20/08/2025
NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI CỦA NĂM GIÔNG BÃO
RƯỚC TRĂNG VÙNG CAO 2024
( Đây là một bài khá dài, các bạn dừng lại 5p cùng nhìn lại với tụi mình nhé!!!)
Có những chương trình đi qua rồi, không cần ảnh, không cần nhắc nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ lại, vẫn khiến tim mình ấm lên. Đối với tụi mình, đó là chuyến thiện nguyện năm 2024 – cái năm mà ai cũng bảo là "đen đủi", nhưng với tụi mình, là một kỷ niệm không thể nào quên.
Chưa làm đã thấy "sóng". Tụi mình lên kế hoạch từ rất sớm, chuẩn bị từng chút một, hồi hộp như mọi năm. Nhưng ai ngờ, sát ngày đi, tin bão ập đến. Không phải mưa rào đâu, mà là cảnh báo thiên tai, sạt lở, lũ quét, chính quyền phải ra công văn cảnh báo, và tụi mình cũng buộc lòng phải dời lại chương trình. Ngay lúc đó, cả nhóm như bị dội gáo nước lạnh. Lịch đã lên, người đã đăng ký, tài trợ đã xếp xong, giờ mọi thứ gần như văng khỏi quỹ đạo.
Không chỉ dừng lại ở đó, tụi mình còn phải đổi luôn cả địa điểm, Và thế là hành trình dài hơn – không chỉ về km, mà cả về công sức. Đi xa hơn 130km, đường lại xấu, càng vào sâu càng gập ghềnh, tụi mình bỗng chốc biến thành những người phượt thủ bất đắc dĩ. Và đúng như định luật Murphy “mọi thứ thường có xu hướng đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn”, tụi mình bị lạc đường, không sóng điện thoại, không định vị, xe thì hư, mặt ai nấy đều đờ đẫn uể oải, có người say xe xanh lè như tàu lá chuối nhìn vừa buồn cười vừa thương.
Nhưng cái khiến tụi mình lo nhất, lại là việc đến muộn. Đoàn phải mất hơn 16 tiếng để di chuyển, và đến nơi đã quá trưa. Nắng thì gắt mà sân trường thì đã đông kín. Trẻ con và phụ huynh đợi từ sáng. Thầy hiệu trưởng kể, có đứa háo hức quá, 7 giờ sáng đã có mặt. Tụi mình chỉ biết nhìn nhau, ái ngại. Năm ngoái, tụi mình còn có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đàng hoàng trước khi bắt đầu. Năm nay, vừa bước xuống xe là lao vào làm ngay.
Không ai nói ai câu nào, mà ai cũng hiểu việc mình cần làm. Dù mệt rã rời, người thì bụng còn lộn tùng phèo vì say xe, nhưng chỉ mất chưa đầy nửa tiếng mọi thứ từ bếp núc, trò chơi, phát quà, đều được chuẩn bị xong, mọi thứ đã sẵn sàng. Cảnh tượng lúc ấy thật sự khó quên – tình nguyện viên chạy rầm rập chuẩn bị, thầy cô cũng xắn tay áo phụ tụi mình dựng đồ, kê bàn,ngắt rau, luộc gà,... Mình tin, không phải vì hiệu ứng đám đông, mà vì trong mỗi người đều có sẵn một tình yêu kỳ lạ dành cho những chương trình thế này. Kiểu như chỉ cần bắt đầu, là tự nhiên có năng lượng.
Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Chương trình hôm đó vẫn diễn ra trọn vẹn. Tụi nhỏ được ăn no, được chơi, được cười. Tay đứa nào đứa nấy ôm quà nặng trĩu. Riêng tụi mình, lúc ngồi xuống khi mọi thứ đã xong, mới thấy cái mệt nó tràn về. Nhưng cũng chính lúc đó, tụi mình lại cười. Những tiếng cười ngờ nghệch, nhẹ tênh, đầy tự hào.
Đôi khi mình nghĩ, không phải ai cũng hiểu vì sao tụi mình cứ mãi đi làm mấy chuyện này, năm này qua năm khác. Cũng chẳng phải vì to tát gì đâu. Chỉ là, cảm giác được làm một điều gì đó ý nghĩa - giữa cuộc sống bộn bề này - nó quý lắm.
Cảm ơn những người đã đi cùng tụi mình trong chuyến đi ấy. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Và nếu bạn hỏi tụi mình có đi nữa không, câu trả lời là: đi chứ, chắc chắn rồi.
Chiến dịch Nắng Hạ 2025 đang đến gần. Biết đâu, hành trình năm nay lại có thêm những câu chuyện đáng kể như thế. Đồng hành cùng tụi mình nhé!!!
#2 ngày nữa thôi ạ!!!