05/09/2023
🌿Ngày khai giảng tuổi học trò thiêng liêng lắm... nhưng chẳng bao giờ quay trở lại!
Sáng sớm đi làm thấy các em học sinh nô nức cờ hoa, tinh khôi trong tà áo dài trắng, lòng chợi bồi hồi với bao kỉ niệm lễ khai giảng xưa ùa về. Mới đây thôi mà đã sắp 10 năm kể từ lễ khai giảng cuối cùng...
Còn nhớ hồi bé những đứa trẻ nghèo như mình mong chờ ngày khai giảng thế nào. Bởi không phải lúc nào cũng được may quần áo mới. Chỉ có ngày khai giảng mới được mẹ đưa ra chợ mua quần xanh, áo trắng, mua về không dám giặt giữ lại cho mới trong ngày đầu tiên tựu trường.
Đó còn là cảm giác háo hức được sắm sửa sách vở mới. Tối về hì hục xin giấy báo cũ bọc từng cuốn vở thật xinh, nắn nót viết từng chiếc nhãn vở. Còn mùi sách mới thì khỏi phải bàn, đến bây giờ mình vẫn ghiền mùi sách mới, thơm lắm, dễ chịu lắm.
Thời gian trôi nhanh đến thời cấp 3. Khi những lễ khai giảng còn lại ít dần đi nhưng chẳng còn sự háo hức. Chỉ còn sự áp lực ôn luyện đại học của những năm cuối cấp.
Ba năm đó mình chẳng dồn tâm trí dự trọn vẹn lễ khai giảng, chưa 1 lần thưởng thức hết văn nghệ của trường, chưa 1 lần nghe tâm thư của thầy hiệu trưởng đầu năm học mới...
Có những thứ mất rồi, đi qua rồi, trở thành ký ức rồi mới nuối tiếc, mới hối hận. Thời học sinh trôi qua nhanh lắm, bạn có thấy tiếc không?