13/06/2026
THẦY TÔI
Sáng nay, bên tách trà, Thầy ngồi bình yên nhìn từng cơn sóng vỗ, hương trà thơm trong đôi mắt từ hòa, Thầy quay sang hỏi tôi:
- Vì sao con phải tu ?
- Kính bạch thầy, vì thương chúng sanh nên con phải tu.
Với nụ cười bình yên, thầy gật đầu và nói:
- Đúng vậy. Bao đời rồi, từ những tâm tham lam, ích kỷ, đố kỵ, hận thù của con đã làm đau khổ chúng sinh và những người yêu thương con. Họ đã chịu khổ vì con qua bao nhiêu kiếp rồi nên con phải tu để không còn làm tổn thương đến nhân sinh nữa. Nếu những tâm niệm xấu xa ấy không còn trong con nữa thì chúng sinh sẽ bớt khổ vì con . Phải không con ?
Nghe lời dạy của thầy, vậy mà bao năm qua tôi cứ mãi lầm tưởng rằng: mình tu hành giác ngộ để độ chúng sinh còn trong mê muội. Nay mới biết chính mình còn trong mê muội.
Như vừa tỉnh cơn mê: Tâm ngã mạn của tôi luôn nghĩ rằng tu mục đích để độ người chứ đâu biết rằng tu để hoàn thiện chính mình. Để chúng sanh bớt khổ vì mình là cứu khổ chúng sanh...
Thầy dạy :
- Đừng để những tâm niệm tham sân, ích kỷ, gây thêm khổ đau cho đời, cho người từ những tâm niệm xấu xa của con. Chính là độ chúng sinh đó con...
Tôi quỳ xuống bên chân Thầy: với bao tâm niệm xấu xa trọng tôi, lúc nào cũng thấy hơn người. Giờ này mới biết hai tiếng "Thầy ơi" đối với tôi sâu sắc thế nào.
Thầy vẫn ngồi bình yên, hương trà vẫn còn thơm. Lòng tôi nhớ lại từng chữ của tiền nhân
"Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền."