Phan Thiết quê tôi

Phan Thiết quê tôi Cập nhật tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương và trong nước.
(2)

Khi nửa sự thật đôi khi còn nguy hiểm hơn cả lời nói dối!Đọc Báo cáo Nhân quyền 2026 của Human Rights Watch (HRW), cảm g...
22/04/2026

Khi nửa sự thật đôi khi còn nguy hiểm hơn cả lời nói dối!

Đọc Báo cáo Nhân quyền 2026 của Human Rights Watch (HRW), cảm giác không phải là đang đọc một tài liệu nghiên cứu, mà giống như xem một màn “biến hóa khái niệm” đầy dụng ý. Từ một biện pháp an ninh bình thường, họ có thể “phù phép” thành câu chuyện “vi phạm nhân quyền”. Nghe thì kịch tính, nhưng thực chất chỉ là chiêu cũ: cắt bối cảnh, giữ cảm xúc, rồi kết luận theo ý mình.

Câu chuyện “hạn chế tự do di chuyển” mà HRW đưa ra là Huỳnh Trọng Hiếu như ví dụ điển hình. Một trường hợp cụ thể – chưa nói rõ hành vi, chưa nhắc tới căn cứ pháp lý – lập tức được nâng cấp thành “bằng chứng đàn áp”. Nhưng HRW quên mất một điều cơ bản: quyền đi lại không phải là quyền tuyệt đối. Ngay cả trong các công ước quốc tế, quyền này vẫn có thể bị hạn chế vì an ninh quốc gia, trật tự công cộng. Nói cách khác, cái mà HRW gọi là “vi phạm” lại chính là điều… quốc tế cho phép.

Ở Việt Nam, các biện pháp hạn chế xuất cảnh hay di chuyển đều có quy định rõ ràng, có quy trình, có căn cứ pháp lý. Không có chuyện “thích là cấm”. Nhưng trong báo cáo HRW, toàn bộ phần này… biến mất. Người đọc chỉ thấy một câu chuyện một chiều: một cá nhân “bị ngăn cản”, hết. Không lý do, không bối cảnh, không pháp luật. Một nửa sự thật – và như thường lệ, nửa còn lại là phần quan trọng nhất.

Đây chính là chiêu quen thuộc: biến biện pháp an ninh thành hành vi đàn áp. Từ “quản lý theo luật” chuyển thành “hạn chế quyền”, rồi từ đó dựng lên bức tranh “đàn áp có hệ thống”. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là đánh tráo khái niệm rất tinh vi.

Điều buồn cười là nếu áp dụng logic của HRW, thì nhiều nước phương Tây cũng sẽ bị… “vi phạm nhân quyền”. Ở Mỹ hay châu Âu, việc hạn chế xuất cảnh với người liên quan đến an ninh quốc gia là chuyện bình thường. Nhưng HRW lại không “soi” theo cùng một cách. Đó chính là tiêu chuẩn kép: cùng một hành vi, nhưng đánh giá khác nhau tùy… đối tượng.

Không dừng lại ở đó, HRW còn có thói quen “lấy một suy ra tất cả”. Một trường hợp riêng lẻ được phóng đại thành chính sách quốc gia. Một câu chuyện chưa đầy đủ được biến thành “bằng chứng hệ thống”. Đây không phải là nghiên cứu – mà là cách kể chuyện có chủ đích.

Càng nhìn kỹ càng thấy rõ: HRW không thiếu thông tin, họ chỉ thiếu cân bằng. Không thiếu dữ liệu, họ chỉ thiếu bối cảnh. Và không thiếu “nhân quyền”, họ chỉ thiếu sự tôn trọng sự thật.

Trong khi đó, thực tế lại rất đơn giản: hàng triệu người Việt Nam mỗi năm đi học, làm việc, du lịch nước ngoài bình thường. Chính sách xuất nhập cảnh ngày càng thông thoáng, minh bạch. Những trường hợp bị hạn chế chỉ là số rất nhỏ và đều có lý do pháp lý cụ thể. Nhưng những điều đó không xuất hiện trong báo cáo – vì nó không phù hợp với câu chuyện đã được viết sẵn.

Nói thẳng ra, HRW 2026 không phải là một bản báo cáo khách quan, mà là một sản phẩm truyền thông được “định hướng nội dung”. Khi nhân quyền bị dùng như công cụ gây sức ép, thì nó không còn là giá trị phổ quát nữa.

Và điều đáng nói nhất: vấn đề không phải HRW nói sai hoàn toàn, mà là họ chỉ nói một phần – phần có lợi cho họ.

Mà như ai cũng biết, nửa sự thật đôi khi còn nguy hiểm hơn cả lời nói dối.

Con AI nói đây là Cảnh sát Việt Nam🤣. Lạy cụ, moá nó xuyên tạc mà thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm quá mn ạ.
16/04/2026

Con AI nói đây là Cảnh sát Việt Nam🤣. Lạy cụ, moá nó xuyên tạc mà thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm quá mn ạ.

NÚP BÓNG THẦN LINH ĐỂ BÁN ĐỨNG QUÊ HƯƠNG Tây Nguyên trong tâm khảm chúng ta luôn là bản trường ca hùng vĩ của tình anh e...
15/04/2026

NÚP BÓNG THẦN LINH ĐỂ BÁN ĐỨNG QUÊ HƯƠNG

Tây Nguyên trong tâm khảm chúng ta luôn là bản trường ca hùng vĩ của tình anh em, là nơi nắng gió quyện hòa cùng lòng người chân chất. Thế nhưng, thật xót xa khi nhìn thấy những mầm mống bất ổn lại đang cố tình len lỏi vào nếp sống yên bình ấy, núp bóng dưới những danh xưng mỹ miều của đức tin.

Cơ quan An ninh Công an tỉnh Gia Lai vừa bóc gỡ một đường dây lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết. Những cái tên như Siu Di hay Đinh Yum có lẽ không lạ, nhưng điều đáng suy ngẫm ở đây là gì?

Sự tinh tế bị lợi dụng:
Những kẻ cầm đầu, dù đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", thay vì hưởng an nhàn lại chọn cách đứng từ xa, tận Mỹ hay Thái Lan để giật dây, bơm thổi vào tai đồng bào mình những ảo mộng xa vời về một "nhà nước riêng". Họ dùng sự thành tâm của người dân tộc Ba Na để làm tấm bình phong cho những mưu đồ chính trị cũ kỹ và lạc hậu.

Nói là "yêu dân tộc", nhưng lại đẩy đồng bào mình vào vòng lao lý, khiến gia đình ly tán, làng xóm nghi kỵ lẫn nhau. Đó có thực sự là vì lợi ích của người dân tộc mình?

Hay chỉ là cách để các vị tìm kiếm sự chú ý và những lợi ích cá nhân nơi đất khách quê người?

Bản chất của "Tin lành Đê-ga" hay các tổ chức tự xưng thực chất chỉ là một màn kịch vụng về, đánh tráo khái niệm đức tin để che đậy bản chất phản Đ. Đừng để những lời hứa hão huyền qua màn hình máy tính làm lu mờ đi sự thật rằng chúng ta đang sống trên một dải đất thống nhất, nơi quyền lợi và tương lai của con em chúng ta gắn liền với sự bình yên của quốc gia.

Lời nhắn gửi đến đồng bào người Tây Nguyên, các bạn vốn thật thà như cái cây trên rừng, mạnh mẽ như dòng thác chảy. Mong đồng bào hãy tỉnh táo để nhận diện đâu là tôn giáo thuần túy, đâu là cái bẫy chính trị. Đừng để những kẻ "ăn cơm nước ngoài, nói chuyện trên trời" dẫn dắt mình đi vào con đường tăm tối.

Lưới trời vốn lồng lộng, công lý có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Những lệnh truy nã đặc biệt dành cho Siu Di và Đinh Yum chính là lời khẳng định rằng không một hành vi phản bội quê hương nào có thể trốn tránh mãi mãi.

Hãy để Tây Nguyên mãi xanh, không chỉ bằng màu lá, mà còn bằng sự bình yên trong tư tưởng và tâm hồn của mỗi người dân. 🇻🇳

Cre: Lê Thị Huyền

“Thông não” chiêu trò cũ rích: Khi Việt Tân tự lộ sự hời hợt và thiếu hiểu biết về quản trị quốc giaMột lần nữa, các tra...
15/04/2026

“Thông não” chiêu trò cũ rích: Khi Việt Tân tự lộ sự hời hợt và thiếu hiểu biết về quản trị quốc gia

Một lần nữa, các trang mạng gắn mác “đấu tranh dân chủ” như Việt Tân lại tung ra những luận điệu tưởng như có vẻ “hợp lý”, nhưng thực chất lại phản ánh sự hời hợt đến mức khó tin về mô hình tổ chức quyền lực nhà nước và thực tiễn chính trị trên thế giới. Câu chuyện “phải làm phó thì mới biết việc để lên làm thủ tướng” được họ dựng lên không chỉ sai về logic, mà còn tự mâu thuẫn khi đặt trong bối cảnh so sánh quốc tế.

Chỉ cần nhìn sang chính nước Mỹ – hình mẫu mà không ít người trong nhóm này tôn sùng – là đủ thấy lập luận ấy sụp đổ. Ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng mà chưa từng giữ bất kỳ chức vụ hành pháp nào, chứ chưa nói đến Phó Tổng thống. Trong lịch sử Mỹ, số Tổng thống từng làm Phó Tổng thống trước đó chỉ chiếm một phần, không phải “quy luật bắt buộc”. Nhiều người đi lên từ Thống đốc bang, nghị sĩ, thậm chí từ khu vực doanh nghiệp. Điều đó phản ánh một nguyên lý phổ quát: năng lực lãnh đạo không bị đóng khung trong một lộ trình chức danh cứng nhắc.

Tương tự, ở các quốc gia nghị viện như Anh, Đức hay Úc, con đường trở thành Thủ tướng cũng không hề đồng nhất. Không có bất kỳ quy định nào buộc một chính trị gia phải làm “phó” trước khi đảm nhiệm vị trí cao nhất trong Chính phủ. Thực tế cho thấy nhiều nhà lãnh đạo đi lên từ các vị trí bộ trưởng, lãnh đạo đảng, hoặc các cương vị quản lý khác. Ngay như ở khu vực Đông Nam Á, cựu tổng thống Indonesia Joko Widodo trước đó là thống đốc của Jakarta; cựu
Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines trước khi làm người đứng đầu đất nước chỉ là thị trưởng Davao...Điều cốt lõi không phải là “đã từng làm phó hay chưa”, mà là bản lĩnh chính trị, năng lực điều hành và uy tín trong hệ thống.

Trở lại với Việt Nam, việc cố tình đơn giản hóa bộ máy lãnh đạo thành câu chuyện cá nhân “biết việc hay không” là một cách đánh tráo khái niệm. Thủ tướng không phải là một cá nhân đơn lẻ vận hành bộ máy, mà hoạt động trong một chỉnh thể gồm Chính phủ, hệ thống bộ ngành, đội ngũ chuyên gia, cùng sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” bảo đảm mọi quyết sách đều được cân nhắc trên cơ sở tập thể, khoa học và thực tiễn.

Thực tiễn nhiệm kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính là minh chứng rõ ràng. Dù không đi theo “lộ trình phó thủ tướng” như một số người cố tình áp đặt, ông vẫn thể hiện năng lực điều hành linh hoạt trong bối cảnh đầy biến động: từ kiểm soát đại dịch, phục hồi kinh tế, đến thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Những kết quả đó không thể bị phủ nhận bằng vài câu hỏi mang tính suy diễn trên mạng xã hội.

Điều đáng nói là chiêu trò của Việt Tân không mới. Họ thường xuyên sử dụng cách đặt vấn đề kiểu “nghe có vẻ hợp lý” để dẫn dắt dư luận, nhưng lại né tránh các dẫn chứng thực tế và so sánh toàn diện. Khi bị đối chiếu với chính các mô hình phương Tây mà họ ca ngợi, những lập luận ấy lập tức lộ ra sự khập khiễng.

Trong thời đại thông tin mở, những lập luận thiếu căn cứ rất dễ bị kiểm chứng và bác bỏ. Và cũng chính cộng đồng mạng, bằng sự hiểu biết ngày càng sâu sắc, đã trở thành “bộ lọc” hiệu quả, khiến các chiêu trò tuyên truyền lỗi thời ngày càng mất tác dụng.

Cre Niềm Tin

☘️Hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động từ 15/4/2026Nhằm quản lý tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫ...
15/04/2026

☘️Hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động từ 15/4/2026

Nhằm quản lý tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cuộc gọi lừa đảo, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động). Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/4/2026. Theo Thông tư, việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động (bao gồm xác thực 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt) được thực hiện thông qua 1 trong 4 hình thức. Tuy nhiên, quy định mới không yêu cầu tất cả chủ thuê bao phải xác thực lại. Các thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, hoặc những số được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 không phải thực hiện xác thực, trừ khi có hoạt động thay đổi thiết bị gắn SIM từ 15/6/2026.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Tôi thực sự chẳng hiểu tư duy của đám phản động, chống phá là như thế nào. Ngay sau khi đắc cử Tổng bí thư khóa mới, Tổn...
15/04/2026

Tôi thực sự chẳng hiểu tư duy của đám phản động, chống phá là như thế nào. Ngay sau khi đắc cử Tổng bí thư khóa mới, Tổng bí thư Tô Lâm đi Hoa Kỳ, tham gia Hội nghị hòa bình, hội kiến với Tổng thống Trump. Lúc đó, bọn nó không dám mở nói câu là đi bái kiến, đi triều cống Hoa Kỳ.

Thậm chí, bọn nó còn kích động quan hệ Việt - Mỹ, muốn bắt giữ Tổng bí thư Tô Lâm.

Rồi đến khi Tổng bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước, có chuyến đi thăm chính thức Trung Quốc, thì lên bài khắp nơi, miệt thị là đi triều cống Trung Quốc, đi xin sắc phong An Nam Quốc Vương, đi bán nước cho ông Tập Cận Bình...

Khi nhắc đến Hoa Kỳ, thì chúng nó luôn bảo Hoa Kỳ là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, phải tôn trọng, gác lại quá khứ. Nhưng Trung Quốc cũng là đối tác chiến lược toàn diện, còn có quan hệ sâu sắc về mặt Đảng, thì chúng nó liên tục chửi bới, đòi phải đánh Trung Quốc.

Tư duy của đám chúng nó là muốn kích động quan hệ Việt Nam với các nước, hạ bệ lãnh đạo Việt Nam. Cũng may là lũ này vốn yếu kém toàn diện, không vô gia cư thì cũng ăn trợ cấp, học vấn và tư duy thấp.

---
Cre Tifosi

Đừng để cảm xúc bị dẫn dắt bởi những lời tung hô ngược chiềuTrên mạng xã hội xuất hiện không ít trường hợp những người t...
15/04/2026

Đừng để cảm xúc bị dẫn dắt bởi những lời tung hô ngược chiều

Trên mạng xã hội xuất hiện không ít trường hợp những người từng vi phạm pháp luật, bị cơ quan tố tụng điều tra, xét xử, lại được một số hội nhóm tôn vinh như:

-Người hùng
-Biểu tượng
-Nhà đấu tranh.

Cách làm này không mới, chúng dùng ngôn từ hoa mỹ, câu chuyện được kể lại theo hướng đầy cảm xúc, rồi dần dần khiến người đọc hình dung đó là một người dám “hy sinh vì lẽ phải”.

Trường hợp của Lê Chí Thành cũng đang được kể theo hướng như vậy. Trên một số trang, anh được mô tả như một người từng ở “bên trong hệ thống”, day dứt trước bất công và lựa chọn “lên tiếng vì sự thật”, chấp nhận trả giá bằng tù đày. Những câu chữ bay bổng, đánh vào cảm xúc, dễ khiến những người thiếu thông tin sẽ cảm thấy xót xa và nảy sinh sự cảm phục. Nhưng nếu nhìn lại hồ sơ pháp lý đã được công bố, câu chuyện lại khác.

Ngày 14/01/2022, Tòa án nhân dân TP Thủ Đức tuyên phạt Lê Chí Thành 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 22/06/2022, Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân tuyên phạt thêm 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Tổng hợp hình phạt là 5 năm tù giam.

Lê Chí Thành từng là cán bộ Công an, mang quân hàm Đại úy, công tác tại Trại giam Xuân Lộc. Trong quá trình công tác, anh bị xử lý kỷ luật nhiều lần vì các vi phạm nội quy, sau đó bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Những thông tin này đều đã được cơ quan chức năng và báo chí nêu rõ.

Điều đáng nói là sau khi mãn hạn tù, thay vì khép lại quá khứ, một số tài khoản và kênh mạng xã hội mang tên Lê Chí Thành tiếp tục đăng tải nội dung xoáy vào các vụ việc nóng, khai thác các góc tiêu cực, kèm theo những bình luận dễ gây hiểu lầm, khiến người xem tưởng rằng đây là “phản biện xã hội” khách quan. Các bài đăng này nhanh chóng được một số hội nhóm ở nước ngoài chia sẻ lại, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh.

Cách xây dựng hình ảnh cũng quen thuộc, đó là ,khoác lên người một câu chuyện “bị tr,ù d,ập vì nói thẳng”, “bị kỷ luật vì chống tham nhũng”, từ đó biến một người từng bị xử lý kỷ luật và kết án thành “nạn nhân của hệ thống”. Nếu không để ý kỹ, người đọc rất dễ bị dẫn dắt theo mạch cảm xúc mà quên kiểm tra thông tin nền tảng.

Thực tế cho thấy, đây là thủ pháp đã từng được áp dụng với nhiều cái tên khác như Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang, Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu… Mẫu số chung của họ là: dùng ngôn từ cảm xúc để dựng lên “biểu tượng”, rồi kêu gọi sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Điều cần thiết ở đây không phải là tranh cãi cảm tính, mà là giữ cho mình một thái độ tỉnh táo. Trước bất kỳ câu chuyện nào được kể lại bằng lời lẽ đẹp đẽ, hãy tự hỏi, hồ sơ pháp lý nói gì, bản án nói gì, quá trình công tác ra sao, và thông tin đó có được kiểm chứng từ nguồn chính thống hay không.

Phản biện xã hội là điều cần thiết trong một xã hội tiến bộ. Nhưng phản biện phải dựa trên sự thật, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm. Khi một người đã bị pháp luật xử lý vì hành vi vi phạm, thì việc tô vẽ lại hình ảnh bằng những mỹ từ có thể khiến công chúng hiểu sai bản chất vấn đề.

Vì vậy, trước những “câu chuyện người hùng” lan truyền trên mạng, điều quan trọng nhất là đừng để cảm xúc đi trước lý trí. Tỉnh táo tiếp nhận thông tin, đối chiếu nhiều nguồn, và hiểu rằng không phải ai được tung hô cũng thực sự là hình mẫu đáng để noi theo.

Lê Thị Huyền ✍️

“Não trạng ‘thiên triều – thái thú’: Khi sự xuyên tạc lộ rõ mặc cảm và bất lực”Một lần nữa, Việt Tân lại “lên sóng” bằng...
14/04/2026

“Não trạng ‘thiên triều – thái thú’: Khi sự xuyên tạc lộ rõ mặc cảm và bất lực”

Một lần nữa, Việt Tân lại “lên sóng” bằng thứ kịch bản cũ kỹ: cắt ghép, suy diễn và gán nhãn chính trị cho hoạt động ngoại giao bình thường của lãnh đạo Việt Nam. Chỉ cần một chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc của Tô Lâm, họ lập tức dựng nên câu chuyện “thái thú”, “thiên triều”, như thể đang sống trong một bộ phim lịch sử phong kiến chứ không phải thế kỷ XXI với những chuẩn mực ngoại giao hiện đại.

Điều đáng nói không phải là mức độ lố bịch của luận điệu, mà là sự lặp lại đến nhàm chán của một kiểu tư duy: đi Mỹ thì bị xuyên tạc là “xin xỏ”, đi châu Phi thì bị gán là “tìm lợi ích”, còn đi Trung Quốc thì lập tức bị quy chụp thành “phụ thuộc”. Nghĩa là trong logic của họ, Việt Nam không được phép làm ngoại giao, không được phép thiết lập quan hệ, càng không được phép chủ động hội nhập. Một quốc gia nếu không đi, không gặp, không hợp tác – thì đó mới là điều họ mong muốn, bởi khi ấy mới dễ dựng chuyện về một Việt Nam “bị cô lập” theo đúng kịch bản họ vẽ ra.

Sự phi lý này càng lộ rõ khi đặt trong tương quan ngược lại. Khi Tập Cận Bình lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến quan trọng sau các dấu mốc chính trị của Trung Quốc, liệu có thể áp dụng cùng một lối suy diễn rằng đó là hành động “chầu bái” hay không? Dĩ nhiên là không. Nhưng với những người đã quen nhìn thế giới qua lăng kính méo mó, thì mọi logic đều có thể bị bẻ cong để phục vụ định kiến sẵn có.

Thực chất, điều mà những luận điệu này phơi bày không phải là “bản chất ngoại giao của Việt Nam”, mà là não trạng lệ thuộc trong chính suy nghĩ của kẻ xuyên tạc. Họ nói về “thiên triều”, nhưng chính họ mới là người không thoát ra khỏi tư duy đó. Họ hô hào “độc lập”, nhưng lại phủ nhận mọi nỗ lực ngoại giao độc lập, tự chủ của đất nước. Một nghịch lý đến mức trớ trêu: càng nhân danh “yêu nước”, họ càng thể hiện sự xa rời thực tế và lợi ích quốc gia.

Ngoại giao, suy cho cùng, không phải là sân khấu để thỏa mãn trí tưởng tượng chính trị, mà là công cụ để bảo vệ lợi ích dân tộc trong một thế giới đầy biến động. Việt Nam lựa chọn đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau – đó là nguyên tắc nhất quán, không phải “đi theo ai” như cách những kẻ thiếu hiểu biết vẫn rêu rao.

Còn với những luận điệu kiểu Việt Tân, có lẽ không cần phản bác quá nhiều. Bởi càng nói, họ càng tự bộc lộ sự lạc hậu trong nhận thức và sự bất lực trong lập luận. Ngoại giao vẫn tiếp tục, quan hệ quốc tế vẫn vận hành, còn những tiếng ồn xuyên tạc ấy rốt cuộc cũng chỉ là… tạp âm bên lề của một dòng chảy lớn mà họ không thể cản nổi.

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU "CÒN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO, ĐẤT NƯỚC KHÔNG THỂ BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI"-----------------------...
14/04/2026

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU "CÒN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO, ĐẤT NƯỚC KHÔNG THỂ BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI"
------------------------------------------------

Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.
Tuy nhiên, sau thành công đó, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng ta với rất nhiều luận điệu xuyên tạc. Thực chất những luận điệu của các thế lực thù địch là sự áp đặt về nhận thức, lừa mị về tư tưởng, phản động về chính trị, phản khoa học, không dựa trên căn cứ lý luận và thực tiễn; nhằm hướng lái dư luận đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam. Vì vậy, việc đấu tranh vạch trần bản chất luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết hiện nay.
Thứ nhất, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là “ánh sáng dân chủ” mà chỉ là con đường dẫn tới bất ổn, lệ thuộc và mất quyền tự quyết của dân tộc.
Dân chủ là một phạm trù lịch sử-xã hội, gắn chặt với điều kiện phát triển kinh tế, trình độ văn hóa, truyền thống chính trị và cấu trúc xã hội của từng quốc gia. Không tồn tại một mô hình dân chủ “chuẩn mực” có thể áp dụng rập khuôn cho mọi dân tộc, mọi chế độ chính trị. Bản chất của dân chủ không nằm ở số lượng đảng phái mà nằm ở việc quyền lực có thực sự thuộc về nhân dân hay không, lợi ích của đa số có được bảo đảm hay không.
Thực tiễn thế giới cho thấy, không ít quốc gia rơi vào bất ổn chính trị kéo dài, xung đột xã hội, thậm chí nội chiến sau khi áp dụng mô hình đa nguyên chính trị một cách giáo điều, thiếu nền tảng lịch sử, văn hóa, thể chế phù hợp. Sự kiện “Mùa xuân Arab” cách đây 15 năm là minh chứng rõ nhất cho khát vọng dân chủ theo mô hình phương Tây ở một số nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Nó từng được ca ngợi là “ánh sáng dân chủ”, nhưng hậu quả là sự tan rã nhà nước, khủng bố, nghèo đói và lệ thuộc sâu sắc hơn vào các thế lực bên ngoài. Điều này cho thấy, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không đồng nghĩa với tiến bộ, càng không phải là “bảo chứng” cho hạnh phúc của nhân dân.
Thứ hai, lịch sử cách mạng Việt Nam đã kiểm chứng và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mới thành lập phải đối mặt với tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, vừa củng cố lực lượng, khôi phục sản xuất, vừa chống thù trong, giặc ngoài. Trước sức ép và sự chống phá điên cuồng của các đảng phái và thế lực thù địch, ngày 11-11-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam) tuyên bố “tự ý giải tán”. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (tháng 3-1946) đã quyết định thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến và mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước. Lúc này, ngoài Đảng Cộng sản còn có Đảng Việt Quốc và Đảng Việt Cách. Tuy nhiên, về thực chất lãnh đạo cách mạng thì chỉ có Đảng Cộng sản, còn Đảng Việt Quốc và Đảng Việt Cách “theo đuôi” Tưởng Giới Thạch, không hề đứng về lợi ích của dân tộc. Đến khi quân Tưởng rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng ra đi theo quân Tưởng, trên vũ đài chính trị chỉ còn duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ngoài ra, giai đoạn này, bên cạnh Đảng Cộng sản còn tồn tại hai đảng khác là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó tuyên bố tự giải thể. Sự xuất hiện và rút lui của Đảng Việt Quốc và Đảng Việt Cách hay tự giải thể của Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội đã cho thấy, chỉ có Đảng Cộng sản được nhân dân và lịch sử Việt Nam lựa chọn, còn những đảng phái khác không đứng về phía nhân dân hoặc đã bị chính lịch sử và nhân dân ta loại bỏ.
Sau năm 1954, Đảng ta chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập chính phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà, nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm đã bác bỏ tổng tuyển cử. Được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, các thế lực phong kiến và phản động ở miền Nam đã lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái. Tuy nhiên, mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân, nên nhân dân cả nước ta đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó, thiết lập nền chính trị nhất nguyên và lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện duy nhất cho quyền lợi của nhân dân lao động và cả dân tộc.
Như vậy, Việt Nam từng có chế độ đa đảng, nhưng chính lịch sử và nhân dân Việt Nam đã phủ nhận chế độ đó. Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ tự ban cho mình quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mà vai trò đó là nhiệm vụ cao cả được nhân dân Việt Nam tin tưởng giao phó, được hiến định tại Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam.
Thứ ba, kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc chính là sự tiếp nối các kỷ nguyên của dân tộc trong sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã trải qua các kỷ nguyên của dân tộc. Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên phạm vi cả nước.
Năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN. Và sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế-đó là kỷ nguyên đổi mới của dân tộc Việt Nam.
Hiện nay, trong điều kiện lịch sử mới, kế thừa những giá trị, thành tựu của các kỷ nguyên trong sự nghiệp cách mạng, mà trực tiếp của kỷ nguyên đổi mới, cùng với việc tận dụng các yếu tố và thời đại, nước ta bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Nhằm tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trong điều kiện lịch sử mới, đưa đất nước phát triển bứt phá trên mọi lĩnh vực, "sánh vai với các cường quốc năm châu" như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ước vọng của toàn dân tộc ta.
Thứ tư, thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới là tất yếu khách quan, không thể thay thế.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời xuất phát từ nhu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, để lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam. Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định chỉ có chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân-Đảng Cộng sản mới có vai trò, tư cách, năng lực, uy tín lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đi đến thành công.
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta kiên cường đấu tranh lật đổ chế độ thực dân, phong kiến; tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH. Đảng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Lào và nhân dân Campuchia. Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN trong 40 năm qua, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng, kinh tế ngày càng phát triển, chủ động hội nhập với kinh tế thế giới, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, tiềm lực mọi mặt của đất nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đây là cội nguồn, là nguyên tắc, là động lực để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, là sự phát triển tất yếu, hợp quy luật, không có một tổ chức, một lực lượng, hay một đảng phái nào có thể thay thế.
Những luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng: “Còn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đất nước không thể bước vào kỷ nguyên mới”; “Việt Nam chỉ có thể bước vào kỷ nguyên mới khi tự do cạnh tranh”; hay “Việt Nam chỉ có tương lai trong kỷ nguyên mới nếu theo “dân chủ đa nguyên”.... là không có căn cứ, không thuyết phục. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng, với kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 96 năm qua, với bản lĩnh, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng được rèn luyện trong thực tiễn cách mạng, với đường lối, quan điểm đúng đắn, được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, nâng cao vị thế, uy tín, tiềm lực, sức mạnh của nước ta, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.
Tác giả: Đại tá, TS NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị
Báo QĐND

⚖️ CÔNG LÝ KHÔNG NẰM Ở "CON SỐ", MÀ NẰM Ở "HÀNH VI" VÀ "BẢN CHẤT"     ​😡Bức ảnh đang lan truyền trên mạng thực chất là m...
14/04/2026

⚖️ CÔNG LÝ KHÔNG NẰM Ở "CON SỐ", MÀ NẰM Ở "HÀNH VI" VÀ "BẢN CHẤT"

​😡Bức ảnh đang lan truyền trên mạng thực chất là một sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm, cố tình lờ đi bản chất pháp lý để kích động lòng tin. Hãy nhìn thẳng vào sự thật:

1. Hình phạt dựa trên "Hành vi", không chỉ là "Số tiền"
👉Vụ 70 triệu/8 năm tù: Thường là các tội danh xâm phạm an ninh quốc gia hoặc lừa đảo có tổ chức, tính chất ngoan cố, không khắc phục hậu quả. Pháp luật trừng trị ý thức coi thường kỷ cương, không phải chỉ vì giá trị vật chất.
👉Đại án kinh tế: Các bị cáo thường thành khẩn, nộp lại hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đây là chính sách nhân đạo và thực tế: Thu hồi tài sản cho Nhà nước quan trọng hơn việc chỉ bỏ tù.

2. "Đề nghị" không phải là "Phán quyết"
Bài viết cố tình dùng chữ "Đề nghị án treo" để gây sốc. Cần nhớ, đó là ý kiến một phía. Thực tế, hàng loạt cán bộ cấp cao trong các vụ Việt Á, Chuyến bay giải cứu đã nhận án Chung thân, Tử hình. Nếu có "đặc quyền", tại sao họ phải nhận mức án cao nhất?

3. Nhân văn không phải là đặc quyền
Các tình tiết như: Nhân thân tốt, có đóng góp cho xã hội, gia đình có công... được áp dụng cho TẤT CẢ công dân theo Bộ luật Hình sự, không riêng gì cán bộ.

📌Kết luận:Công lý nằm ở sự công bằng của cán cân pháp luật, xem xét cả công và tội, cả hành vi và thái độ. Đừng để những bảng so sánh cắt ghép làm mờ đi tư duy khách quan.
ST SenHong

XUYÊN TẠC LỊCH SỬ - THỦ ĐOẠN CHIA RẼ NGUY HIỂM CẦN BỊ VẠCH TRẦN       Những nội dung lan truyền với giọng điệu cực đoan,...
14/04/2026

XUYÊN TẠC LỊCH SỬ - THỦ ĐOẠN CHIA RẼ NGUY HIỂM CẦN BỊ VẠCH TRẦN

Những nội dung lan truyền với giọng điệu cực đoan, quy chụp việc tôn vinh Hồ Chí Minh tại khu vực Đền Hùng là “lộng giả thành chân”, “xâm phạm tổ tiên”… thực chất là cách bóp méo lịch sử, kích động cảm xúc và chia rẽ nhận thức dân tộc một cách nguy hiểm.
Trước hết, cần khẳng định rõ: Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thời đại hiện đại, người đã dẫn dắt cách mạng giành độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc tôn vinh Người là sự ghi nhận công lao lịch sử, hoàn toàn không phải là hành động “so sánh” hay “đặt ngang hàng” với Hùng Vương - những vị Tổ dựng nước được tôn kính từ ngàn đời. Đây là hai phạm trù khác nhau trong dòng chảy lịch sử: một bên là cội nguồn dân tộc, một bên là người kế tục, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời đại mới.
Luận điệu cho rằng việc đặt biểu tượng hay tưởng niệm lãnh tụ tại khu di tích là “xúc phạm tổ tiên” là sự suy diễn phiến diện. Trên thực tế, truyền thống văn hóa Việt Nam luôn đề cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh cả tiền nhân dựng nước và hậu nhân giữ nước. Việc tưởng niệm Hồ Chí Minh tại không gian gắn với Đền Hùng càng thể hiện sự nối tiếp lịch sử, một mạch nguồn xuyên suốt từ thời Hùng Vương đến hiện đại.
Càng vô lý hơn khi họ cố tình trích dẫn, xuyên tạc một bài thơ để quy kết “ngạo mạn”, “đòi sánh ngang tiền nhân”. Trong văn học, đặc biệt là thơ ca cách mạng việc sử dụng hình ảnh, phép đối, cách xưng “tôi - bác” hay “anh hùng - anh hùng” mang tính biểu tượng, khích lệ tinh thần, không thể bị hiểu theo nghĩa đen rồi suy diễn thành thái độ “so bì công lao”. Đây là thủ pháp nghệ thuật quen thuộc, từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm ca ngợi truyền thống đấu tranh của dân tộc.
Lịch sử Việt Nam không phải là những lát cắt tách rời để đem ra so đo, mà là một chỉnh thể liên tục. Từ Trần Hưng Đạo với chiến công chống Nguyên - Mông, đến Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, tất cả đều là những đỉnh cao trong hành trình giữ nước. Không ai “thay thế” ai, cũng không ai “xếp hạng” ai; mỗi người đều là biểu tượng của một thời đại, cùng góp phần làm nên bản sắc và sức mạnh Việt Nam.
Cần nhìn thẳng những bài viết kiểu này không nhằm “bảo vệ truyền thống”, mà đang lợi dụng yếu tố tâm linh, lịch sử để gieo rắc hoài nghi, kích động chia rẽ, phủ nhận những giá trị đã được lịch sử và nhân dân thừa nhận. Đây là thủ đoạn quen thuộc “đánh vào cảm xúc, bóp méo ngữ cảnh, rồi dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực”.
Mỗi người cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin một cách khách quan, dựa trên hiểu biết lịch sử và văn hóa. Tôn kính Hùng Vương không đồng nghĩa với việc phủ nhận vai trò của Hồ Chí Minh; ngược lại, chính sự kế thừa và phát triển đó mới là minh chứng sống động cho sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam, không thể để những luận điệu xuyên tạc làm lu mờ chân lý lịch sử.

ST

Address

Phú Thuỷ, Lâm Đồng
Đà Lạt
800000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phan Thiết quê tôi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share