viên ngói, khuôn được đặt trên 1 bệ xoay.

Khi vã đất vào khuôn, người thợ vừa xoay vừa nén đất sao cho đều và chặt, sau đó mới đưa thước cắt vào cắt gọt. Bốn viên ngói làm xong, người thợ nhấc ra cùng với khuôn.

Công đoạn tiếp theo, ngói đem phơi trên nền đất được phủ lớp trấu, mục đích là để ngói còn chưa khô khỏi dính xuống bề mặt đất và bảo đảm độ khô ráo.

Bức 5
Xếp ngói vào lò nung liên tục, người dân thay nhau túc trực và giữ nhiệt độ vừa đủ nhằm đảm bảo chất lượng ngói tốt.

Bức 6
Mộc: là hình thái sinh trưởng của cây (gỗ), đặc tính hướng lên trên, hướng ra ngoài. Sự vật có tính chất – tác dụng sinh trưởng, thăng phát, thông thoát đều thuộc mộc.

Hoả: là sức nóng của lửa, đặc tính đưa lên trên. Sự vật có tác dụng bốc lên trên, ôn nhiệt đều thuộc hoả

Lúc ban đầu, lò cũng bé lắm, chỉ khoảng 5.000 viên ngói là nhiều, hiện nay lò đã có thể nung đến được 50.000 viên ngói.

Tuy lò lớn hơn nhưng cách thức nung ngói vẫn như thời các cụ. Ngói được nung trong lò liên tục từ 20 - 25 ngày, và nung hoàn toàn bằng củi chứ không bằng than hay bằng gas như những sản phẩm khác.

Bức 7
Khi ra lò, viên ngói gõ vào nhau phải có tiếng kêu keng keng rất thanh và rất giòn, trên bề mặt viên ngói phải có một lớp phấn trắng mờ thì mới gọi là ngói đạt chuẩn.

Bức 8
Chính sự hài hòa sấp – ngửa đó đã tạo nên những mái nhà sàn ấn tượng, có tính mỹ thuật cao, có một không hai.

Để làm ra những viên ngói cong hình ống như vậy, lại có độ bền đến hàng trăm năm, người thợ làng ngói Lũng Rì phải cần mẫn suốt cả 1 tháng trời mới ra được một mẻ ngói ưng ý.
Cầu Giấy 12/12/2022

“Mùa vàng” trên những cánh đồng tựa như bức tranh vừa mới vẽ xong còn chưa khô mực tai xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc
05/04/2023

“Mùa vàng” trên những cánh đồng tựa như bức tranh vừa mới vẽ xong còn chưa khô mực tai xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc

Xuân Biên Cương ấm lòng chiến sĩĐồn Biên phòng Xuân Trường - Bảo Lạc - Cao Bằng
05/04/2023

Xuân Biên Cương ấm lòng chiến sĩ
Đồn Biên phòng Xuân Trường - Bảo Lạc - Cao Bằng

Hoa mận máu vào mùa nở rộ.Có lẽ nhiều người đã biết đến đặc sản mận máu Phan Thanh, Bảo Lạc, đặc sản mà nhiều người hay ...
05/04/2023

Hoa mận máu vào mùa nở rộ.
Có lẽ nhiều người đã biết đến đặc sản mận máu Phan Thanh, Bảo Lạc, đặc sản mà nhiều người hay trêu "có tiền chưa chắc đã mua được" vì nó không nhiều.
Nguồn: Facebook Nông Đàm Giang

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo LạcNgày 11/3, tại xã Hồng An, UBND huyện Bảo Lạc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộ...
05/04/2023

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lạc

Ngày 11/3, tại xã Hồng An, UBND huyện Bảo Lạc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lạc năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và huyện Bảo Lạc.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lạc năm 2023 diễn ra với các hoạt động: Thi văn nghệ quần chúng, giới thiệu không gian văn hóa, làm bánh "Nhúa pia", ném ngô vào gùi, bắn nỏ và chọi bò; bên cạnh đó còn có không gian trò chơi dân gian như: đi thăng bằng trên cây, đánh đu... Các hoạt động văn hóa trong ngày hội có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đến đời sống tinh thần của đồng bảo dân tộc Mông và cũng là dịp để đồng bào các dân tộc huyện nhà nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng bày tỏ tình cảm, niềm tin yêu của mình với Đảng, với Bác Hồ và các cấp ủy Đảng chính quyền, ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống.

Ngày hội là nơi gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi phát triển đàn gia súc nói chung và phát triển đàn bò nói riêng giữa các hộ nông dân trên địa bàn toàn huyện, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, khuyến khích người dân ra sức thi đua lao động, sản xuất, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực, thêm ý chí và niềm tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.
Nguồn: Cao Bằng Hóng

Address

Cao Bang
270000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đánh thức tiềm năng-Nhìn thấu giá trị-Bảo tồn và Hội nhập posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share