13/09/2025
‼️ Có nên giữ lại Khách sạn Hải Âu thêm 27 năm để "chống lãng phí"?
Vấn đề Khách sạn Hải Âu nằm sát bãi biển Quy Nhơn hiện nay không chỉ là chuyện một doanh nghiệp, một công trình, mà còn là bài toán về lợi ích cộng đồng, tầm nhìn phát triển đô thị và bản lĩnh quản lý của chính quyền.
Thứ nhất, cần nhìn rõ sự thật: Hợp đồng thuê đất đã hết hạn từ năm 2019. Việc thu hồi để trả lại không gian biển cho cộng đồng đã được quy hoạch, đã có chủ trương từ nhiều năm trước. Đây không phải là sự “bất ngờ” đối với doanh nghiệp, càng không phải là hành động thiếu nhân văn. Ngược lại, đó là sự tuân thủ luật pháp và bảo vệ lợi ích chung của người dân phố biển.
Thứ hai, lý do “tránh lãng phí” thực chất chỉ là cái cớ. Bởi lẽ, giá trị của một công trình khách sạn dù lớn đến đâu cũng không thể so sánh được với giá trị không gian công cộng ven biển – nơi hàng chục nghìn người dân và du khách có quyền tiếp cận, tận hưởng. Nếu tiếp tục duy trì khách sạn này đến tận năm 2052, tức là 27 năm nữa, thì cái “lãng phí” lớn nhất chính là lãng phí cơ hội phát triển đô thị bền vững, lãng phí không gian chung, lãng phí quyền lợi của cộng đồng.
Thứ ba, Quy Nhơn – Phố biển đang vươn mình trở thành điểm đến du lịch quốc tế. Trong chiến lược phát triển, các đô thị biển hiện đại đều hướng đến việc mở rộng không gian công cộng ven biển, tạo ra những công viên, quảng trường, không gian đi bộ, điểm sinh hoạt cộng đồng để nâng cao chất lượng sống và thu hút du khách. Nếu tiếp tục duy trì khách sạn Hải Âu, kể cả khách sạn Hoàng Yến thì thành phố sẽ tự trói mình trong một “nút thắt” kéo dài thêm gần ba thập kỷ, làm chậm bước phát triển và mất đi sự hấp dẫn cạnh tranh.
Thứ tư, về phía doanh nghiệp, không thể phủ nhận họ có đóng góp đáng kể cho tỉnh nhà trong nhiều năm qua. Nhưng một doanh nghiệp bền vững là doanh nghiệp biết thích ứng với quy hoạch, di dời hoặc tái đầu tư đúng hướng, chứ không phải bám víu vào những đặc quyền cũ. Chính quyền hoàn toàn có thể hỗ trợ họ bằng cách ưu tiên quỹ đất khác phù hợp, hoặc khuyến khích tái đầu tư theo định hướng mới .v.v. Đó mới là sự “tháo gỡ khó khăn” đúng nghĩa, chứ không phải duy trì cái cũ bất chấp định hướng phát triển chung.
Tóm lại, để Quy Nhơn thực sự trở thành “Phố biển thi ca, đô thị của biển cả”, chúng ta cần bản lĩnh dứt khoát. Giữ lại khách sạn Hải Âu kể cả khách sạn Hoàng Yến thêm 27 năm không phải là “tránh lãng phí”, mà là một sự lãng phí lớn hơn nhiều – lãng phí cơ hội, lãng phí tương lai, lãng phí quyền lợi cộng đồng.
Quy Nhơn xứng đáng có một không gian biển mở rộng, trong lành và hiện đại. Đó mới chính là giá trị đích thực lâu dài, bền vững và lan tỏa.
Trân trọng!
Tg: Đất võ Trời văn