03/08/2026
Hôm nay trong lúc làm việc, tôi tình cờ nghe lại mấy bài nhạc của Đen Vâu. Nếu mà còn trẻ hơn 5-7 năm, có lẽ tôi đã lại đi đâu đó rồi.
Chú Đen là thế, cái nhạc của chú nó thả vào hồn người ta một cảm giác, một không khí và đặc biệt hơn nữa là nó có thể truyền từ người này sang người kia. Tôi biết, mình không phải là một người thích đi phượt cho lắm. Nhưng đôi khi tôi cũng không thể cưỡng lại lòng mình rạo rực và tôi đi vì tôi cũng như bao người, sống lâu trong cũ kỹ, người ta muốn tìm cái mới, cái ngẫu nhiên, cái chờ đang chờ đón mình.
Đây là cái hình mà tôi đã chụp khi đi phượt xe máy xuống Trà Vinh. Quãng đường không dài lắm và không được mới lạ như mấy đứa bạn của tôi, nhưng nó vẫn ý nghĩa với tôi ghê gớm. Đó là chuyến đi kết thúc thời sinh viên, sau chuyến đi này, tôi trở về đi làm, trở về với một hành trình trưởng thành mới.
Sau này, tôi suy nghĩ về cái chuyện đi phượt rất lung. Nhất là khi mở tiệm sách SVBP. Tôi nghĩ, người ta có thể đi phượt đến những vùng đất mới lạ, tôi cũng có thể "phượt" trong công việc của mình. Tôi bắt đầu mở tiệm như cách mà người ta leo lên chiếc xe máy cà tàng. Sắp xếp hành trang đơn sơ và vặn ga mà chưa hề biết chút gì về những điều đang chờ mình phía trước. Thú thật, ở mặt này, tôi có thể tự hào so sánh với mấy đứa bạn của tôi, tụi nó có những hành trình đáng kể, tôi cũng có đấy. 😁
Hôm nay, khi nghe lại tiếng Đen Vâu rap, tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa một chút. Tất nhiên, cũng thèm đi đây đi đó. Nhưng tôi có nhiều việc cần làm và tính toán hơn - bây giờ. Có lẽ, tôi nghĩ, biết đâu được, trong một tương lai không xa tôi lại lên đường với người đồng hành mới, với tổ sách (tôi sẽ tha tổ đi tiếp chẳng hạn) và đi khắp mọi miền.