28/05/2025
"""Có những ngày ta ước thời gian ngừng trôi, chỉ để được ở lại mãi bên những điều thân thuộc, những người ta thương yêu, và những khoảnh khắc không bao giờ trở lại.""
Các bạn thân mến,
Thời gian vẫn trôi, chẳng chờ đợi ai. Tháng Năm về mang theo tiếng ve, mang theo sắc đỏ rực của phượng vĩ, và mang theo cả những giọt nước mắt lặng lẽ trong lòng của những đứa học trò cuối cấp – như mình, như các bạn – đang đứng trước mùa chia tay.
Mình chưa từng nghĩ rằng ngày ấy lại đến nhanh như thế. Mới ngày nào chúng mình còn bỡ ngỡ nắm tay nhau vào lớp 6, giờ đây đã đứng trước ngưỡng cửa tạm biệt mái trường THCS Ninh Xá – nơi đã ôm trọn cả tuổi học trò của chúng mình bằng tất cả yêu thương.
Nhớ những buổi chiều ôn thi dưới cái nắng như thiêu, lớp học nóng hầm hập, vậy mà chẳng ai than thở. Có bạn miệt mài giải đề, có bạn ngồi gục đầu vì mệt, có bạn thì lén lút... ăn vặt. Tiếng giảng bài, tiếng cười rộn rã xen lẫn tiếng thở dài, tất cả đan vào nhau tạo nên một bức tranh thanh xuân thật rực rỡ.
Nhớ cả những buổi chiều đi học ôn vội vàng, vì biết… chưa làm bài tập. Vào lớp với ánh mắt len lén nhìn cô giáo, rồi cả lũ “đồng tâm hiệp lực” bị đuổi ra hành lang. Hành lang ấy giờ đây trở thành một góc kỷ niệm thân thương. Dù bị phạt, chúng mình vẫn cố nén cười, vẫn quay sang nhau lén thì thầm ""không sao, lần sau mình sẽ làm bài… nếu nhớ!"". Ấy thế mà bây giờ, chỉ muốn được một lần nữa bị mắng, bị phạt – miễn là được ở cạnh nhau.
Còn ai quên được những buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ tri ân? Sân trường vắng lặng về chiều, chỉ có tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa cũ kỹ, tiếng bạn mình đếm nhịp “1… 2… 3… lại từ đầu nhé!”. Mình nhớ cả mồ hôi ướt áo, nhớ tiếng cười khàn giọng, nhớ cả những lần bất đồng cãi nhau chỉ vì… chọn màu áo. Vậy mà khi đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống, chúng mình nắm tay nhau cúi chào khán giả – giây phút ấy, mình đã thấy những giọt nước mắt long lanh rơi xuống – không phải vì mệt, mà vì biết: đây có thể là lần cuối cùng đứng cạnh nhau như thế.
Và hơn tất cả, là thầy cô – những người lặng lẽ phía sau những trang vở, những lần sửa bài, những ánh mắt lo lắng khi thấy học trò lơ là. Mình từng sợ những lời trách mắng, từng nghĩ thầy cô quá nghiêm khắc, nhưng giờ đây mới hiểu: đó là tình thương. Thầy cô đã dạy chúng mình không chỉ kiến thức, mà còn dạy cách làm người, dạy chúng mình đứng dậy mỗi khi vấp ngã, dạy chúng mình tin vào bản thân dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu áp lực.
Các bạn của mình ơi, kỳ thi vào 10 đang tới rất gần. Mình biết mỗi người đều mang trong tim một ước mơ, một ngôi trường mình muốn bước vào. Mình chúc các bạn sẽ đủ bản lĩnh, đủ kiên cường để vượt qua, để đạt được điều mình xứng đáng có được. Dù sau này mỗi đứa một con đường, mình mong rằng các bạn sẽ luôn mang theo những ngày tháng đẹp nhất ở Ninh Xá như một báu vật – để khi mỏi mệt, ta còn có chốn để nhớ, để tìm về.
Chúng mình đã từng cười, từng khóc, từng giận, từng yêu thương nhau bằng cả sự ngây ngô và chân thành nhất của tuổi học trò. Và chính những điều giản dị ấy sẽ là điều mà mai này, khi trưởng thành, mình chẳng bao giờ tìm lại được lần thứ hai.
Tạm biệt nhé – mái trường Ninh Xá yêu thương.
Tạm biệt nhé – những người bạn tuyệt vời nhất trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ này.
Và cảm ơn – vì đã đến bên nhau, trong những năm tháng đẹp nhất cuộc "