23/11/2025
HÀNH TRÌNH 22/11/2025. VIẾT THEO CẢM NHẬN CỦA 1 CÁ NHÂN TRONG ĐOÀN ĐI.
- 8h00 xuất phát từ đầu cầu Buôn Mê với đầy ắp 1 xe tải quà và tình yêu của người dân Tây Đăk Lăk về với Đông Đăk Lăk. Đoàn xe chúng tôi chạy không ngừng nghỉ, thậm chí ăn tạm cái bánh mì, miếng bánh Chưng, uống tạm chai nước lọc để tranh thủ thời gian hết mức có thể đến điểm tập kết hàng, bởi mỗi chúng tôi đều nhận thức được mình mang trong mình trọng trách gánh yêu thương và lòng tin yêu của Tây Đak Lak về với bà con.
- 13h30 Chúng tôi tới điểm tập kết hàng, vẫn là cái thời tiết ấy, vừa lạnh, vừa mưa, gió thì rít từng cơn cuốn theo rác rưởi và mùi sú uế, ung ủng, ngai ngái mà tôi không biết đọc tên mùi đó là mùi của cái gì, có lẽ của mấy ngày nước lên đã hòa lẫn bùn đất với mùi rác và cả mùi những con vật ko kịp thoát thân 😥
- Xe chầm chậm đi vào đầu xóm, con đường nhỏ, chiếc xe phải rất khéo léo mới lách qua được những ngõ quanh co, theo sau là những tiếng gọi nhau chạy ùa ra từ những căn nhà, những ngõ ngách nhỏ và đi theo sau xe. Xe dừng lại trước căn nhà, bước xuống xe, tôi nhìn quanh, "Ồ! Mọi người đến đông quá!" Tôi choáng ngợp trước hàng trăm câu nói: "Đói quá cô ơi, anh ơi cho e xin chai nước, cho e thùng mỳ mang về... " giữ bình tĩnh, chúng tôi cùng 2 anh Công An dẫn đường và cán bộ thôn từ từ mở cách cửa chiếc xe chở quà. Hàng trăm tiếng "Ồ!" Lên háo hức, trong lòng tôi cũng vui khó tả. Công đoạn khó khăn nhất đã đến, tôi bước lên thùng xe thông báo:
- Mời các hộ phía... vùng ngập sâu nhận trước" các ông bà, anh chị còn lại từ từ nhé!
Hàng chục, hàng trăm cánh tay giơ lên, Tôi, tôi, tên này, tên kia, ở đó... nhà tôi có người già ở nhà, xin nhận trước, nhà tôi mấy ngày nay ko có gì ăn, con tôi đang đói, tôi xin gói mỳ tôm sống trước, chị ơi cho tôi chai nước .... rồi thì hàng trăm cánh tay vẫy vẫy, dồn về phía chúng tôi. Thất thủ. Tôi gào trong vô vọng, "bà con ơi, bình tĩnh, con nhiều quà lắm, ai cũng có"... tôi thật sự ngạc nhiên vì bao nhiêu năm đi phát quà, với hàng trăm lần kinh nghiệm lần đầu tôi chứng kiến cảnh này, ko người nào nghe người nào, vẫn vẫy tay xin, vẫn dồn về phía chúng tôi. Tôi tỏ ra khá nóng mặt, quay sang anh Công An và Chị Chữ thập đỏ, sao a ko phụ e 1 tiếng ổn định bà con để chúng ta làm cho nhanh. Bác trưởng thôn lặng lẽ nói, câu nói đến giờ tôi còn ám ảnh: "CÔ CỨ ĐÓI ĐI RỒI CÔ HIỂU" 3 ngày dầm nước, ko điện, ko nước, ko đồ ăn, lạnh, ướt, tinh thần lo lắng sợ hãi, xung quanh kêu cứu, ko ai biết trước được mình còn sống được không. Tôi lặng người, "Thôi, con theo chú, phát thôi, càng nhanh càng tốt" 270 phần quà (1 thùng mỳ tôm, bánh mì, lương khô, nước lọc, sữa, chăn ấm, bánh gạo) và rời ngoài 70 thùng mỳ tôm, 120 bánh mỳ, gần 200 thùng nước, quần áo... chúng tôi chỉ biết làm và làm, cũng ko còn thời gian quay phim, chụp ảnh hay làm bất cứ việc gì ngoài việc trao quà.
Xong việc, đóng cửa lại, không ai nói ai, lặng lẽ lên xe, lặng lẽ quay về trong lòng mỗi người mỗi cảm xúc.
Họ không nghèo, họ ở trong căn nhà to, khu dân cư sầm uất... nhưng họ vẫn chen nhau xin chai nước, xin gói mỳ tôm. Vâng! Tôi đã hiểu từ NGHÈO với từ NGẶT, tôi cũng thấm câu "CỨ ĐÓI ĐI RỒI CÔ HIỂU"
-23h30 về tới Buôn Mê, vẫn cảm giác ấy, lặng lẽ, chào nhau rồi hẹn nhau mai ra sớm tiếp tục đi ĂN MÀY nhé cả nhà.