Chung Cực Truyền Kỳ

Chung Cực Truyền Kỳ Tiểu thuyết tiên hiệp Con Đường Bá Chủ của tác giả AkayHau

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu - tưởng tượng.

Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở mình sẽ sửa đổi. Chung Cực toạ càn khôn, ba nghìn Đại Thiên chuyển, dòng lịch sử hào hùng, cổ tộc thống trị, thế lực ngang tàn, đại năng trấn thời đại, yêu nghiệt xuất thế, thiên kiêu tung hoành...tất cả đều mang dã tâm chinh phục đỉnh cao nhất, nhìn xuống chúng sinh. Một tiểu tu sĩ nho nhỏ đến từ hạ vị diện từng bước, từng bước kiên định leo

lên những bậc thang huyền diệu, toàn thân xông vào thế giới đầy hỗn loạn, tranh phong với những tồn tại khủng bố nhất. Cường giả chi sơn hay thâm uyên vô tận? Mặc kệ kết cục như thế nào, nếu đã sống lại ở thế giới này, phải sống cho thật sảng khoái! Thiên hạ vì ta động, mỹ nhân vì ta say...
.....................

Chung Cực Truyền Kỳ là truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn viết ra nhằm mục đích giải trí...tất cả nội dung, tình tiết, tên nhân vật, địa danh, giáo phái trong truyện đều là hư cấu, nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua.

   CHƯƠNG 256: HÌNH THỂ QUÁI VẬT!“Thực lực thôi còn chưa đủ, để trở thành thiên kiêu của Diêm Vương Điện... cần dùng cái...
16/06/2026



CHƯƠNG 256: HÌNH THỂ QUÁI VẬT!

“Thực lực thôi còn chưa đủ, để trở thành thiên kiêu của Diêm Vương Điện... cần dùng cái đầu!”

Nghe lời nói của Diêm Uy, ánh mắt Lê Vĩ lấp loé.

Nửa khắc sau, hắn biến mất.

Tiểu Càn Khôn bao trùm chiến trường, thao túng thời không.

Bên trong phạm vi Tiểu Càn Khôn tác động, Minh Hải Ma Yêu như chất nhầy đứng im bất động, bị Thời Không phong toả, cứng đờ như một khối băng.

Một lần nữa xuất hiện, Lê Vĩ đã mặt đối mặt với Diêm Uy, Tàn Khuyết Nhận tru vang, Siêu Nguyên Anh gầm thét, Âm Dương Khí Lực sát phạt sắc bén rít gào, một nhận gặt xuống đầu:

“Tàn Khuyết Trảm!”

“Lê Vĩ, đừng tưởng chỉ ngươi là có nhiều Danh Khí!” Diêm Uy cười gằn, trong tay xuất hiện một kiện lưỡi liềm màu trắng như bán nguyệt.

Thiên Mệnh Cách – Minh Hồn Chi Vương kích hoạt, Minh Hồn của Diêm Uy cường đại gấp mấy lần Minh Tu thông thường, Địa Ngục Hoả hừng hực thiêu đốt bên trên lưỡi liềm.

“Tạo Hoá Danh Khí – Tru Hồn Liềm!”

Diêm Uy chấp chưởng lưỡi liềm gặt ra, bên trên thân liềm, có thể nghe thấy tiếng oán hồn than khốc, Địa Ngục Hoả càng thêm táo bạo.

KENG!

Tàn Khuyết Nhận và Tru Hồn Liềm gặt vào nhau, phát ra tiếng ma sát dữ tợn đinh tai nhức óc.

Đúng lúc này từ trên lưỡi liềm, một luồng bạch quang bất chợt chém vào hồn phách của Lê Vĩ.

Đây là năng lực của Tru Hồn Liềm, có thể phóng thích Minh Hồn vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức tru diệt hồn phách của mục tiêu.

Nhưng trong thể nội của Lê Vĩ, Ma Lâu Kiếm không cần hiện thân, nó vẫn kịp thời lao lên chém ra một nhát chặn đứng Tru Hồn tác động.

Lê Vĩ mặt không biểu tình, cánh tay còn lại ngưng tụ Ma Văn, nhắm vào mặt Diêm Uy mà tung quyền.

Phần phật...

Áo choàng tung bay, Diêm Uy nhếch mép, Minh Lực bao trùm cánh tay kiên cố không thể hình dung nghênh chiến trực diện.

ẦM!

Không gian chấn động, dư ba lan tràn, hai người bay ngược về phía sau, trượt dài giữa không trung.

Cùng lúc đó, con Minh Hải Ma Yêu đã thành công thoát khốn khỏi Tiểu Càn Khôn, cơ thể nhầy nhụa của nó biến dạng thành vô số lưỡi kiếm sắc nhọn đâm đến Lê Vĩ.

Lê Vĩ vẫn không biểu tình, từ cái bóng dưới chân là hàng nghìn nhánh cây màu đen mang theo g*i nhọn như những xúc tu lao vọt lên, quét tan đám kiếm...

RỐNG!

Minh Hải Ma Yêu nổi giận gào thét, nó cảm nhận được khiêu khích, lập tức biến thành dịch nhầy lao thẳng vào cái bóng của Lê Vĩ hòng tìm kiếm kẻ dám ngăn cản mình tấn công.

Nhưng đối mặt với nó trong thế giới hắc ám lại là một gốc đại thụ có thể che phủ cả bầu trời, toả ra ma khí hừng hực và nguồn lệ khí hung tàn không thể hình dung nổi.

Minh Hải Ma Yêu tê dại toàn thân, cảm giác sợ hãi sinh ra trong lòng, xoay người muốn trốn.

Đáng tiếc, tìm vào cái bóng dưới chân Lê Vĩ chính là sai lầm lớn nhất của nó...

Một cổ Thôn Phệ Chi Lực không cách nào hình dung như vòi rồng xoắn lấy Minh Hải Ma Yêu, vô vàn cái rễ cây, tán cây như thiên la địa võng bao trùm lấy nó...

Càng đáng sợ chính là, hư ảnh một con quái vật như ẩn như hiện khuất trong bóng cây với đôi mắt đỏ ngầu đang mở ra.

Ác mộng hàng lâm, Minh Hải Ma Yêu như chìm vào bóng đêm vô tận.

“Chết tiệt, chuyện gì xảy ra?” Phía trên, Diêm Uy sắc mặt tái đi khi mất đi liên kết với Minh Hải Ma Yêu một cách đột ngột.

Hắn kiêng kỵ nhìn vào cái bóng dưới thân của Lê Vĩ, nghiến răng ken két:

“Phía dưới ẩn giấu thứ quái quỷ gì?”

Minh Hải Ma Yêu được triệu hồi hư ảnh từ Cõi Súc Sinh, nó ngốn một phần Minh Lực tinh khiết của Diêm Uy, mất đi nó chẳng khác nào mất một phần chiến lực.

Cảm thụ được nguồn năng lượng từ Minh Hải Ma Yêu, Lê Vĩ chuyển hoá toàn bộ thành Ma Văn cho mình sử dụng.

Số lượng Ma Văn trên cái tay đạt đến con số 60, Lê Vĩ lại nắm Tàn Khuyết Nhận vung ra.

Lần này, sức mạnh của hai loại Dị Thuộc Tính hoá hình Dạ Huyết Nguyệt và Nhật Luân Diễm bạo phát toàn diện.

Tóc đỏ tung bay, phía sau Lê Vĩ hiện ra hư ảnh tuyệt diễm của Tàn Cơ và Khuyết Nữ, Nhật Nguyệt dung hợp, cùng lúc giáng lâm:

“Nhật Nguyệt Trảm!”

Cảm nhận được nguy hiểm, Diêm Uy không dám khinh thường, phất lấy áo choàng quanh thân.

Hắn bỗng nhiên tiêu thất giữa hư không, mất đi khí tức... né tránh Nhật Nguyệt Trảm khiến không gian nơi đó băng liệt như thuỷ tinh.

Diêm Uy hiện thân trên đỉnh đầu Lê Vĩ, hai tay kết ấn:

“Bát Chưởng Minh Vương!”

Một tôn Minh Vương như pho tượng hàng trăm trượng hiện thân, tám cánh tay cuồn cuộn Minh Lực như sao băng, từ trên cao oanh tạc như đạn pháo.

Ánh mắt Lê Vĩ loé lên, thi triển thân pháp của Dạ Huyết Nguyệt, biến thành ánh trăng né tránh...

ẦM ẦM ẦM ẦM...

Nơi hắn vừa đứng bị nện thành hố đen...

Ánh mắt Lê Vĩ đảo qua kiện áo choàng trên thân Diêm Uy, thứ này cũng là Cửu Tinh Pháp Bảo, giúp chủ nhân của nó thoát ẩn thoát hiện, khó lường vô cùng.

Không hổ là đồ đệ của Diêm Vương, dùng toàn hàng xịn.

Diêm Uy sắc mặt âm trầm, không ngờ đến kẻ này lại khó chơi đến vậy, liền hướng đám thiên kiêu quát lên:

“Các ngươi vô dụng quá, một đám khô lâu củi mục cũng không giải quyết xong!”

“Ai nói chưa xong?” Âm Kiếm Thiếu Chủ - Âm Phong cười gằn.

KENG KENG KENG...

Tam Đại Phi Kiếm của hắn gào thét vang trời, trên chuôi kiếm mọc ra đôi cánh màu xanh...

“Tam Vũ Kiếm – Cuồng Phong Trảm!”

Âm Phong điểm tay về phía Lê Vĩ.

VÙ VÙ VÙ...

Tam Vũ Kiếm xoay tròn dữ dội, tạo thành một lốc xoáy sắt bén có thể cắt đứt vạn vật bên trong, bán kính bao trùm ngàn dặm cuốn về phía Lê Vĩ.

Càng đáng nói chính là, trong gió lốc còn ẩn chứa Âm Lực, khiến khả năng huỷ hoại và ăn mòn của chiêu này càng thêm đáng gờm...

“Ta cũng xong!” Cự Ngục Thiếu Chủ - Cự Lực Bát quát lớn, đạp nát vụn đống xương cốt khô lâu dưới chân, quay người nhìn đến Lê Vĩ, nở nụ cười tàn khốc:

“Tiểu Thần Thông – Thú Hình!”

Theo động tác của hắn, trên từng cái bắp tay lực lưỡng hiện ra tám hình xăm...

Hình xăm Mãnh Hổ, hình xăm Ma Sư, hình xăm Lôi Báo, hình xăm Dã Lang, hình xăm Bạo Hùng, hình xăm Cổ Tượng, hình xăm Man Ngưu, hình xăm Cuồng Beo.

Tám cánh tay như tám thanh cột chống trời đấm đến Lê Vĩ, kèm theo đó là hư ảnh tám con Cự Thú khổng lồ với sức mạnh dữ tợn.

Đây là đòn công kích nhục thân kết hợp Tiểu Thần Thông, mang theo sức mạnh tám loài thú dữ, có thể nghiền nát thiên quân vạn mã...

“Hè hè hè, ta cũng xong rồi!” Huyết Sát Thánh Tử của Huyết Sát Điện cười quái dị, trên lưng mọc ra bốn cánh dơi lớn đỏ rực đẫm máu.

Thân hình của hắn biến dạng trở nên to hơn, cái miệng mọc răng nanh, móng vuốt nhọn, cơ bắp cuồn cuộn... như Ma Cà Rồng, giương nanh múa vuốt vồ đến Lê Vĩ từ bên hông, còn kéo theo một bầy Biên Bức với răng nhọn sẵn sàng xé xác đối thủ.

Chưa dừng ở đó, lại một tên thiên kiêu của Hàn Ngục Tộc giải quyết xong Khô Lâu Binh, ánh mắt hắn khoá chặt Lê Vĩ, hai tay tung chưởng:

“Hàn Băng Chú!”

Không gian tầng tầng lớp lớp đông cứng, nhiệt độ hạ thấp, Hàn Băng Chú đông cứng lấy Lê Vĩ như tượng băng.

“Ngươi chết chắc rồi!” Diêm Uy thét dài:

“Đoạt Mệnh Ấn sẽ thuộc về chúng ta!”

RĂNG RẮC...

Đột ngột, Hàn Băng Chú vỡ nát thành từng mảnh...

Phàm Ăn Hình và Thôn Thực Kinh cùng lúc triển khai.

ẦM!

150 trượng thân thể sừng sững xuất hiện như một đại hộ pháp vạm vỡ giữa trời.

“Haha, lại là chiêu rẻ tiền này!” Diêm Uy khinh miệt nói:

“Không có Âm Dương Chiến Khải phòng ngự, ngươi cũng không đủ trâu bò!”

“Ta to hơn ngươi!” Cự Ngục Bát của Cự Ngục Tộc ngạo nghễ, tám quyền đã ập đến.

NGAO!

Đúng lúc này, một tiếng gầm hoang dã, thô bạo như đến từ thượng cổ xa xăm từ thể nội Lê Vĩ vang lên.

Lò Luyện Ngục giữa cơ thể điên cuồng thiêu đốt... Bạo Long Lực lan tràn khắp toàn thân.

“Trấn Ngục!” Lê Vĩ uy nghiêm gầm thét.

Tầng tầng lớp lớp long giáp đen tuyền thần bí bao phủ toàn thân, lưng mọc g*i nhọn, đuôi rồng nhô ra, sắc mặt dữ tợn và cuồng bạo đến khó thể miêu tả...

Một cảnh tượng hoang đường xảy ra trước mắt toàn trường.

Thôn Thực Kinh – Phàm Ăn Hình và Trấn Ngục kết hợp.

150 trượng, 200 trượng, 250 trượng...

300 trượng!

Cộng dồn và nhảy vọt một cách kinh hoàng.

Lê Vĩ biến to lên gấp đôi, Dạ Tâm đang chiến đấu ở bên cạnh chỉ cao đến hông của hắn.

Toàn bộ Hung Thú được triệu hoán ra từ Cõi Súc Sinh trở nên nhỏ bé...

KENG KENG KENG...

Cuồng Phong Trảm từ Tam Vũ Kiếm chém vào cơ thể hắn, chỉ nghe tiếng vang chát chúa như đụng phải kim loại bất khả xâm phạm.

Tám nắm đấm Thú Hình Quyền oanh vào như trẻ con nghịch ngợm.

Răng nanh của Ma Cà Rồng và bầy dơi gãy, nát, rụng khi đụng phải da rồng.

Lê Vĩ chưa làm gì, tất cả đối thủ đã tự động bị thương.

“Làm sao có thể?” Bọn hắn ngơ ngác, thất thần nhìn thứ trước mắt.

Hắn đã cao đến một nửa tường thành Thiên Kiêu, là một con quái vật đúng nghĩa đen...

To, mập, lực... nửa người nửa rồng, cái miệng rộng như vực sâu thăm thẳm, giữa bụng là Lò Luyện Ngục đang hừng hực thiêu đốt.

Đây không phải là nhân loại! chắc chắn không phải nhân loại...

“Nghe nói ngươi rất to?” Lê Vĩ quét nhìn Cự Lực Bát như nhìn một hài đồng, nhấc chân đạp thẳng đến.

“Không!” Cự Lạc Bát rú lên, thiêu đốt khí huyết, tám cánh tay dùng sức ngăn chặn.

PHỐC!

Dù là thế, hắn vẫn như một quả bóng bay ngược, thân thể to lớn đụng thẳng vào tường thành, miệng không ngừng phun máu.

Lê Vĩ lại quay đầu, nhấc chân đạp thẳng xuống Âm Phong như giẫm đạp một con kiến hôi.

“Không được!” Âm Phong hoá thành cuồng phong né tránh.

Nhưng hình thể khủng bố không ảnh hưởng đến việc Lê Vĩ sở hữu Càn Khôn Cốt.

Thời Không dịch chuyển, hắn xuất hiện nơi Âm Phong đang đào vong, vẫn là một cước đá văng.

PHỐC!

Âm Phong như diều đứt dây thổ huyết bay ngược, ba tam phi kiếm phẫn nộ tru lên, xông thẳng lên thiên không nhắm vào mắt Lê Vĩ đâm đến.

Tàn Khuyết Nhận tách ra, Thiên Tàn và Địa Khuyết phối hợp với Vô Ảnh nghênh đón chúng nó.

KENG KENG KENG...

Tam Vũ Kiếm rơi rụng giữa trời, hoàn toàn không phải đối thủ.

Lê Vĩ xoay người, tuỳ tiện nắm cổ Cự Lực Bát kéo lên, một tay túm lấy chân hắn, xem Cự Lực Bát như vũ khí, hung hăng nện xuống đầu Huyết Sát Thánh Tử.

“Quái vật!” Huyết Sát Thánh Tử hãi hùng khiếp vía, thi triển Huyết Hà Giải Thể, biến thành một dòng sông máu lướt đi.

Nhưng mà nghênh đón lấy hắn, chính là cái miệng rộng như vực sâu mở ra trước mặt...

Phàm Ăn tham lam cắn nuốt, trực tiếp uống một nửa Huyết Hà vào trong bụng...

Toàn bộ chuyển hoá thành Bạo Long Lực, ngửa đầu nhắm về hướng Cự Lực Bát bắn ra:

“Hơi Thở Bạo Long!”

Một cột sức mạnh huỷ diệt từ trong cổ họng bắn phá điên cuồng.

Cự Lực Bát hình thể to lớn như một tấm bia, tốc độ không nhanh để có thể né tránh, chỉ vội vàng triệu hoán một tấm Cửu Tinh Pháp Bảo – Đại Sơn Thuẫn chặn ở trước mặt.

Đại Sơn Thuẫn biến thành một vách núi lớn ngăn chặn...

ĐÙNG!

Hơi Thở Bạo Long oanh tạc điên cuồng, Đại Sơn Thuẫn bị chấn bay ngược...

Với tu vi của Cự Lực Bát, hắn chưa thể phát huy hết khả năng của Cửu Tinh Pháp Bảo.

Hơi Thở Bạo Long cứ thế xuyên thủng lồng ngực... phá nát trái tim.

“Hự...” Cự Lực Bát rên lên một tiếng, khó tin nhìn cái động lớn giữa cơ thể mình.

Tự tin vào nhục thân, giờ đây không chịu nổi một kích.

Đoạt Mệnh Ấn bay lên, hồn phách ly thể trở thành con mồi của Diêm Vương Lệnh.

Lê Vĩ nắm lấy xác Cự Lực Bát dùng làm vũ khí, gân xanh cuồn cuộn nổi lên, lại đập về phía Diêm Uy.

“Huyết mạch này... rõ ràng không nên thuộc về ngươi!” Diêm Uy rống giận.

Đang muốn dung hợp cùng Đại Yêu chống lại, Lê Vĩ bất chợt dịch chuyển không gian.

Một con quái vật khổng lồ nhưng lại cực kỳ cơ động, có thể linh hoạt lúc ẩn lúc hiện sẽ đáng sợ như thế nào?

Có thể xem cảnh tượng diễn ra tiếp theo...

Bóng đen bao trùm đỉnh đầu một tên thiên kiêu khác, kẻ này yếu hơn so với Quyền Vương Thiên Kiêu hay nam tử đầu trọc, vẫn còn chưa giải quyết hết Khô Lâu.

Nhưng hắn đã không còn cơ hội đó, bởi vì Cự Lực Bát như một tấm khiên thịt hàng vạn cân đè thẳng xuống đầu.

“Không được!” Thiên kiêu tê dại cả da đầu, triệu hoán một kiện Bát Tinh Pháp Bảo Cực Phẩm như mai rùa ném lên cao, che phủ trên đầu, đỡ lấy Cự Lực Bát đè xuống.

Nhưng chưa kịp vui mừng, Lê Vĩ đã nắm lấy Đại Sơn Thuẫn vào tay, từ bên trên trấn xuống lớp da thịt của Cự Lực Bát, đè thêm một cú, chồng chất nghiền ép.

BÙM...

Mai rùa nổ tung, thiên kiêu tan xương nát thịt.... 11 Đoạt Mệnh Ấn cứ thế thay đổi chủ nhân.

Đây không còn là hỗn chiến hay vây công...

Đây là một người đang đồ sát!

Vạn Tiên Tử Tràng, bầu không khí có chút tĩnh lặng...
..
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Ai có lòng ủng hộ em thì đây ạ:
AgriBank: 1809205083252 - TechcomBank: 8822261998
Momo: 0942.973.261 - Paypal: nguyenphuochau12t2@gmail. com
Mời mọi người đăng ký kênh youtube để kênh đạt móc 10k sub.
https://youtu.be/9WoYOQSwPJA
Xin chân thành cảm ơn!

...

   CHƯƠNG 255: ĐỎ VÀ ĐEN!Nhẫn Trữ Vật của Quyền Vương Thiên Kiêu vào tay, Lê Vĩ hài lòng nở nụ cười, ánh mắt đảo qua nhữ...
16/06/2026



CHƯƠNG 255: ĐỎ VÀ ĐEN!

Nhẫn Trữ Vật của Quyền Vương Thiên Kiêu vào tay, Lê Vĩ hài lòng nở nụ cười, ánh mắt đảo qua những kẻ còn lại để chọn mục tiêu kế tiếp.

“Làm sao có thể?” Cả đám thiên kiêu nhất thời thay đổi sắc mặt.

Trong khi bọn hắn còn đang phải chiến đấu với Binh Đoàn Khô Lâu, thì kẻ này đã có thể ung dung tự tại ra tay với bọn hắn.

“Hoang đường, dù có là Trận Sư cũng không thể nào bố trí Trận Pháp nhanh đến như vậy!” Âm Kiếm Thiếu Chủ - Âm Phong ngưng trọng nói:

“Hắn ta đã làm thế nào?”

Ai cũng biết Trận Pháp là thủ đoạn chiến đấu lợi hại, có thể hoạt động trên phạm vi rộng với đa dạng công dụng khác nhau tuỳ thuộc vào từng loại Trận Pháp.

Nhưng mà để bố trí một toà Trận Pháp quy mô lớn đòi hỏi phải mất nhiều thời gian, chỉ riêng công đoạn chuyển hoá lực lượng ngưng tụ thành Trận Văn đã không hề dễ dàng.

Vậy mà chỉ trong nháy mắt, Lê Vĩ đã bố trí thành công Bách Thú Tử Trận... người khác thậm chí không thể nhìn thấy quá trình lập trận của hắn.

Làm sao có thể không cảm thấy hoang đường?

“Kẻ này nhất định sở hữu loại Thể Chất đặc biệt nào đó!” Cự Ngục Thiếu Chủ - Cự Bát Lực sắc mặt khó coi, vung tay gạt phăng hàng chục con Khô Lâu đang đeo bám trên người, nghiến răng:

“Chính loại Thể Chất này cho phép hắn lập trận trong tức khắc!”

Những kẻ khác không nói lời nào, một tên nam tử đầu trọc biểu lộ kiêng kỵ... chiến lực của hắn và Quyền Vương Thiên Kiêu không chênh lệch nhiều, Lê Vĩ có thể dễ dàng giải quyết Quyền Vương Thiên Kiêu, đồng nghĩa cũng có thể giải quyết hắn.

Lê Vĩ không nói lời nào, đám Khô Lâu Binh ban đầu vây đánh Quyền Vương Thiên Kiêu mất đi mục tiêu, đã chuyển sang tấn công hắn.

Khoé miệng nhếch lên, lại thuận tiện lập ra một toà Bách Thú Tử Trận vây lấy chúng nó.

Thân ảnh hắn biến mất, nhắm thẳng vào tên nam tử đầu trọc kia, nở nụ cười tà dị:

“Ngươi sợ đúng chứ? Vậy trước giải quyết ngươi!”

Nhìn thấy cảnh này, Diêm Uy âm thầm hài lòng... hắn biết chiến lực của Lê Vĩ đáng gờm, đám thiên kiêu ở đây khó thể chiến thắng.

Nhưng ý đồ của Diêm Uy là khiến Lê Vĩ tiêu hao lực lượng sau mỗi trận chiến, nơi này không có Linh Khí để phục hồi, càng không thể sử dụng ngoại lực như Đan Dược...

Chờ Lê Vĩ tiêu hao đến một mức độ nào đó, Diêm Uy sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.

“Ai sợ ngươi?!” Tên đầu trọc nhận ra mình bị nhắm đến, mạnh miệng gầm lên:

“Cương Thân La Hán – khai!”

Trong nháy mắt, thân thể hắn cao to hơn gấp mười lần, làn da bao phủ một lớp cương thiết cứng rắn như bảo thạch chói mắt, khí thế bạo phát chấn bay hàng chục Khô Lâu Binh xung quanh.

Hắn mãnh liệt quay người, trên tay xuất hiện một thanh Cửu Tinh - Cương Nham Phủ, hướng về phía Lê Vĩ bổ xuống một rìu...

Lúc này, chiến lực của nam tử đã đề thăng toàn diện, lớp cương thiết bền bỉ chẳng khác nào Bát Chuyển Thể Tu Viên Mãn, tay cầm Cửu Tinh Vũ Khí, công thủ vẹn toàn.

Một rìu cường đại, Lê Vĩ không dám khinh thường, dịch chuyển không gian né tránh, Tàn Khuyết Nhận nhắm thẳng cái bóng đối phương chém xuống:

“Trảm Ảnh!”

Nhất chiêu chém vào hồn phách, bỏ qua nhục thân.

Nhưng nam tử đầu trọc biểu lộ khinh thường, Minh Hồn của hắn cũng được bao phủ một tầng kim cương, biến thành Hồn Cương La Hán, vung quyền đấm nát Trảm Ảnh.

Nam tử gầm lên, tiếp tục vung rìu trảm xuống, Hồn Cương La Hán hiện ra phía sau, vung quyền đấm thẳng vào hồn phách Lê Vĩ.

Rõ ràng những kẻ có thể vào Thiên Kiêu Thành đều không hề yếu, nam tử đầu trọc này là một tên Thể - Minh song tu, chủ luyện các loại chiêu thức của Phật Môn La Hán.

Hắn muốn nghiền ép cả về thể và hồn.

Âm Dương Chiến Khải đang suy yếu, nam tử đầu trọc tự tin có thể giải quyết Lê Vĩ nếu tấn công trúng mục tiêu.

Không ai trong cùng cảnh giới có thể sống nổi nếu cả Thể và Hồn bị oanh tạc cùng lúc.

“Dữ vậy sao?” Lê Vĩ cười gằn:

“Thích chơi bạo à?”

Miệng niệm khẩu quyết, Cửu Minh Chiến Pháp âm thầm vận chuyển... những thiên kiêu hàng đầu này đủ tư cách để hắn sinh ra chiến ý, từ đó tu luyện môn công pháp này.

Lấy hắn làm trung tâm, sát khí xung quanh bỗng nhiên hoá thành thực chất.

Tóc dài hoá đỏ, ánh mắt màu đỏ, diện mạo tuấn lãng trở nên cuồng nộ khác thường.

Vào thời khắc này, Linh Hồn và Minh Hồn của Lê Vĩ dung hợp thành một, màu sắc của chúng đều chuyển sang màu đỏ, mạnh mẽ điên cuồng.

Khí thế của Lê Vĩ trở nên táo bạo, hung hãn hơn bất cứ con quái vật nào.

Phẫn Nộ Hình – một đại tội khác của Đại Tội Thất Hình Quyết!

Ở trạng thái phẫn nộ, kẻ khác muốn diệt sát Lê Vĩ... chính là chạm vào nghịch lân.

Tinh Thần Luyện Thể Quyết kích hoạt.

Dẫn tiến ánh sao, làn da của Lê Vĩ bừng sáng như được tinh thần chiếu rọi.

Tầng thứ tư – Tinh Thạch: da thịt, thân thể được tinh thần cường hoá...

Tàn Khuyết Nhận tru vang, các loại Dị Thuộc Tính bùng nổ trong tay phải, Lê Vĩ thô bạo gặt thẳng vào Cương Nham Phủ... tay còn lại bao trùm Ma Văn, Minh Hồn Chi Lực màu đỏ lan tràn, đấm thẳng đến Hồn Cương La Hán.

ĐÙNG!

Chẳng khác thiên thạch va chạm sao băng, Tàn Khuyết Nhận cùng Cương Nham Phủ ma sát dữ dội, tia lửa bắn tung toé...

Nắm đấm của cả hai nện thẳng vào nhau.

Cả hai như đạn pháo bay ngược hàng ngàn dặm, chấn bay tất cả Khô Lâu Binh vừa mới đuổi đến.

“Hừ, cũng không quá đáng sợ!” Nhìn thấy mình có thể ngạnh kháng chính diện với Lê Vĩ, nam tử đầu trọc đè nén cảm giác đau đớn nơi cánh tay, lãnh khốc nở nụ cười:

“Xem ra là do tên ngu xuẩn của Quyền Vương Điện chủ quan mới dễ dàng bại trận như vậy!”

XOẸT!

Đúng lúc này, Vô Ảnh từ trên không trung hiện ra, đâm xuống cái đầu trọc.

“Hừ, đã sớm lường trước ngươi!” Nam tử đầu trọc cười lạnh, ném ra một kiện Phật Nham Ấn.

Đại ấn bành trướng, Phật Quang chiếu rọi tạo thành màn chắn đẩy bay Vô Ảnh.

Nam tử đầu trọc biểu lộ hài hước, át chủ bài ta đây không thiếu đâu.

PHỐC!

Huyết tinh đột ngột phun trào, nụ cười trên mặt nam tử thoáng chốc cứng lại... đồng tử trong mắt co rút mãnh liệt.

“Khặc khặc!” Tiếng cười rợn cả tóc gáy vang lên từ phía sau.

Một phiên bản khác của Lê Vĩ nhưng là màu đen, âm u và tăm tối chẳng biết từ bao giờ đã từ phía sau tập kích cùng lúc với Vô Ảnh, Viêm Dương Đao thiêu đốt lửa địa ngục, trảm vỡ Cương giáp hộ thân, khứa vào thanh quản...

“Ngươi... là kẻ... nào?” Thủ cấp bay lên, nam tử đầu trọc vẫn còn ngơ ngác, không hiểu nổi tên vừa ám sát mình là ai.

Sau phút thất thần vì mất đi nhục thể, nhưng hắn còn Minh Hồn cường đại ở trạng thái Hồn Cương La Hán.

“Chết cho ta!” Hồn Cương La Hán thịnh nộ rít gào, triệu hồi Cương Nham Rìu và Phật Nham Ấn trấn xuống đầu Dạ Tâm.

Nhưng đối mặt với công kích của hắn, Dạ Tâm lập tức kích hoạt Phàm Ăn Hình.

“Khằng khặc!”

Một tên mập màu đen như có thể nuốt chửng cả bóng tối sừng sững hiện ra, cái hàm răng dữ tợn đầy g*i nhọn, Tinh Thần Luyện Thể Quyết cường hoá thân thể hắn.

Hai tay cầm Viêm Dương Đao, bổ thẳng ra một nhát chém như mặt trời đen rực cháy.

ĐÙNG!

Không gian băng liệt, Dạ Tâm cùng Hồn Cương La Hán cùng lúc bị chấn bay, va chạm sức mạnh quá mức kinh khủng.

Chỉ là Hồn Cương La Hán vừa mới bay ra, Hoả Ngục Xiềng Xích trong tay Lê Vĩ đã từ phía sau bắn đến, như thiên la địa võng siết chặt lấy hắn.

PHỐC!

Vô Ảnh không bỏ qua cơ hội lao vọt theo, xuyên thủng ngay mi tâm...

“Không...” Hồn Cương La Hán gào thét thảm thiết và đau đớn, Lê Vĩ cuồng nộ kéo xiềng xích trong tay, lôi thẳng hồn phách tên nào vào Diêm Vương Lệnh.

Đối với những hồn phách có năng lực đặc biệt như thế này, giá trị thường cao hơn hồn phách bình thường, thậm chí còn là tài nguyên bổ dưỡng.

Đương nhiên... Nhẫn Trữ Vật, Cương Nham Rìu, Phật Nham Ấn đều không bỏ sót.

Không ngoại lệ, Đoạt Mệnh Ấn của nam tử đầu trọc nhập vào thể nội... đem số lượng Đoạt Mệnh Ấn của Lê Vĩ lên đến 55 cái.

Thả người bay lên đứng trên bả vai của Dạ Tâm.

Bọn hắn như hai tên quái vật, một tên cuồng nộ với mái tóc đỏ ngầu tung bay chấp chưởng Tàn Khuyết Nhận, một tên béo mập to xác màu đen như hiện thân của ma vật hắc ám...

Một đỏ và một đen, tổ hợp của bọn hắn khiến toàn trường rét lạnh...

Ánh mắt quét đến đâu, thiên kiêu tê dại da đầu đến đó.

Nam tử đầu trọc đã rất cẩn thận, dùng Hồn, dùng Thể... dùng Pháp Bảo và Vũ Khí cấp cao, đề phòng Lê Vĩ, đề phòng Vô Ảnh.

Nhưng cuối cùng vẫn không biết đến Dạ Tâm!

Càng đáng sợ chính là, Dạ Tâm có thể thi triển mọi thủ đoạn chiến đấu của bản thể.
Tên thiên kiêu của Diêm Vương Điện này như một cái động sâu không đáy, thủ đoạn và cách thức chiến đấu quỷ dị vô biên, không ai có thể lường trước được.

RĂNG RẮC...

Mà lúc này, vài trăm bộ Khô Lâu Binh nát bấy dưới chân Lục Tí Bạo Viên.

Diêm Uy đã giải quyết xong phần của hắn, ánh mắt tự tin quét về phía Lê Vĩ, gật gù nói:

“Không tồi đâu, thực lực của ngươi không làm Diêm Vương Điện mất mặt!”

“Chỉ thế thôi sao?” Lê Vĩ tươi cười, nhưng trong nụ cười này là sát khí đang ngưng tụ:

“Đánh giá này chưa đủ, thực lực của ta đủ diệt sạch các ngươi!”

Ở trạng thái Phẫn Nộ Hình, không còn là một Lê Vĩ nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa cười...

Mà là một tên sẵn sàng đoạt mạng con mồi bằng mọi giá.

Hắn không đùa nữa, hắn đang bạo phát sát ý.

“Thế sao?” Diêm Uy nhếch mép, hai tay chắp lại:

“Ta thấy chưa chắc!”

RỐNG! LỆ! KHIẾU! GÀO! HỐNG!

Theo năm tiếng gầm thét vang rền, Thiên Mệnh Cách – Yêu Môn kích hoạt, Súc Sinh Môn trong cõi luân hồi mở ra phía sau...

Không chỉ có Lục Tí Bạo Viên, Diêm Uy chấp nhận tiêu hao đại lượng Minh Lực, triệu hoán cùng lúc năm con quái vật khác.

Các tường đá cổ lão của Thiên Kiêu Thành số 268 rung lên bần bật, một luồng âm phong lạnh thấu xương tủy quét qua quảng trường vạn trượng.

Năm tiếng gầm thét mang theo hơi thở mang hoang, tàn bạo tột cùng đồng loạt vút lên từ bên trong Súc Sinh Môn.

Không gian thành số 268 rách toác ra, năm luồng yêu khí ngập trời hóa thành năm đạo lưu quang khổng lồ búng vọt ra ngoài, ngạo nghễ đạp nát quảng trường.

Thôn Giao Xà với thân hình như giao long lai với rắn, dài tới bốn trăm trượng, vảy đen như hắc thiết, cái miệng đỏ lòm sâu thẳm như có thể nuốt chửng mọi thứ.

Huyết Đồng Ma Lang hình thể sói ma cao năm mươi trượng, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu ngửa đầu tru dài...

Cửu Trảo Ma Ưng với sải cánh rộng che trời, móng vuốt sắc lẹm khảm nạm phù văn, kim mang xé toác hư không.

Độc Giác Cự Tê khổng lồ bao phủ thân mình dưới làn nham thạch u minh, sừng nhọn loé lên kịch độc.

Minh Hải Ma Yêu là sinh vật không có hình thù cố định, toàn thân là một khối chất lỏng màu tím đen chứa đựng ăn mòn và vây khốn...

Năm con Thượng Cổ Quái Thú cùng với Lục Tí Bạo Viên phối hợp, trong nháy mắt tạo thành một thế trận "Lục Thú Trấn Thiên", đem Lê Vĩ và Dạ Tâm vây chặt vào chính giữa.

Diêm Uy sắc mặt trắng bệch vì tiêu hao quá nhiều minh lực, nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập sự đắc ý.

Quay đầu nhìn về phía mười gã thiên kiêu còn lại đang tiêu diệt Binh Đoàn Khô Lâu, trầm giọng nói:

"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?! Bản thiếu chủ dùng Súc Sinh Môn triệu hoán ngũ thú để kiềm chế tên này! Mau chóng dùng toàn lực diệt sạch lũ Khô Lâu Binh Đoàn bám đuôi, sau đó tất cả liên thủ giải quyết hắn trước rồi phân định thắng bại!”

Đến giờ này, Diêm Uy vẫn không muốn sinh tử chiến với Lê Vĩ, mà muốn kéo dài thời gian để những thiên kiêu còn lại diệt trừ xong Khô Lâu Binh, sau đó mới hợp sức tiêu diệt Lê Vĩ.

Làm như thế, Diêm Uy tiết kiệm rất nhiều sức lực... bởi hắn không thể đoán trước được sau Thiên Kiêu Thành sẽ là giai đoạn Vị Diện Thiên Kiêu Chiến khốc liệt như thế nào, cần bảo tồn trạng thái của bản thân ở mức tốt nhất.

"Tính toán thật hay!” Lê Vĩ cười gằn, Dạ Tâm cuồng bạo rống lên, hai tay đập thình thịch vào lồng ngực.

"SÁT!"

Thôn Giao Xà là kẻ ra tay đầu tiên, thân hình cự xà quất mạnh một cái, đem không gian vạn trượng chấn nát, cái miệng khổng lồ mang theo thôn phệ chi lực trực tiếp táp thẳng về phía đầu Lê Vĩ.

Cùng lúc đó, Cửu Trảo Ma Ưng từ trên cao lao xuống, chín cái móng vuốt khổng lồ rực lửa vồ mạnh vào gáy hắn.

Lê Vĩ không nói lời nào, chỉ là Cổ Ngục Man Ngưu cùng Phá Ngục Tinh Tinh đã như hai vị vệ thần hiện ra cạnh bên Dạ Tâm.

Cổ Ngục Man Ngưu siết chặt đôi sừng trâu, Trọng Ngục và Ngục Giáp đồng loạt khai triển, chém thẳng vào cặp răng nanh của Thượng Cổ Thôn Thiên Mãn, đem nó đẩy lùi giữa bầu trời.

Phá Ngục Tinh Tinh gầm thét, cầm lấy Cương Nham Rìu và Phật Nham Ấn của nam tử đầu trọc quật thẳng lên thiên không, kịch chiến liệt trảo, đẩy thẳng Cửu Trảo Ma Ưng lên bầu trời.

HỐNG!

Lục Tí Bạo Viên thấy thế xông thẳng đến, sái nắm đấm khổng lồ đập thẳng vào mặt Phá Ngục Tinh Tinh.

XOẸT XOẸT XOẸT...

Nhưng từng cái xúc tu như dây thừng vụt ra, trói chặt lấy sáu tay của nó, Bách Độc Chương Ngư cự đại xuất hiện phía sau lưng, thân bạch tuộc dùng sức quật ngã Lục Tí Bạo Viên xuống mặt đất.

Dạ Tâm ngửa đầu rống giận, mang theo Viêm Dương Đao cân cả Độc Giác Cự Tê và Huyết Đồng Ma Lang, lấy một địch hai không hề nao núng.

Trận chiến của những quái vật cự đại và to lớn, chấn cho Thiên Kiêu Thành 268 ầm ầm chấn động.

Minh Hải Ma Yêu hoá thành một đám chất nhầy hoà vào không gian, như bùn lấy từng chút phong toả xung quanh Lê Vĩ...

Diêm Uy chỉ chờ có thế, đứng từ xa thi triển Minh Kỹ oanh tạc điên cuồng...

Trong khi đó, vì Binh Đoàn Khô Lâu bị tách ra nên áp lực chúng mang lại không nhiều, lần lượt các thiên kiêu khác đã thành công giải quyết.

Chứng kiến mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của mình, Diêm Uy nở nụ cười, gõ nhẹ ngón trỏ vào trán của mình, đắc ý nói:

“Thực lực thôi còn chưa đủ, để trở thành thiên kiêu của Diêm Vương Điện... cần dùng cái đầu!”
..
Chúc cả nhà tối vui vẻ.
Ai có lòng ủng hộ em thì đây ạ:
AgriBank: 1809205083252 - TechcomBank: 8822261998
Momo: 0942.973.261 - Paypal: nguyenphuochau12t2@gmail. com
Mời mọi người đăng ký kênh youtube để kênh đạt móc 10k sub.
https://youtu.be/4QzNlxN9Sp0
Xin chân thành cảm ơn!

...

   CHƯƠNG 254: TRỞ MẶT!So với sự cuồng bạo nghẹt thở của Ma Vô Thần tại tòa thành số 11 hay thế trận Băng Hỏa Lưỡng Trọn...
15/06/2026



CHƯƠNG 254: TRỞ MẶT!

So với sự cuồng bạo nghẹt thở của Ma Vô Thần tại tòa thành số 11 hay thế trận Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên của Diêm Tịch Dao tại thành số 69.

Thiên Kiêu Thành mang số hiệu 268 lại bao trùm bởi một bầu không khí quỷ dị, âm trầm và nồng nặc mùi tính toán.

Không gian bên trong quảng trường vạn dặm trống trải. Mặt đất phẳng lặng không một gợn cỏ, chỉ có từng tên thiên kiêu đang gắt gao nhìn nhau như những con thú dữ chực chờ cắn xé.

Lúc này, tổng số lượng thiên kiêu có mặt trong thành là mười ba người.

Mười một tên thiên kiêu đến trước vốn dĩ đã chia nhau chiếm giữ mười một phương vị trên quảng trường, giữ khoảng cách an toàn với những kẻ còn lại.

Bọn hắn phân nửa là đệ tử nòng cốt của các đại thế lực như Âm Kiếm Tông, Huyết Sát Điện, Quyền Vương Điện, số còn lại cũng đều là thiên kiêu nổi trội, trong đó còn có một tên Cự Ngục Thiếu Chủ - Cự Bát Lực, có đến tám cánh tay như tám thanh cột trụ, còn mạnh hơn con hàng đã bị Lê Vĩ làm thịt trước đó.

Kẻ yếu nhất tu vi cũng đã đạt đến Đại Thừa Sơ Kỳ, mà kẻ có vẻ nguy hiểm là Âm Kiếm Thiếu Chủ - Âm Phong, sau lưng luôn có ba thanh phi kiếm vô sắc reo vang ONG ONG.

Sự xuất hiện đột ngột của Lê Vĩ và một kẻ theo sát phía sau như hai chướng ngại vật lọt vào mắt bọn hắn.

"Là đệ tử của Diêm Vương Điện!" Một tên thiên kiêu của Huyết Sát Điện liếc mắt nhìn qua, sắc mặt ngưng trọng.

Chỉ cần tại Âm Gian, không khó để nghe đến danh tiếng Diêm Vương Điện...

Thiên kiêu của Diêm Vương Điện, dù tu vi chưa đạt đến Bát Chuyển hay Đại Thừa, nhưng ai có thể xem thường chứ?

Nhất là khi để đặt chân vào thành, thủ đoạn chắc chắn không đơn giản...

Lê Vĩ hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt tham lam, đói khát đang găm chặt vào người mình.

Hắn khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn về phía gã nam tử mặc áo choàng u quang vừa đáp xuống cách đó không xa.

"Ấy nha Thiếu Chủ, đường rộng thênh thang ngươi không đi, hà cớ gì cứ chạy đến chỗ của ta tham gia náo nhiệt?" Lê Vĩ nhe răng cười thân thiện.

Diêm Uy chậm rãi kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt kiên nghị, làn da hơi tái nhợt nhưng đầy uy nghiêm và bặm trợn với bộ râu quai nón.

Đôi mắt hắn có màu đỏ, minh lực quanh thân như núi lửa sắp phun trào.

Hắn nhìn Lê Vĩ, rồi lại liếc nhìn mười một tên thiên kiêu xung quanh, nhếch miệng cười một tiếng:

"Bước vào Vị Diện Thiên Kiêu Chiến, không còn phân biệt địch hay bạn, kẻ mạnh đủ tư cách sống sót... dù chúng ta có xuất phát từ cùng một thế lực, cũng phải phân định thắng thua rồi!”

Diêm Uy ung dung nói tiếp: “Huống hồ ngươi có trên ba mươi cái Đoạt Mệnh Ấn, là bàn đạp hoàn hảo để ta quân lâm Vị Diện Thiên Kiêu Bảng, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian!”

“Cái gì? Hơn ba mươi Đoạt Mệnh Ấn?” Lời vừa nói ra, ánh mắt cả đám thiên kiêu còn lại đỏ bừng cả lên khoá chặt lấy Lê Vĩ.

Đây có lẽ là số lượng Đoạt Mệnh Ấn nhiều nhất trên thân một người mà bọn hắn từng biết...

Chỉ cần giải quyết kẻ này và cướp được từ hắn, chẳng phải đã gần đáp ứng đủ một phần ba điều kiện khắc tên lên Vị Diện Thiên Kiêu Bảng hay sao?

Ánh mắt Lê Vĩ lấp loé, tên này quả nhiên nham hiểm, cố tình nói số lượng Đoạt Mệnh Ấn của mình ra để dẫn dụ những kẻ khác cũng nhắm vào mình.

Từ đầu hắn đã cảm giác Diêm Uy không có hảo ý với mình thông qua dao động minh hồn, nhưng Lê Vĩ cũng chẳng nghĩ đến kẻ này lại bất chấp tất cả mà đuổi theo như vậy...

Dù sao thì trước đó song phương chưa từng có ân oán.

Bất quá lời của Diêm Uy cũng không thể phủ nhận, bởi ngay cả bản thân Lê Vĩ cũng đã tự nhắc nhở mình... trong một cuộc chiến sinh tồn, dù có đụng độ thành viên của Diêm Vương Điện, bản thân cũng sẽ không nhượng bộ.

Nơi cá lớn nuốt cá bé, tất cả thiên kiêu đều có thể trở thành đá lót đường cho người khác.

Đừng nói chỉ là người cùng một thế lực, tin rằng sẽ có những cuộc chiến sinh tử xảy ra ở những toà thành khác giữa người thân ruột thịt.

Trước ranh giới sự sống và cái chết, hầu hết người đều không đủ can đảm hy sinh vì người khác.

"Nhiều Đoạt Mệnh Ấn như vậy, không diệt ngươi thì còn tìm ai đây?”

Tên kiếm tu của Âm Kiếm Tông tiến lên một bước, ba thanh phi kiếm ngân vang một tiếng bay ra từ thể nội, lơ lửng trên đỉnh đầu, kiếm mang sắc bén tạo thành từng luồng kình phong.

Mười tên thiên kiêu còn lại cũng rục rịch dời bước, mơ hồ tạo thành một thế trận bao vây diện rộng, phong tỏa hoàn toàn đường lui của Lê Vĩ.

Kế hoạch của Diêm Uy xem như thành công, biến Lê Vĩ trở thành miếng mồi ngon của toàn thành.

Đúng lúc bầu không khí căng thẳng, bầu trời phía trên thành số 268 đột ngột vỡ nát.

Một tòa trận pháp khổng lồ mở ra...

RÚ... GÀO...

Từ trong trận pháp, hàng trăm, hàng ngàn luồng tử khí nồng nặc lan tràn... một binh đoàn xương khô màu đen chỉnh tề, tinh nhuệ hiện ra.

Khô Lâu Binh Đoàn!

Như những toà thành khác, không có ngoại lệ.

"SÁT!"

Khô Lâu Binh Đoàn đồng thanh gầm lên, bọn chúng không hề có tư tâm, đã được vận hành bắt buộc phải tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh ngoại lai trong thành.

Khô Lâu Binh Đoàn ngay lập tức chia làm mười ba đội quân nhỏ, tấn công về phía tất cả thiên kiêu.

"Phiền phức! Lũ xương khô thối tha này cản đường!" Tên đại hán của Quyền Vương Điện gầm lên, vung ra một cái quyền đầu hóa thành hư ảnh bạo viên ngạnh kháng với một tôn cốt binh.

Sự xuất hiện và tấn công của Khô Lâu Binh Đoàn khiến kế hoạch vây công, lấy nhiều đánh ít của bọn chúng bị gián đoạn, bởi vì số lượng Khô Lâu vốn đông đảo, tay cầm Cốt Binh sắc lẹm, còn có cả Thuộc Tính Nguyên Tố gia trì, liều lĩnh không sợ chết... tu vi càng là sánh ngang hàng ngũ thiên kiêu.

Với số lượng lớn Khôi Lâu như vậy vây công, không phải ai cũng đủ khả năng đối phó người khác.

Lê Vĩ cũng chẳng ngoại lệ...

Mấy chục đạo Cốt Đao mang theo lôi điện cuồng bạo chém rầm rầm lên người Lê Vĩ, Âm Dương Chiến Khải bộc phát Trận Văn, Phản Lực Trận một lần nữa kích hoạt.

KENG KENG...

Mấy chục tôn Khô Lâu Binh vây công hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị chính lực lượng của mình chấn cho vỡ vụn cánh tay xương, lảo đảo lùi lại.

Lê Vĩ liếc mắt nhìn sang hướng Diêm Uy, tên này đang điên cuồng tàn sát đám Khô Lâu Binh quanh mình.

Lục Tí Bạo Viên hư ảnh sau lưng hắn sáu tay vung vẩy, Cuồng Minh Bạo Không Quyền mang theo ngọn lửa Địa Ngục bạo tẩu, đấm nổ tung từng bộ xương khô, khí thế cực kỳ hung hãn.

Mắt thấy Lê Vĩ ỷ vào Âm Dương Chiến Khải mà tung hoành, khoé miệng Diêm Uy nở nụ cười nhạt, từ trong lòng bàn tay vung ra.

XOẸT!

Một thanh phi đao nhỏ bé lướt đi như lưu tinh, xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh, lập tức cắm vào Âm Dương Chiến Khải.

RĂNG RẮC...

Phản Lực Trận bên trên Âm Dương Chiến Khải rạn vỡ, phi đao này không tạo ra tổn hại lên Lê Vĩ... nhưng lại đang làm suy yếu đẳng cấp của Âm Dương Chiến Khải.

Vốn là Cửu Tinh Pháp Bảo, vừa bị Phi Đao cắm vào liền tuột xuống Thất Tinh.

“Danh Khí!?” Ánh mắt Lê Vĩ híp lại, thô bạo dùng sức nắm lấy phi đao kéo ra...

Nhưng hắn phát hiện thanh phi đao này như hoà vào làm một với Âm Dương Chiến Khải, càng dùng sức tác động lên nó, chính bộ giáp của hắn đang chịu thiệt hại.

Hiển nhiên đây là một loại Danh Khí có tác dụng đặc thù, làm suy yếu đẳng cấp của Pháp Bảo...

Nó trực tiếp khiến Âm Dương Chiến Khải của Lê Vĩ rơi xuống hai cấp, mà khi nó đã dính vào Pháp Bảo, dùng đủ mọi cách cũng không thể tách ra, trừ khi chấp nhận hy sinh kiện Pháp Bảo đó.

ROẸT ROẸT...

Quả nhiên khi Âm Dương Chiến Khải vừa tuột cấp, khả năng chống chịu của nó bị ảnh hưởng vô cùng, Cốt Đao của đám Khô Lâu thành công xuyên qua, để lại từng vết rách dữ tợn.

“Haha, chờ ta giải quyết xong đám xương này sẽ đến lượt ngươi!” Diêm Uy âm u cười.

Vạn Tiên Tử Tràng, bên trên Vị Diện Thiên Kiêu Bảng đã chiếu rọi ra tất cả các tình huống trong từng toà thành, nơi có các thiên kiêu tồn tại và chiến đấu.

Khi chứng kiến Diêm Uy và Lê Vĩ rơi vào một thành, kết cục chỉ có một người sống sót... sắc mặt Lâu Ma và Diêm Vương đều không dễ nhìn chút nào.

Chẳng ai muốn thiên kiêu, hậu bối của mình phải phân định sinh tử... cuối cùng chỉ có một người sống cả.

“Haizzz...” Lâu Ma thở dài không nói lời nào, ánh mắt lại lén nhìn Diêm Vương.

Diêm Vương nhíu chặt chân mày, cuối cùng nhẹ lắc đầu: “Vẫn là thiếu niên khinh cuồng, sống chết dựa vào bản lĩnh vậy.”

“Hahaha, Diêm Vương Điện các ngươi chỉ cử ra ba người, giờ phải nhìn hai trong số đó người chết ta sống... ắt hẳn là cay đắng lắm!” Bắc Minh Lão Côn của Minh Côn Tộc nở nụ cười trêu tức.

Không ít thế lực cũng cảm thấy hả hê, bởi lẽ có thể thấy xét về chiến lực... hai tên thiên kiêu này của Diêm Vương Điện đều thuộc dạng nổi trội, chỉ cần không đụng độ nhau, khả năng cao đều có thể leo lên 100 danh ngạch.

Đáng tiếc, kết cục của bọn hắn chỉ có một kẻ sống sót, đồng điện tương tàn.

Diêm Vương mặt không biểu tình, chẳng biết trong lòng lão suy nghĩ gì.
..

Mà lúc này, đối mặt với đại lượng Khô Lâu điên cuồng lao đến tấn công mình, Song Cực Trận Đồng trên mắt Lê Vĩ loé lên.

VÙ VÙ VÙ VÙ...

Vô số Trận Văn bừng sáng trước mặt hắn, Âm Dương Chi Lực ngưng kết thành một toà Đại Trận khổng lồ bao trùm xung quanh.

Ngay khi Khôi Lâu Binh tiến vào trong phạm vi trận này, hàng loạt tiếng thú rống bỗng nhiên vọng lên.

HÚ, GÀO, RÍT, LỆ...

Trong nháy mắt, Trận Văn tầng tầng lớp lớp hiển hoá thành hàng nghìn con Yêu Thú khác nhau, xông đến kịch chiến cùng Khô Lâu Binh.

Bát Tinh Cực Phẩm – Bách Thú Tử Trận, những kẻ rơi vào trận này, sẽ đối mặt với Trận Văn diễn hoá thành một trăm con Yêu Thú tu vi ngang hàng toàn diện tấn công, muốn kéo theo chôn cùng.

Khô Lâu tuy là vật chết cũng không ngoại lệ, khi bọn chúng vừa tiến vào Bách Thú Tử Trận... đều sẽ đối mặt với Yêu Thú do Âm Dương Trận Văn ngưng thành bao vây.

Đây chính là Trận Pháp mà lần đầu tiên Lê Vĩ và Yến Ất gặp phải trong động phủ của Cuồng Trận Lang Quân...

Đám Yêu Thú do Trận Văn tạo thành này thực lực không quá mạnh, nhưng dùng để đối phó đám tử vật như Khô Lâu Binh là dư sài, hơn nữa nếu có một Khô Lâu Binh, Yêu Thú được diễn hoá ra sẽ là một trăm con.

Cảnh tượng quỷ dị diễn ra...

Khô Lâu Binh Đoàn ỷ vào số lượng vây công các thiên kiêu, giờ đây lại bị chính Bách Thú Tử Trận của Lê Vĩ bao vây ngược trở lại...

“Bát Tinh Chiến Trận Sư!” Không ít lão quái vật giật mình.

Trước đó ai cũng xem nhẹ Lê Vĩ tu vi thấp, chỉ là một Hợp Thể Kỳ giữa những Bát Chuyển, Đại Thừa Kỳ...

Nhưng nếu hắn là một vị Bát Tinh Chiến Trận Sư, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Bởi lẽ Bát Tinh có thể sánh ngang Đại Thừa rồi...

Hoá ra Phản Lực Trận bên trên Âm Dương Chiến Giáp không phải là hàng sẵn có, mà là do tên thiên kiêu này của Diêm Vương Điện tự tay bố trí.

Lê Vĩ rảnh rỗi tay chân, không bị đám Khô Lâu bao vây như những người khác...

Nhân cơ hội đó, hắn đã biến mất tại chỗ.

Một lần nữa xuất hiện, đã ở ngay trước mặt tên đại hán của Quyền Vương Điện.

Tên này trên thân mặc một bộ Đại Địa Giáp đẳng cấp Bát Tinh Cực Phẩm, chiến lực cũng không tồi, vừa là Bát Chuyển Thể Tu, vừa là Đại Thừa Cường Giả, đôi tay được trang bị một cặp Cửu Tinh Lôi Đình Thủ, đấm ra thiên lôi oanh tạc kinh người.

Nhìn thấy Lê Vĩ áp sát mình, Quyền Vương Thiên Kiêu không hề nao núng, chấp nhận dùng Đại Địa Giáp nghênh đón đám Khô Lâu Binh, đôi tay lại bạo phát Cửu Tinh Lôi Đình Thủ, thô bạo đấm thẳng về phía hắn:

“Quyền Vương Lôi Bạo!”

Cửu Tinh Lôi Đình Thủ ầm ầm sấm chớp, thiên lôi giáng lâm, song quyền cuồng bạo oanh tạc.

Lê Vĩ cười gằn, Tiểu Càn Khôn mở ra ngay lập tức, Thời Không ngưng đọng khoá chặt thân thể mục tiêu khiến động tác của hắn chậm lại.

“Bí Pháp – Cuồng Huyết!”

Cảm nhận được nguy cơ, tên này lập tức phát động Bí Pháp, huyết mạch hừng hực thiêu đốt, huyết khí bốc lên qua lỗ chân lông, sức mạnh nhục thân trở nên táo bạo, nghiền nát Thời Gian và Không Gian Chi Lực đang vây khốn xung quanh mình.

Chỉ là hắn chưa kịp đắc ý, từ trong ống tay áo của Lê Vĩ, Hoả Ngục Xiềng Xích đã lao ra trói chặt lấy hai tay của hắn.

Từ trong bóng tối dưới đất, rễ cây phủ đầy g*i nhọn trồi lên quấn chặt hai chân.

“Ngươi...” Quyền Vương Thiên Kiêu sắc mặt khẽ biến.

Hắn thịnh nộ gầm thét, dốc hết sức lực vận chuyển Bí Pháp, máu huyết thiêu đốt gần cạn để chống lại.

Nhưng càng chống lại, hắn càng suy yếu...

Lê Vĩ làm động tác vung quyền nhắm thẳng vào mặt đối thủ.

Quyền Vương Thiên Kiêu nghiến chặt hàm răng, hiến tế cả tinh huyết.

RĂNG RẮC...

Hoả Ngục Xiềng Xích bị hắn phá vỡ, hai tay thành công vùng ra, thân thể thoát ly Tiểu Càn Khôn bao phủ, ngửa đầu gầm thét:

“Trước sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế là vô dụng!”

Hắn vung Cuồng Thiên Lôi Quyền nghênh đón nắm đấm của Lê Vĩ...

Nhưng khi song quyền sắp chạm nhau, Lê Vĩ bỗng nhiên thu hồi nắm tay, hài hước nhìn đối thủ.

PHỐC!

Máu tươi phun trào, hồn phách run rẩy... hai mắt Quyền Vương Thiên Kiêu lồi ra.

Chẳng biết từ bao giờ, một thanh dao găm đã xuyên thủng gáy hắn từ phía sau.

Trước Tạo Hoá Danh Khí – Vô Ảnh, sức phòng ngự của Đại Địa Giáp như giấy vụn...

“Ai nói âm mưu quỷ kế vô dụng?” Lê Vĩ nhàn nhạt cười, Hoả Ngục Xiềng Xích một lần nữa cưỡng ép rút đi hồn của kẻ này vào Diêm Vương Lệnh.

Bịch...

Thân xác Quyền Vương Thiên Kiêu nặng nề ngã xuống, Đoạt Mệnh Ấn bay vào lồng ngực Lê Vĩ...

12 cái, cũng không tệ lắm...

Hài lòng gật gù, Lê Vĩ vuốt cằm suy tư:

“Để xem, đến lượt ai đây...”
..

Chúc cả nhà ngủ ngon.
Ai có lòng ủng hộ em thì đây ạ:
AgriBank: 1809205083252 - TechcomBank: 8822261998
Momo: 0942.973.261 - Paypal: nguyenphuochau12t2@gmail. com
Mời mọi người đăng ký kênh youtube để kênh đạt móc 10k sub.
https://youtu.be/iV-doh0NShg
Xin chân thành cảm ơn!

...

Address

Can Tho
90000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chung Cực Truyền Kỳ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Chung Cực Truyền Kỳ:

Share