Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, có nhiều tộc người cư trú bên cạnh người Kinh. Người Hoa là một cộng đồng có dân số khá đông trong tỉnh, bao gồm nhiều nhóm địa phương, đến Đồng Nai định cư vào nhiều thời điểm khác nhau. Các nhóm này được chia theo ngôn ngữ, vốn có cùng nguồn gốc cư trú từNam Trung Quốc, bao gồm nhóm Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam và Hẹ. Ngoài ra còn một nhóm n
gười từ Nam Trung Quốc đến miền Bắc Việt Nam, có lịch sử di dân qua nhiều địa bàn cư trú tại các tỉnh khác nhau trước khi đến Đồng Nai, lại có liên quan đến sự kiện chính trị - xã hội trong lịch sử, nên đã góp phần thể hiện tính đa dạng trong thành phần tộc người cũng như trong ngôn ngữ. Như vậy, giữa các nhóm cộng đồng người Hoa ở Đồng Nai đã có sự khác biệt về nhiều mặt: ngôn ngữ, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán… Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là, vì sao người Hoa ở Đồng Nai có nhiều nhóm cộng đồng khá đa dạng và khác biệt so với nhiều vùng khác trong cả nước? Những yếu tố nào đã ảnh ưởng đến tính đa dạng của từng nhóm cộng đồng này? Tên gọi nhóm cộng đồng khá khác biệt ấy xuất phát từ những nguyên nhân lịch sử - xã hội nào?
1. Người Hoa ở Đồng Nai và các nhóm địa phương
Quá trình du nhập của người Hoa vào Đồng Nai Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, có vị trí phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Bắc giáp Lâm Đồng, phía Tây Bắc giáp Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời Nam Kỳ lục tỉnh do Pháp chiếm đóng, Đồng Nai vốn là một phần của tỉnh Biên Hoà. Tính đến đầu năm 2004, Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính, bao gồm thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và 9 huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom,Vĩnh Cửu, Long Thành và Nhơn Trạch. Đồng Nai là tỉnh có 31 tộc người cư trú/ 54 tộc người ở Việt Nam, có số dân là 2.218.900, trong đó người Kinh chiếm đa số (91,3%) và các tộc người khác như Châu Ro, Mạ, Stiêng, Cơ Ho… Người Hoa là tộc người có số dân đông thứ hai sau người Kinh (5,1%). Các tộc người thiểu số ở Đồng Nai thường sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, miền núi...
Cộng đồng người từ Nam Trung Quốc đến Đồng Nai định cư khá sớm, từ thế kỷ XVII, có nguồn gốc từ các vùng thuộc tỉnh Quảng Đông (lúc ấy Quảng Tây thuộc tỉnh Quảng Đông), Phúc Kiến. Theo số liệu thống kê năm 1999 của Tổng cục Thống kê, ở Việt Nam có 863.371 người Hoa. Riêng tại Đồng Nai có 103.540 người Hoa, đến năm 2005 lên đến 114.189 người, phần lớn họ sống tập trung tại thành phố Biên Hoà, huyện Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Khánh, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch…
Nhóm người Hoa đến Đồng Nai đã góp phần xây dựng Cù Lao Phố trở thành trung tâm thương mại là Nông Nại Đại Phố. Tàu buôn đến Cù Lao Phố chủ yếu từ các nước Nhật Bản, Trung Hoa, Mã Lai… nhưng tàu buôn Trung Hoa vẫn giữ vị trí quan trọng: “Khách hàng chính của Cù Lao Phố cũng như của các thương cảng Đàng Ngoài và Đàng Trong là người Trung Hoa. Trong điều kiện mà giao dịch buôn bán giữa hai nước là nếp cũ từ lâu đời, thì các thương nhân Hoa kiều có vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh tế ở các địa điểm giao lưu, trong đó có Cù Lao Phố được coi như một cảng trên sông”. Những người Trung Hoa đến Đồng Nai định cư vì nhiều lý do khác nhau, hoàn cảnh lịch sử và thời điểm di dân cũng khác nhau. Có thể chia thành nhiều đợt di dân :
Đợt đầu tiên đến Biên Hoà định cư vào thế kỷ XVII (1679) đến đầu thế kỷ XX. Từ năm 1679, sang Việt Nam có nhóm khoảng 3.000 người từ Quảng Đông, do không thần phục nhà Thanh, họ đã bỏ xứ sở sang Việt Nam tỵ nạn, được chúa Nguyễn cho vào khai khẩn xứ Đồng Nai hoang vu, định cư tại Bàn Lân (Hiệp Hoà, Biên Hoà ngày nay). Đó là những người thuộc các châu: Cao, Lôi, Liêm, đã theo tướng Tổng lãnh binh Trần Thượng Xuyên (còn gọi là Trần Thắng Tài) sang Việt Nam. Họ sống tập trung tại Biên Hoà, Hiệp Phước (Nhơn Trạch), Bến Gỗ (Long Thành), Bến Cá (Vĩnh Cửu)… Đại bộ phận là từ Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu sang, bao gồm những binh lính, thương nhân và quý tộc phong kiến cùng gia quyến của họ. Nhóm thuộc nhà Minh này ở Đồng Nai lập Thanh Hà xã. Cần thấy rằng, ở các giai đoạn thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam, như dưới thời Tiền Lê, Hậu Lê, người Hoa đã nằm trong chính sách chia để trị của chính quyền đối với các dân tộc thiểu số. Do vậy, xu hướng chính của quá trình phát triển tộc người của người Hoa là bị đồng hoá và cưỡng bức. Thời các chúa Nguyễn, ở Đàng Trong, người Hoa có được địa bàn cư trú khá riêng rẽ: làng Thanh Hà ở Biên Hoà, làng Minh Hương ở Chợ Lớn, hộ tịch không phải ghi chung vào với người Việt nên họ ít bị phân biệt đối xử, được tự do buôn bán. Trịnh Hoài Đức ghi lại: “Đất Nông Nại (…) phép tắc hãy còn khoan dung giản dị (…) mà thuế lệ cũng còn nhẹ”. Trong thời gian thực dân Pháp cai trị, họ luôn tìm cách ngăn cản xu hướng hợp nhất dân tộc, hòng làm suy yếu các phong trào yêu nước. Họ còn lập ra các xứ tự trị: Thái, Nùng, Mường, Tây Nguyên… Nhiều tộc người bị xé lẻ, bị phân chia thành nhóm nhỏ, phân bố ở nhiều vùng khác nhau. Việc lập ra “xứ Nùng tự trị”, đa số chính là nhóm người Hoa ở đạo Hải Ninh vào năm 1947. Địa bàn của xứ Nùng tự trị này bao gồm Móng Cái, Hà Cối, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đình Lập thuộc tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Vì vậy, trong lịch sử, nhóm này còn có tên gọi là Hoa Nùng.
Đợt thứ hai, có số lượng đông hơn, di dân trong giai đoạn từ thế kỷ XX đến năm 1975. Đây là giai đoạn ở Việt Nam cũng như Trung Quốc có nhiều biến động: Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ. Ở Trung Quốc, sự xâm nhập của thế lực phương Tây, chiến tranh Nha phiến, khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, chiến tranh Trung - Nhật đã đưa đến việc thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Tình hình đó dẫn đến làn sóng di cư từ Trung Quốc sang các nước, trong đó có Việt Nam. Đến Đồng Nai, người Hoa sống rải rác trong tỉnh, đặc biệt là thời điểm năm 1945 - 1954, gồm những người sang Việt Nam do buôn bán, chạy loạn; là lính của quân đội Tưởng Giới Thạch (cùng thân nhân) bỏ chạy sau cuộc thống nhất Trung Quốc vào năm 1949; là đội quân đánh thuê cho Pháp do Vòng A Sáng chỉ huy, sau này được Ngô Đình Diệm tập hợp thành Sư Đoàn 5 Nguỵ. Số này có quê gốc từ Quảng Đông, Quảng Tây, khoảng 4.000 người và hơn 1.000 thân nhân. Họ sang Việt Nam định cư tại nhiều địa bàn thuộc các tỉnh phía Bắc trước khi đến Đồng Nai như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.Thành phần chủ yếu của nhóm này là nông dân, bị gán cho tên gọi là Hoa Nùng .Từ Bình Thuận, họ đến Đồng Nai định cư tại Bến Gỗ (huyện Long Thành), Bến Cá (huyện Vĩnh Cửu), Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, thị xã Long Khánh… vì nơi đây đất đai màu mỡ hơn ở Sông Mao. Nhóm này, chủ yếu sống bằng nghề làm nông, làm vườn, rẫy. Một số khác vừa làm rẫy, vừa buôn bán như tại Biên Hoà, Tân Phong, Bình Đa. Từ năm 1954 đến 1975, số lượng người Hoa di dân đến Đồng Nai tiếp tục gia tăng. “Đây là đợt di dân lớn nhất, quy định số người Hoa hiện có tại Đồng Nai”.Phần lớn số di dân này có khoảng 30.000 người, từ xứ Nùng tự trị, bị dụ dỗ, cưỡng bức di cư vào Nam. Buổi đầu họ đến Sông Mao, Sông Lũy (nay thuộc xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), sau đó vài năm, họ đến tỉnh Đồng Nai.
Đợt thứ ba, từ sau ngày 30/4/1975 đến nay. Đó là những người Hoa từ các tỉnh thành trong cả nước về Đồng Nai sinh sống, do nhiều nguyên nhân khác nhau....