22/01/2026
BUỔI HẸN ĐẦU TIÊN
Thư vừa vào đến cửa, ném chiếc túi xách lên bàn học, phàn nàn:
- Tao thiệt sự chịu không nổi nó, mở miệng ra là Chúa, là Kinh Thánh, tao biết Kinh Thánh, nhưng kiểu như vậy tao thật sự không thấm nổi.
- Ai? Nam à? Vậy là hẹn hò không thành công rồi à?
Ngan đang ngồi học bài, xoay đầu qua nhìn Thư, cau mày. Thư ngồi phịch xuống ghế cạnh Ngan, tiếp tục than thở:
- Hẹn cái j mà hò. Rủ đi uống nước, tưởng 2 người, ai dè có thêm thằng Phi vs con Nhi. Rồi tao nói chuyện j vs thằng Phi, con Nhi. Rồi okay coi như cũng được đi, dù j cũng chưa có quen nhau. Mà vô chuyện thì toàn là bàn tới Kinh Thánh sách này sách kia, còn bảo tao mỗi ngày đọc Kinh Thánh đi nữa. Đi làm đã mệt, vô ngồi nghe mấy "thánh" phân tích đau hết cả đầu. Dẹp! Dẹp hết! Dẹp thằng Nam qua một bên cho đẹp trời.
- Ủa? Phi Thư Ký, Nhi Uỷ Viên Chăm Sóc Thăm Viếng á hả? - Ngan tròn xoe mắt hỏi.
- Ừ! Đúng rồi!
- Ê! Sao tao thấy giống đi thăm viếng mày hơn là hẹn hò đó. Haha! - Vừa nói Ngan cười hơ hớ. Viên lúc này đang từ trong phòng đi ra do tiếng trò chuyện của 2 người xuyên thẳng qua chiếc tường liền sát nhà trên, chọc vào tai cô không thiếu chữ nào, vừa đi vừa trêu Thư:
- Đúng rồi còn gì. Không phải ai cũng được phúc phần như mi, được Anh Nam trưởng ban đẹp trai hẹn đi cafe kết hợp thăm viếng đâu đấy nhé!
Không biết vui hay buồn, cảm xúc lẫn lộn khiến Thư thảng thốt:
- Ơ, nhưng mà là sao? Là hẹn tao hay là thăm viếng?
- Là hẹn mi ra thăm viếng.- Viên nói dõng dạc từng chữ, nhịp điệu đều đặn như 6 nốt đen liền kề trên bản nhạc nhịp 4/4.
- Tao vẫn chưa hiểu, tao đi nhóm đều đặn, tham gia trả câu gốc đều đặn, thậm chí lâu lâu còn lên quản trò cho ban chơi, tao cần gì thăm viếng. - Thư càng khó hiểu.
- Ừm, có lẽ không phải thăm viếng việc đi nhóm, mà thăm viếng việc khác. - Viên bắt đầu khiến Thư tò mò:
- Việc gì? Ê! Mày làm tao bắt đầu đi vào mê cung rồi đó.
- Thế ai mỗi ngày nt cho Nam, mỗi ngày đều hỏi Nam ăn gì chưa, vừa đi học vừa làm có mệt không, có cần thêm người vào ban hát dẫn đầu giờ không?? - Viên nhìn Thư, vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc đáp lại cô bạn. Thư vẫn chưa hiểu được vấn đề.
- Tao làm vậy có gì sai à?
- Mi không sai, nhưng người ta muốn nhắc khéo mi người ta thích một người yêu thích Lời Chúa. Mi chả bảo Nam, Phi vs Nhi toàn bàn tới lời Chúa mà mi thì không biết nói gì hay thậm chí không muốn bàn tới à? - Viên từ tốn đáp.
- À! Thì ra là vậy! - Lúc này Ngan mới như được khai sáng điều gì đó, vô cùng hào hứng.
- Ơ! Vậy sao không nói thẳng, lòng vòng làm chi, ẩn ý chi cho mệt vậy? - Thư vẫn cứ cau mày.
- Chứ không phải do mi suốt ngày đòi rủ người ta đi uống nước, đi trà sữa. Ta thấy hắn làm vậy là văn minh lắm rồi đấy mi à.
- Thì....thì có gì sai đâu. Mình thích thì mình nhích thôi. - Thư phân bua.
- Nhưng người ta không có thích mi. - Viên đáp.
- Cũng không hẳn, nếu không thích đã không rep tn bà Thư, cũng không hẹn bà Thư đi uống nước rồi. - Ngan không đồng ý Viên.
- Ừ! Thì cũng có thể 50-50, không thích, cũng không ghét. - Viên đẩy chiếc kính cận lên, nhìn về phía Thư.
Ngan suy tư một hồi rồi tiếp:
- Tức là muốn tìm hiểu thêm!
- Cũng có thể. - Viên đáp.
- Nhưng mà nó làm vậy ý là sao? Tao vẫn chưa hiểu- Thư dày vò khó chịu hỏi.
- Thì mi hỏi thẳng nó đi. Mi có sợ gì đâu. - Viên gợi ý.
- Thôi! Ngại lắm mày ơi! Tao đã tỏ tình nó đâu mà hỏi nó ý gì. Cứ coi như hôm nay cùng bạn bè đi uống nước bình thường là được.
- Binggo! Không uổng công ba má cho tiền ăn học đại học! Hiểu vấn đề rồi đó! - Viên búng tay, vừa cười vừa khen Thư.
- Vậy Thư có cần đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? - Ngan lại tiếp tục phân tích chuỗi câu hỏi hiện ra trong đầu nó.
- Cái đó mi hỏi hắn đi chứ, Anh Nam khuyên hắn nên đọc Kinh Thánh mỗi ngày kìa. Với cả, là Cơ Đốc Nhân mà bọn mi không đọc Kinh Thánh ở nhà à? Chủ nhật mới vác quyển Kinh Thánh đi nhà thờ à? - Viên vặn hỏi.
- Có chứ! Tao có đọc mà! Lát nữa học câu gốc mai trả nè. - Thư phân bua.
- Tao cũng như Thư- Ngan hồn nhiên đáp.
- Vậy có đọc mỗi ngày không? - Viên hỏi tiếp.
- Lười lắm mày à, đi học đã mệt, học xong còn đi làm thêm, về còn học bài thi, soạn bài thuyết trình, thời gian đâu mà đọc Kinh Thánh, chưa kể mở ra là buồn ngủ, đau đầu. Tao không muốn giống như tụi nó, mở miệng ra là Kinh Thánh, tao không chịu được kiểu đó. - Thư đáp.
Lúc này Viên cũng chỉ im lặng nhìn Thư, còn Ngan suy tư một hồi rồi nói:
- Tao nghĩ nên đọc Kinh Thánh, nhưng mà để rảnh đã, giờ tao bận học bài, ngày mốt thi rồi. Còn Thư mày coi được thì tiếp tục, không thì thôi, mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi mày à.
Viên vẫn cứ im lặng, nhìn Thư. Thư suy tư một hồi rồi đáp:
- Thôi mệt quá! Dẹp! Tao không muốn gia nhập nhóm đạo lý đó. Trai đẹp còn nhiều, không chỉ mỗi anh Nam.
Nói xong Thư lấy giỏ xách từ bàn học rồi vào phòng, Ngan tiếp tục học bài, Viên thì thở nhẹ rồi cũng vào phòng của mình. Vừa bước vào, Viên khẽ đưa mắt nhìn xem cô bạn còn lại trong nhà, Diệu Thi, đang làm gì. Thì ra cô nàng đang ngồi nắn nót chép Kinh Phật. Viên không nói gì, nằm phịch xuống giường, mở điện thoại ra, dòng tin nhắc nhở hiện lên:
"Kinh Thánh trong ngày:
Ma- thi- ơ 5:16
"Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời."