Nhà Nhỏ Mỗi Chiều

Nhà Nhỏ Mỗi Chiều Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhà Nhỏ Mỗi Chiều, Community Center, Đà Lạt.

[Hoàn] “Tôi hỏi cô, hai đứa trẻ này là con của ai?”Khi Phó Thần Minh nhìn chằm chằm vào cặp song sinh trong lòng tôi và ...
12/06/2026

[Hoàn] “Tôi hỏi cô, hai đứa trẻ này là con của ai?”

Khi Phó Thần Minh nhìn chằm chằm vào cặp song sinh trong lòng tôi và gằn từng chữ hỏi câu đó, đầu óc tôi như nổ tung.

Tôi đã sống như một góa phụ suốt ba năm, một mình sinh con cho anh, một mình nuôi nấng chúng khôn lớn. Khó khăn lắm tôi mới bế được hai đứa nhỏ, ngồi xe khách suốt ba ngày đường để lên thành phố tìm anh. Kết quả là vừa gặp mặt, câu đầu tiên anh nói không phải là nhận thân, cũng chẳng phải lời giải thích, mà là nghi ngờ tôi không chung thủy.

Nực cười hơn nữa là, ba năm trước, tất cả mọi người đều bảo tôi rằng anh đã chết. Vì anh mà tôi bị sinh non, băng huyết, suýt chút nữa thì bỏ mạng trên bàn mổ. Vậy mà bây giờ, người đàn ông “đã chết” này không những sống sờ sờ ra đó, mà bên cạnh còn có một cô y tá trẻ tuổi.

Tôi ngước nhìn anh, tức đến mức bật cười: “Phó Thần Minh, tôi còn tưởng anh chết sớm rồi chứ.”

Nhưng lúc đó tôi không hề biết rằng, sau này tôi mới hiểu ra: ba năm qua, thứ tôi nhận được là thư báo tử của anh, còn thứ anh nhận được lại là bức thư tuyệt tình của tôi. Cả hai chúng tôi đều bị kẻ khác lừa gạt.



Đã góa bụa đến năm thứ ba, tôi mới đột nhiên nhận ra một điều.

Hôm đó, khi tôi đang ngồi xổm trong sân vò tã cho con, tay chạm vào chiếc áo cũ trong chậu, đầu tôi chợt nhói lên một cái, giống như có điều gì đó cưỡng ép xộc vào tâm trí. Ngay giây sau, một ý nghĩ hiện lên rõ mồn một: Phó Thần Minh vẫn còn sống.

Tôi trượt tay, chiếc tã rơi tõm xuống chậu nước, bắn tung tóe xung quanh. Bà Trương bên cạnh vẫn đang giả vờ khuyên nhủ: “Mạn Thanh à, nó mất tin tức ba năm rồi, con cứ giữ tiết làm gì, hay là sớm cải giá đi cho rồi.”

Tôi không thèm để ý đến bà ta, chỉ cúi đầu nhìn chậu nước, lòng nặng trĩu. Nếu anh chưa chết, vậy ba năm qua tôi đã sống thế nào?

Nghĩ đến cơn choáng váng vừa rồi và câu nói kỳ lạ hiện ra trong đầu, tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, lòng bàn tay cũng băng giá. Nhưng khi chưa kịp hoàn hồn, trong lòng tôi lại trào lên một sự bồn chồn khó tả, giống như có ai đó đang nhắc nhở tôi rằng: Bên cạnh Phó Thần Minh có một người phụ nữ, và người đó không hề đơn giản.

Tôi đứng phắt dậy. Anh sống hay chết tính sau, nhưng số tiền mà con tôi đáng được hưởng, anh đừng hòng quỵt một xu.

Ngay đêm đó, tôi thu dọn đồ đạc, nhét hai đứa nhỏ vào gùi, bắt xe khách đường dài suốt ba ngày để tìm đến khu chung cư cao cấp khép kín ở thành phố. Kết quả là vừa đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại. Đúng lúc đó, người đàn ông “đã chết” ba năm của tôi đang đứng cạnh bồn hoa trong khu nhà, dáng vẻ mờ ám với một cô y tá trẻ.

Nhìn thấy cảnh đó, ngực tôi thắt lại. Khi nhìn vào người phụ nữ kia, trong đầu tôi lại xẹt qua một ý nghĩ: Cô ta muốn đạp lên vai Phó Thần Minh để leo lên cao. Đầu óc tôi ong ong, cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu.

“Phó Thần Minh!”

Tiếng hét của tôi khiến không gian xung quanh im bặt. Phó Thần Minh đang nói chuyện với cô y tá kia ngẩng đầu nhìn lại. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh khựng lại như bị ai giáng một cú mạnh vào đầu. Sau hai giây, anh cau mày, tiến về phía tôi, cúi xuống nhìn tôi.

Ba năm không gặp. Anh đen hơn, gầy hơn, trên xương chân mày bên phải có thêm một vết sẹo. Nhưng bờ vai anh dường như rộng hơn trước.

Yết hầu anh chuyển động, nhưng khi cất lời, giọng điệu lại bình thản đến lạ lùng: “Sao cô lại đến đây?”

Tôi nhíu mày, lửa giận hừng hực: “Tôi còn tưởng anh chết rồi, hóa ra anh sống tốt quá nhỉ. Sao, giờ định đổi người phụ nữ khác để chung sống rồi à?”

Anh cau mày sâu hơn: “Cô đang nói cái gì vậy?”

Tôi chỉ tay về phía người phụ nữ bên bồn hoa: “Tôi nói cô ta đấy. Người mới của anh à?”

Phó Thần Minh nhìn theo hướng tay tôi, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt: “Cô ấy là người của bệnh viện.”

“Người của bệnh viện?” Tôi cười lạnh, “Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ. Anh có thời gian dây dưa với cô ta, mà không có thời gian gửi cho tôi một bức thư báo rằng anh còn sống sao?”

Hai đứa trẻ nép sát vào tôi, chắc là cảm nhận được tôi đang nổi giận. Bé Duyệt Duyệt áp khuôn mặt nhỏ xíu vào ống quần tôi, giọng nói non nớt dỗ dành: “Mẹ đừng giận, Duyệt Duyệt thổi cho mẹ nhé.”

Tôi mới miễn cưỡng nén giận, cúi xuống bế Duyệt Duyệt vào lòng. Phó Thần Minh vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ.

Hai nhóc tỳ sau một chuyến hành trình dài trông lem luốc vô cùng. Áo khoác của bé Chu Chu bị rách một đường, bông bên trong lòi ra ngoài. Tóc tết của Duyệt Duyệt bị xõa một nửa, mặt dính đầy những vệt bụi xám. Ngồi xe khách ba ngày, đừng nói là nước nóng, đến một bữa cơm tử tế chúng cũng không được ăn.

Phó Thần Minh nhìn chúng hồi lâu, rồi anh ngước lên nhìn tôi, thốt ra một câu khiến tôi muốn nổ tung: “Con của ai?”

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm: “Anh nói cái gì?”

Anh nhìn thẳng vào tôi, gằn từng chữ: “Tôi hỏi cô, hai đứa trẻ này là con của ai.”

Tôi nhìn anh trân trân, sợi dây lý trí trong đầu “đứt phựt” một cái. Cơn choáng váng ban nãy vẫn chưa tan, tôi lại liếc thấy Bạch Oánh đứng phía sau anh, lòng tôi chùng xuống. Không phải tôi đa nghi, mà rõ ràng cô ta đang muốn đẩy câu chuyện theo hướng đó.

“Anh bị hâm à?” Tôi tức đến run cả đầu ngón tay, “Nhịn nãy giờ để thốt ra câu này làm tôi ghê tởm đúng không?”

Tôi tức đến mức bật cười. Lúc này, Bạch Oánh tiến lại gần, đứng sau lưng Phó Thần Minh, vẫn dùng cái giọng nhẹ nhàng kia: “Phó tổng, anh đừng nóng. Chuyện này cần phải làm rõ, vấn đề con cái không thể mập mờ được.”

Câu nói vừa ra khỏi miệng, đầu tôi lập tức hiện lên một ý nghĩ: Cô ta muốn khẳng định rằng thân thế hai đứa trẻ này không rõ ràng. Ý đồ của cô ta chính là như vậy.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Duyệt Duyệt bỗng buông tay tôi, vươn hai cánh tay về phía Phó Thần Minh: “Bế con!”

Phó Thần Minh sững người. Anh nhìn thân hình nhỏ xíu của Duyệt Duyệt, ngập ngừng hai giây rồi đón lấy con. Động tác bế trẻ con của anh không thành thạo, nhưng tay lại rất vững.

Duyệt Duyệt ngồi trong lòng anh, ngước nhìn anh một lúc rồi quay sang nhìn Bạch Oánh: “Cô kia nhìn hung dữ quá, con sợ.”

Nụ cười trên mặt Bạch Oánh cứng đờ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hốc mắt cô ta đỏ lên, giọng nói càng nhỏ hơn: “Bé con, con hiểu lầm cô rồi, cô đang quan tâm con mà.”

Cô ta vừa tiến lại gần, sự khó chịu trong lòng tôi lại tăng lên. Cảm giác ngột ngạt đó lại ập đến. Giả tạo, diễn kịch, tính toán… trên người cô ta có đủ cả.

Duyệt Duyệt dường như thực sự bị cô ta dọa sợ, bé rúc sâu vào lòng Phó Thần Minh, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt cổ áo anh. Tôi lập tức tiến lên, bế Duyệt Duyệt từ tay anh về, một tay dắt Chu Chu, một tay bế Duyệt Duyệt, quay người bỏ đi không thèm nhìn Bạch Oánh lấy một cái.

“Mẹ ơi,” Chu Chu ngước nhìn tôi, “mình không tìm bố nữa ạ?”

“Chú ấy không phải bố con.”

“Nhưng sao con lại giống chú ấy thế?”

Tôi không trả lời, chỉ bước nhanh hơn. Vừa đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo. Phó Thần Minh nắm lấy tay áo tôi: “Ở lại đây đi.”

Tôi không quay đầu lại: “Anh bảo tôi ở lại là tôi ở? Anh tính là ai chứ?”

Anh không buông tay, giọng trầm xuống như rặn ra từ cổ họng: “Một mình cô chăm con mệt lắm, cứ ở lại đây trước đã.”

Tôi cười lạnh, hất tay anh ra nhưng không bước tiếp, vì lũ trẻ thực sự không chịu nổi nữa. Duyệt Duyệt gục trên vai tôi, mắt nhắm nghiền. Chu Chu dù cố đứng vững nhưng đôi chân nhỏ đã bắt đầu run rẩy.

Phó Thần Minh không nói gì thêm, quay người đi vào trong khu nhà. Tôi nghiến răng, cuối cùng cũng đi theo. Suốt dọc đường không ai nói câu nào. Anh đi phía trước, bế Duyệt Duyệt trong lòng — tôi thậm chí không nhận ra anh đã đón con từ lúc nào.

Chu Chu nắm tay tôi, vừa đi vừa ngước nhìn bóng lưng anh, nói khẽ: “Mẹ ơi, lưng chú ấy rộng quá.”

Tôi không đáp. Khi sắp xếp chỗ ở, nhân viên đăng ký nhìn Phó Thần Minh rồi lại nhìn tôi và hai đứa trẻ với vẻ mặt đầy ẩn ý: “Phó tổng, bên này… sắp xếp thế nào ạ?”

“Căn hai phòng ngủ.”

Phó Thần Minh chỉ nói ba chữ. Đối phương cúi đầu ghi chép, biết ý không hỏi thêm.

Căn nhà tôi được phân ở tầng hai, không quá lớn nhưng sáng sủa hơn nhiều so với căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở quê. Tường mới sơn, nhưng bàn ghế thì bám một lớp bụi. Phó Thần Minh đặt con lên giường, chẳng nói lời nào rồi quay người ra khỏi cửa.

Khoảng mười phút sau anh quay lại, tay xách một túi sữa bột, một gói đường đỏ và vài quả táo. Khi anh đặt đồ xuống, ánh mắt tôi dừng lại ở túi sữa bột, tim chợt thắt lại. Cảm giác đó đến rất nhanh. Anh không phải đang diễn, cũng không phải làm cho ai xem, mà anh thực sự nhớ rằng lũ trẻ đang cần những thứ này.

Nhưng lòng tôi lại càng nghẹn hơn. Không phải vì bị cảm động, mà là vì uất ức.

“Tôi về ký túc xá công ty ở,” anh nói khi đứng ở cửa, không bước vào trong.

Tôi ngước nhìn anh, hừ lạnh một tiếng: “Anh ở đâu không liên quan đến tôi. Anh dây dưa với ai tôi cũng không quản, nhưng con thì anh phải nhận. Khoản nợ ba năm qua, anh cứ từ từ mà trả.”

Anh không giải thích, cũng không cãi lại. Anh chỉ cho tay vào túi áo khoác, lấy ví ra, rút hết tiền mặt đặt lên bàn. Một xấp dày, kèm theo một chiếc thẻ lương.

Chu Chu đứng cạnh cửa, áp mặt vào khung cửa nhìn theo bóng lưng anh. Đợi anh đi rồi, bé mới quay sang hỏi tôi nhỏ xíu: “Mẹ ơi, có phải chú ấy không thích tụi con không?”

Tôi tiến đến đóng cửa lại: “Không phải.”

“Vậy sao chú ấy không ở cùng mình?”

“Đừng quan tâm chú ấy.”

Đêm khuya, khi hai đứa trẻ đã ngủ say, tôi ngồi bên giường nhìn túi sữa bột mà thẫn thờ. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Đi đến trước cửa, dừng lại một chút, rồi lại rời đi. Cứ thế, lặp lại vài lần. Tôi không buồn mở cửa.

Sáng hôm sau, tôi dẫn hai con đến nhà ăn của bệnh viện. Vừa đến lối vào, tôi chạm mặt mấy người phụ nữ trong khu tập thể. Họ vốn đang tán gẫu rôm rả, nhưng vừa thấy tôi, câu chuyện lập tức dừng lại, tiếng cười cũng bị nén xuống. Tôi dắt con đi ngang qua, nhưng tai vẫn nghe thấy vài câu:

“…Là cô ta đúng không?”

“Đúng rồi, tối qua mới đến, còn dẫn theo hai đứa trẻ.”

“Nghe nói là đến tìm Phó tổng à?”

“Ai mà biết được, chẳng biết chuyện là thế nào.”

Tôi coi như không nghe thấy, tiếp tục đưa con đi. Vào trong nhà ăn, bầu không khí càng kỳ lạ hơn. Khi tôi xếp hàng lấy đồ, những người phía trước nhường chỗ cho tôi, trông thì như là tạo điều kiện, nhưng thực chất là cố tình tránh xa tôi.

Khi tôi bưng bát cháo lên, ngón tay chạm vào thành bát, lòng tôi chợt chùng xuống. Đây không còn là vài lời bàn tán vu vơ nữa, mà là có ai đó đã tung tin trước, và tin đồn đó chính là về chuyện hai đứa trẻ.

Tôi không nói gì, dắt con tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế, Bạch Oánh đã xách một chiếc bình giữ nhiệt bước vào. Cô ta cố tình ngồi bàn ngay sát cạnh tôi, chậm rãi mở nắp bình. Ngay lập tức có người tiếp lời:

“Ôi, cháo thơm quá.”

Bạch Oánh mỉm cười: “Cũng bình thường thôi, chỉ là nấu hơi đặc. Phó tổng vốn không thích ăn cháo quá đặc.”

Câu nói này vừa ra, vẻ mặt những người xung quanh thay đổi, nụ cười mang theo ẩn ý: “Cô đến cả việc Phó tổng thích ăn gì cũng biết sao?”

Bạch Oánh cúi đầu múc cháo, giọng nói rất khẽ: “Quen biết lâu rồi thì tự nhiên biết thôi. Ba năm nay anh ấy ít nói, cũng chẳng mấy khi cười, bình thường chỉ có tôi nói chuyện anh ấy mới chịu đáp lại vài câu.”
20659
-----------------------------
Xem trộn bộ tại phần bình luận nhé 🐳
11:14:03 12/6/2026

[Hoàn] Đích tỷ của ta vào cung năm năm, được phong làm Quý phi. Bệ hạ đặc xá cho nàng về phủ thăm nhà.Thế nhưng vừa nhìn...
12/06/2026

[Hoàn] Đích tỷ của ta vào cung năm năm, được phong làm Quý phi. Bệ hạ đặc xá cho nàng về phủ thăm nhà.

Thế nhưng vừa nhìn thấy ta, nàng đã khóc lóc quỳ sụp xuống đất:

“Muội muội, ta nhiều năm không có con, ân sủng của bệ hạ dành cho ta cũng chẳng còn như xưa. Ta cầu xin muội, có thể cho ta mượn phu quân của muội một lần không?”

Lời này thật sự kinh thế hãi tục. Ta quay đầu nhìn phu quân.

Chỉ thấy chàng mặt mày lạnh lẽo, hoàn toàn không nhìn ra được trong lòng đang nghĩ gì.

Lẫn lộn huyết mạch hoàng thất là trọng tội tru di cửu tộc. Một khi bị phát hiện, tất cả mọi người đều phải liên lụy.

Huống chi ta và Tiêu Yến Chi tình cảm mặn nồng, ta cũng không muốn chàng dính dáng với nữ nhân khác.

Do dự một lát, ta khéo léo từ chối lời cầu xin của đích tỷ.

Thế nhưng một năm sau, bệ hạ đột nhiên băng hà. Tất cả phi tần không có con trong cung đều bị nhốt vào hoàng lăng tuẫn táng, đích tỷ của ta cũng nằm trong số đó.

Tiêu Yến Chi mặt lạnh trở về từ tang lễ. Đêm đó, chàng sai người đánh gãy tay chân ta, rồi ném ta xuống hố đất.

“Tiện nhân, nếu năm đó ngươi chịu đồng ý với Đường nhi, nàng sao có thể chết thảm như vậy?”

“Hôm nay ta sẽ để ngươi nếm thử nỗi đau của nàng!”

Đến tận lúc ấy ta mới hiểu, hóa ra khi đó chàng vốn bằng lòng.

Vô số đất vàng lấp kín lấy ta. Ta hoàn toàn mất đi ý thức.

Lần nữa mở mắt ra, ta đã trở về đúng ngày đích tỷ hồi phủ thăm nhà.

Chương 1

Đích tỷ của ta vào cung năm năm, được phong làm Quý phi. Bệ hạ đặc xá cho nàng về phủ thăm nhà.

Thế nhưng vừa nhìn thấy ta, nàng đã khóc lóc quỳ sụp xuống đất:

“Muội muội, tỷ biết muội và Tiêu tướng quân tình cảm sâu nặng, không nỡ để chàng làm chuyện ấy với tỷ. Nhưng tỷ vào cung năm năm, dưới gối vẫn không một mụn con. Các phi tần khác đều đang chê cười tỷ. Muội thật sự nhẫn tâm nhìn tỷ rơi vào cảnh không nơi nương tựa sao?”

Tiếng khóc chói tai của Lâm Đường xuyên vào tai ta.

Ta giật mình tỉnh lại từ cảm giác nghẹt thở khi bị đất vùi lấp. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, tim ta lập tức đập nhanh hơn mấy phần.

Ta… trọng sinh rồi sao?

Thấy ta không nói, nàng càng khóc lớn hơn:

“Chúng ta là tỷ muội một nhà, sao muội có thể nhẫn tâm như vậy? Huống chi năm xưa nếu không phải muội cướp mất nhân duyên của ta, ta cũng đâu đến mức phải vào cái nơi ăn tươi nuốt sống ấy. Bây giờ ta chỉ muốn mượn phu quân của muội vài đêm, vậy mà muội cũng không chịu sao?”

Mẫu thân đau lòng đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt nhìn ta đầy bất mãn:

“Tỷ tỷ của con đã quỳ xuống cầu xin con rồi, rốt cuộc con còn nghĩ gì nữa?”

Phụ thân cũng hùa theo:

“Nếu Đường nhi có thai, bệ hạ nhất định sẽ coi trọng Lâm gia hơn. Đợi sau này người trăm tuổi, biết đâu chúng ta còn có thể tranh một phen ngôi vị kia.”

“Chi nhi, vinh nhục của Lâm gia đều nằm trong một ý niệm của con.”

Nhìn gương mặt tham lam ích kỷ của bọn họ, lòng ta lạnh hẳn.

Năm đó bệ hạ hạ chỉ chọn nữ nhi Lâm gia vào cung làm phi. Khi ấy Lâm Đường đã đính thân với Tiêu Yến Chi.

Nhưng vì vinh hoa phú quý, vào ngày tuyển phi nàng đã hạ mê dược với ta, còn mình thì leo lên xe ngựa vào cung.

Rõ ràng người sai là nàng, vậy mà cha mẹ lại nói với bên ngoài rằng ta thầm thương Tiêu tướng quân, cố ý hãm hại đích tỷ.

Ta bị vô số người chỉ trỏ, mắng chửi, mấy năm liền ngay cả cửa phòng cũng không dám bước ra.

Sau này ta thay Lâm Đường gả vào phủ tướng quân. Tiêu Yến Chi vẫn luôn đối xử với ta lạnh nhạt.

Ta nghĩ đủ mọi cách hạ mình lấy lòng chàng, mới khiến tình cảm giữa hai người dần ấm lên.

Kiếp trước khi đích tỷ đề nghị mượn bụng cầu con, chàng không hề tỏ thái độ.

Ta tưởng chàng cũng không muốn, nên mới dứt khoát từ chối.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra chàng chưa từng quên đích tỷ. Là ta quá tự cho mình là đúng.

Ta kéo ra một nụ cười tự giễu, quay đầu nhìn Tiêu Yến Chi vẫn giữ vẻ mặt như thường:

“Phu quân, chàng nghĩ thế nào?”

Lần này, ta giao quyền lựa chọn vào tay chàng.

Dù chàng làm hay không làm, cái nồi này cũng đừng hòng úp lên đầu ta.

Đợi Lâm Đường hồi cung, ta sẽ đề nghị hòa ly, lặng lẽ rời khỏi kinh thành.

Như vậy, cho dù bị bệ hạ phát hiện rồi tru di cửu tộc, ta vẫn có thể giữ được một mạng.

Chương 2

Nghe ta hỏi, Tiêu Yến Chi sững lại một thoáng, trong mắt lóe lên vài phần mất tự nhiên:

“A Đường nay đã là Quý phi, ta chỉ là một võ phu, sao xứng với nàng.”

Hóa ra kiếp trước chàng không tỏ thái độ, không phải vì không muốn, mà là vì không muốn làm vấy bẩn đích tỷ.

Phải rồi. Dù sao trong lòng chàng, Lâm Đường vẫn luôn là ánh trăng sáng, là nốt chu sa không thể xóa.

Còn ta chỉ là một kẻ trộm mặt dày vô sỉ mà thôi.

Ta giấu đi hơi lạnh nơi đáy mắt, giả vờ rộng lượng bao dung:

“Ta chẳng qua chỉ là một phụ nhân chốn khuê phòng, mọi chuyện đều nghe theo cha mẹ và phu quân làm chủ.”

Nghe vậy, mắt Tiêu Yến Chi lập tức sáng lên mấy phần. Cha mẹ ta cũng lộ vẻ vui mừng.

“Mẹ biết con là đứa hiểu chuyện nhất, không giống những phụ nhân khắc bạc hay ghen tuông khác. Yên tâm, đợi tỷ tỷ con mang thai, Lâm gia sẽ không quên con đâu.”

Chuyện này coi như được định đoạt.

Lâm Đường đứng bên cạnh lập tức thu lại nước mắt, khôi phục vẻ kiêu căng đắc ý như ngày thường.

Nàng cười, nhào vào lòng Tiêu Yến Chi, giọng nói mềm mại đầy quyến rũ:

“Yến Chi ca ca, mấy năm nay ở trong cung ta sống như đi trên băng mỏng, khổ không sao kể xiết. Đêm nào ta cũng chỉ dựa vào nỗi nhớ chàng mà gắng gượng qua ngày.”

“Chàng không biết ta hối hận đến nhường nào vì năm đó không thể gả cho chàng. Nay chúng ta cuối cùng cũng có thể nối lại duyên xưa rồi.”

Nghe nàng nói, vẻ thương xót trong mắt Tiêu Yến Chi gần như tràn ra ngoài:

“A Đường, ta cũng ngày nhớ đêm mong nàng. Nàng đừng sợ, ta nhất định sẽ nghĩ cách để nàng có thai.”

Hai người ôm nhau thổ lộ tâm tình, trực tiếp bỏ mặc chính thất là ta sang một bên.

Đêm đó, Tiêu Yến Chi sai người chuẩn bị kiệu, lặng lẽ đưa Lâm Đường về phủ tướng quân.

Lâm Đường đứng trong sân, mặt đầy đắc ý nhưng vẫn cố làm ra vẻ yếu mềm với ta:

“Muội muội, để tránh lộ chuyện, lúc ta và Yến Chi ca ca thân mật không thể để nha hoàn, bà tử hầu hạ. Đành phiền muội tự tay trải giường, thêm nước cho chúng ta vậy.”

“Da thịt ta mềm yếu, nước không được quá lạnh cũng không được quá nóng. Tốt nhất cứ cách một khắc lại thêm nước nóng một lần. À đúng rồi, nhớ bỏ thêm nhiều cánh hoa vào.”

Nha hoàn thân cận của ta tức đến đỏ bừng mặt, không nhịn được mà phản bác:

“Quý phi nương nương, phu nhân nhà nô tỳ dù thế nào cũng là cáo mệnh nhất phẩm phu nhân. Sao người có thể bắt phu nhân làm việc của hạ nhân?”

Nghe lời này, Lâm Đường lập tức đỏ mắt, khóc lóc tố cáo với Tiêu Yến Chi:

“Yến Chi ca ca, xem ra lời muội muội nói đều là giả. Nàng vốn không hề cam lòng cho ta mượn chàng, nếu không sao lại dung túng nha hoàn đối xử với ta như vậy?”

“Thôi vậy, thôi vậy, ta vẫn nên đi thì hơn. Cho dù vì không có con mà chết trong cung, đó cũng là mệnh của ta.”

Thấy người trong lòng đau lòng như vậy, sắc mặt Tiêu Yến Chi hoàn toàn trầm xuống.

Chàng lạnh lùng nhìn ta, giọng không vui:

“Ta lại không biết nàng là loại người hai mặt như vậy. Lúc ở trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, nàng nói mọi chuyện đều để chúng ta làm chủ. Về phủ rồi lại muốn đổi ý?”

Ngực ta nghẹn lại, suýt nữa đã mắng thành tiếng.

Bọn họ vào phòng mây mưa, lại bắt ta đứng bên cạnh hầu hạ. Thật thua cho bọn họ nghĩ ra được.

Ta hít sâu một hơi, đè nén cơn giận:

“Tướng quân, từ nhỏ ta học trong khuê các đều là cầm kỳ thi họa. Chuyện hầu hạ người khác, e là ta làm không tốt.”

Ta vốn tưởng nói vậy chàng sẽ biết khó mà lui. Không ngờ ta vẫn đánh giá thấp độ mặt dày của đối phương.

“Ta không muốn nghe nàng ngụy biện. Đêm nay nàng đến phòng chính, giúp ta và Đường nhi cầm đèn thêm nước. Nếu ngay cả chút việc này cũng làm không xong, đừng trách ta không khách khí.”

Tiêu Yến Chi lạnh mặt ném lại câu ấy, rồi xoay người ôm Lâm Đường vào thư phòng.

Xuân Đào tức đến rơi nước mắt:

“Phu nhân, người đã nhượng bộ rồi, vậy mà bọn họ còn được nước lấn tới như thế. Quá đáng thật sự.”

Ta chậm rãi nhắm mắt. Rất lâu sau, mới nghiến răng thốt ra một câu:

“Không sao. Cứ để bọn họ ngông cuồng thêm vài ngày nữa.”

Chương 3

Đương kim hoàng thượng đa nghi, trị hạ cực kỳ nghiêm khắc. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà quan viên gần như đều không giấu được người.

Huống chi trong kinh thành còn ẩn giấu hơn nghìn Cẩm y vệ. Tư tình của Tiêu Yến Chi và Lâm Đường e là chẳng bao lâu nữa sẽ truyền vào tai người.

Đến lúc đó, tội khi quân phạm thượng cộng thêm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, bọn họ chắc chắn phải chết.

Ta chỉ cần nhịn qua mấy ngày này, thù kiếp trước sẽ được báo.

Buổi tối, ta xách thùng nước đến phòng chính, qua qua lại lại thêm nước mấy chục lần mới đổ đầy bồn tắm.

Lâm Đường ngồi bên bàn vừa ăn bánh vừa nhìn ta, đáy mắt đầy vẻ hả hê:

“Muội muội mệt rồi phải không? Ngồi xuống nghỉ một lát đi. Đêm nay còn nhiều việc phải làm lắm.”

Ta lười để ý nàng, tự mình chọn cánh hoa.

Nhưng nàng lại không chịu buông tha, tiến đến trước mặt ta, mở miệng châm chọc:

“Từ nhỏ muội đã ngu ngốc hơn ta, cha không thương mẹ không yêu. Dù gả vào phủ tướng quân, trong lòng phu quân người chàng yêu nhất cũng không phải muội.”

“Đợi ta sinh hoàng tử, bệ hạ nhất định sẽ càng sủng ái ta hơn. Đến lúc đó, muội có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bây giờ muội chắc là ghen tị lắm nhỉ?”

Những lời như vậy ta đã nghe vô số lần.

Thật ra ta cũng không hiểu. Rõ ràng là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra, tại sao nàng lại hận ta đến thế.

Thấy ta không nói, sắc mặt Lâm Đường thoáng vặn vẹo.

Nàng vươn tay thử nhiệt độ nước, mặt đen lại mắng:

“Tiện nhân, ta đã nói nước không được quá nóng. Muội muốn làm bỏng chết ta sao? Đổ đi, lấy lại nước mới ngay!”

Đây rõ ràng là cố tình làm khó.

Ta đè nén bực bội trong lòng, cau mày phản bác:

“Nước này là ta đã pha cẩn thận, sao có thể bỏng? Nếu tỷ thấy không vừa ý, giếng nước ở ngay trong sân, tự đi mà múc.”

Nghe ta nói, sắc mặt Lâm Đường càng khó coi hơn. Nàng đang định tiếp tục mắng ta, lại thấy ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Mắt nàng đảo một vòng, lập tức làm ra vẻ yếu đuối bất lực:

“Muội muội, tỷ biết làm như vậy là có lỗi với muội. Muội không muốn giúp tỷ cũng là bình thường. Được, tỷ tự gánh nước, tuyệt đối không làm phiền muội.”

Nói rồi, nàng cúi đầu đi xách thùng nước. Nhưng thùng còn chưa nhấc lên, nàng đã hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Ngay sau đó, Tiêu Yến Chi lao vào. Chàng đau lòng ôm nàng vào lòng, dịu giọng hỏi:

“A Đường, nàng sao rồi?”

Lâm Đường cố nhịn nước mắt, lắc đầu đầy tủi thân:

“Ta không sao, đều trách ta vô dụng, lại gây thêm phiền phức cho hai người.”

“Chàng đừng trách muội muội. Nàng đẩy ta, cũng chỉ vì ghen ta chiếm lấy chàng mà thôi.”

Thấy nàng như vậy, gân xanh trên trán Tiêu Yến Chi lập tức nổi lên.

Chàng nhìn chằm chằm ta, nghiến răng giận dữ quát:

“Đường nhi ba ngày nữa sẽ hồi cung, đời này chưa chắc còn có thể ra khỏi hoàng thành. Nàng nhất định phải ức hiếp nàng ấy như vậy sao?”

Tim ta thắt lại, theo bản năng mở miệng giải thích:

“Ta không có, là nàng tự đứng không vững…”

Lời còn chưa dứt đã bị Tiêu Yến Chi mất kiên nhẫn cắt ngang:
20664
-----------------------------
Xem trộn bộ tại phần bình luận nhé 🐳
07:14:31 12/6/2026

[Hoàn] Khi quan tài của con gái ta được đưa về, bên trong chỉ còn một thân xác tàn tạ.“Sang thị nhiễm ôn dịch. Thủ phụ đ...
11/06/2026

[Hoàn] Khi quan tài của con gái ta được đưa về, bên trong chỉ còn một thân xác tàn tạ.

“Sang thị nhiễm ôn dịch. Thủ phụ đại nhân vì thiên hạ bách tính, đành nhẫn tâm lấy xương máu của nàng làm thuốc.”

Hắn nói thủ phụ yêu con gái ta đến tận xương tủy, đau lòng đến mức gần như thổ huyết.

Nhưng con gái ta từ nhỏ đã được nuôi giữa đống cổ trùng. Xương máu của nó kịch độc vô cùng, căn bản không thể làm thuốc.

Nó bị người ta hại chết.

Ta run rẩy đặt tay lên lồng ngực lạnh băng của con gái.

Bên dưới da thịt, có một con cổ nhỏ màu vàng đang đập rất yếu ớt.

Đó là Khô Mộc Phùng Xuân Cổ, thứ đã thất truyền ở Nam Cương suốt trăm năm.

Chỉ cần trong vòng nửa tháng, dùng máu đầu tim của kẻ đã hại chết nó tưới lên, Sang Nhu của ta sẽ có thể tái tạo máu thịt, cải tử hoàn sinh.

Ta ngẩng đầu nhìn quản sự, nhẹ giọng nói:

“Ôn dịch là thứ lấy mạng người. Nhu nhi yêu đại nhân sâu đậm như vậy, chắc chắn không nỡ để ngài một mình gắng gượng.”

“Ta là mẹ nó, sẽ cùng ngươi đi, giúp con rể một tay.”

Quản sự Phúc bá nhìn ta từ trên cao xuống.

“Coi như lão bà nhà quê ngươi còn biết điều.”

“Đại nhân đã nói, nay dịch bệnh ở kinh thành vừa yên, đang lúc cần người. Ngươi biết chút y thuật thô thiển thì theo ta về kinh hầu hạ quận chúa.”

Ta cúi đầu nhìn bạc dưới chân, không nói gì.

Thấy vậy, Phúc bá cười lạnh.

“Sao? Không vui à? Con gái ngươi có thể hiến xương máu vì thiên hạ bách tính, đó là phúc khí nó tu mấy đời mới có! Nếu không phải Bình Dương quận chúa đại phát từ bi, lão bà nhà ngươi đến ngưỡng cửa tướng phủ cũng không chạm được đâu!”

Ta chậm rãi cúi đầu.

“Tất cả nghe theo đại nhân phân phó.”

Tên quản sự hài lòng nhếch môi.

Từ Nam Cương đến kinh thành, xe ngựa chạy suốt năm ngày.

Ta dùng khăn ướt lau từng chút một trên gương mặt tàn tạ của Sang Nhu. Tim ta như bị người ta khoét một nhát.

Nước mắt bỗng rơi xuống.

Trên người nó không còn lấy một mảnh da thịt lành lặn.

Nhu nhi từ nhỏ là cô nương sợ đau nhất.

Năm sáu tuổi, nó vô ý bị g*i trúc đâm rách ngón tay, giơ bàn tay vừa rỉ một giọt máu chạy đến trước mặt ta, khóc lớn đòi ta thổi cho nó.

Ta nói, con gái Miêu Cương chảy máu chứ không rơi lệ.

Nó lại chui vào lòng ta, ngẩng mặt làm nũng:

“Con có A nương lợi hại nhất thiên hạ bảo vệ rồi, con không thèm làm anh hùng gì hết.”

Vậy mà giờ đây, toàn thân nó bị rạch hơn trăm nhát dao, nhát nào cũng chí mạng.

Ta siết chặt ống tay áo, nhìn kinh thành ở phía xa.

Đoàn xe cuối cùng cũng tiến vào kinh thành.

Tướng phủ không có nhạc tang, không treo vải trắng. Xe ngựa vòng đến cánh cửa sau hẻo lánh nhất của phủ.

“Vứt ra bãi tha ma. Thủ phụ đại nhân sắp nghênh cưới quận chúa làm chính thê, trong phủ không thể có thứ xúi quẩy.”

Phúc bá tùy ý phất tay. Mấy tên sai vặt thô kệch lập tức tiến lên, định cướp quan tài của Nhu nhi.

Ta ấn tay lên nắp quan, nhìn chằm chằm Phúc bá.

“Chẳng phải ngươi nói thủ phụ đại nhân yêu Nhu nhi đến phát điên, đau lòng đến mức gần như thổ huyết sao? Vì sao ngay cả một bài vị cũng không chịu để lại cho nó?”

Phúc bá nhìn ta như nhìn kẻ kỳ quái. Một lúc sau, hắn ôm bụng cười lớn.

“Ngươi không thật sự nghĩ đại nhân để mắt đến một thôn cô thô tục đấy chứ? Nếu không phải thể chất của nàng đặc biệt, máu có thể lấy độc trị độc, giúp Bình Dương quận chúa giảm hàn độc, đại nhân sao lại nuôi nàng trong phủ?”

“Nay hàn độc của Bình Dương quận chúa đã giải, nàng ta tự nhiên vô dụng rồi. Cái gọi là hiến máu vì bách tính chẳng qua là để giúp đại nhân có danh tiếng tốt thôi. Ngươi còn thật sự xem mình là mẹ vợ của tướng phủ à?”

Đúng rồi.

Máu của con gái ta không thể dùng làm thuốc.

Trừ phi đối phương là thể chất chí âm, cần lấy độc trị độc.

Ta nhìn mặt Phúc bá, nhẹ giọng nói:

“Thì ra máu của con gái ta là cho Bình Dương quận chúa uống.”

Phúc bá hừ lạnh:

“Đó là vinh hạnh của nó! Có thể nối mạng cho quận chúa là phúc báo của đám tiện dân các ngươi!”

Ta gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một con trùng gỗ màu tím đen, khẽ chạm vào nó.

Tiếng cười của Phúc bá im bặt. Máu đen từ thất khiếu của hắn phun trào.

Rồi hắn hóa thành một bộ xương trắng.

Mấy tên sai vặt bên cạnh sợ đến mềm nhũn, vừa bò vừa lăn lùi về sau.

Còn ta giẫm lên bộ xương đó, đẩy cửa lớn tướng phủ ra.

Trong tướng phủ treo đèn kết hoa, lụa đỏ phủ kín từng góc.

Ta từng bước đi về chính sảnh. Những hộ vệ dám tiến lên cản đường đều ngã gục trong vòng ba bước.

Ta cố ý kiềm chế động tĩnh.

Hôm nay là yến tiệc mừng thủ phụ Bùi Huyền Tịch bình định dịch bệnh và chúc quận chúa khỏi bệnh.

Ta dừng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn vào bên trong.

Bùi Huyền Tịch ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, dung mạo thanh tuấn, thần sắc ôn hòa.

Ngồi cạnh hắn là một nữ tử dung mạo kiều diễm, từng cử chỉ đều mang vẻ cao ngạo của quý nữ thế gia.

Đó là Bình Dương quận chúa, Tô Uyển Oánh.

Bên dưới có quan viên đang xu nịnh tâng bốc.

“Thủ phụ đại nhân vì nước vì dân, phu nhân lại xả thân vì nghĩa, thật là tấm gương của triều ta!”

“Đúng vậy, nếu không nhờ phu nhân hiến xương máu làm thuốc, trận dịch bệnh này không biết còn lấy đi bao nhiêu mạng dân. Đại nhân thanh cao chính trực, hạ quan vô cùng kính phục!”

Bùi Huyền Tịch nâng chén rượu, trên mặt vừa vặn lộ ra một chút bi thương.

“Sang thị hiểu đại nghĩa. Bản quan tuy đau đớn mất ái thê, nhưng nàng có thể cứu mấy vạn bách tính trong thành, cũng xem như chết xứng đáng. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến, Huyền Tịch vẫn đau thấu tâm can.”

Tô Uyển Oánh đúng lúc đặt tay lên mu bàn tay hắn, hốc mắt hơi đỏ.

“Huyền Tịch ca ca đừng quá đau lòng. Tỷ tỷ xuất thân thấp kém, có được tạo hóa như vậy cũng là phúc khí của nàng. Tuy ta không qua lại nhiều với nàng, nhưng nhất định sẽ thay nàng chăm sóc huynh thật tốt.”

Trong đại sảnh lập tức vang lên một tràng tán thưởng, ai cũng khen Bình Dương quận chúa lương thiện, hiểu lòng người.

Ta đá văng cửa lớn.

Tiếng đàn sáo lập tức im bặt.

Bùi Huyền Tịch hơi nhíu mày. Thị vệ bên cạnh lập tức rút đao, bao vây ta.

Khi nhìn rõ mặt ta, hắn đứng dậy, nhướng mày.

“Ngươi là mẫu thân của Sang thị? Phúc bá đưa ngươi về?”

Hắn thở dài, tiếp tục nói:

“Bản quan biết ngươi mất con gái, trong lòng đau đớn. Nhưng Sang thị hy sinh vì nước, bản quan đã xin thánh thượng truy phong nàng làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ngươi là mẹ nàng, cũng nên thấy vinh dự mới phải.”

Vinh dự?

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Trên người Nhu nhi có một trăm ba mươi bảy vết dao.”

Sắc mặt Bùi Huyền Tịch cứng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã bình thường như cũ.

“Lấy máu làm thuốc, đương nhiên phải rạch da thịt. Thái y nói khí huyết nàng cạn kiệt, nhưng để cứu thêm vài người, chính nàng yêu cầu lấy nhiều hơn. Nàng là một nữ tử lương thiện.”

“Thật sao?”

Ta bước lên một bước.

“Sao ta lại nghe nói, là vì giải hàn độc cho Bình Dương quận chúa, các ngươi đã sống sờ sờ rút cạn máu của nó?”

Lời vừa dứt, cả đại sảnh im phăng phắc.

Tô Uyển Oánh lập tức cau mày, ánh mắt sắc lạnh rơi xuống người ta.

Nhưng nàng ta chậm rãi ngồi xuống, giọng nói mang theo chút ngây thơ.

“Huyền Tịch ca ca, bà ta đang nói bậy gì vậy? Ta căn bản không quen con gái bà ta.”

Bùi Huyền Tịch che Tô Uyển Oánh sau lưng, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống.

“Ngu phụ vô tri! Bản quan thương ngươi đau mất con nên nhiều lần nhẫn nhịn. Vậy mà ngươi dám ở đây nói năng ngông cuồng, bôi nhọ thanh danh quận chúa.”

“Người đâu, bắt mụ điên này lại, tống vào tử lao!”

Ta đứng yên tại chỗ. Ngay khoảnh khắc mũi đao của thị vệ sắp chạm vào vạt áo ta, ta ném ra một hộp cổ trùng.

“Phá.”

Động tác của hơn mười thị vệ đột ngột khựng lại, như bị điểm huyệt.

Giây tiếp theo, bọn họ đồng loạt ném trường đao trong tay xuống, hai tay điên cuồng cào giáp trụ trên người.

“Ngứa quá…”

Bọn họ cào rách mặt mình, móc cả mắt mình ra, cuối cùng tự tay xé toạc cổ họng.

Trong đại sảnh bùng lên tiếng thét hoảng sợ. Đám quan viên vừa lăn vừa bò chui xuống gầm bàn.

Bùi Huyền Tịch cuối cùng cũng biến sắc.

Hắn rút thanh Thượng phương bảo kiếm treo trên tường, nghiêm giọng quát:

“Yêu nữ, ngươi dùng tà thuật gì?”

Ta giẫm qua vũng máu đầy đất, từng bước đi về phía hắn.

“Bùi Huyền Tịch, năm đó ngươi quỳ trong mưa lớn ở Nam Cương, cầu ta gả Nhu nhi cho ngươi. Khi ấy ngươi đã thề thế nào?”

Đồng tử Bùi Huyền Tịch co rút mạnh, như thể nhớ ra ký ức cực kỳ đáng sợ nào đó.

Năm năm trước, hắn vẫn chỉ là thư sinh nghèo sa cơ, bị người truy sát chạy vào Nam Cương, trên người trúng kịch độc.

Nhu nhi mềm lòng. Dù ta đã nói rất nhiều lần rằng đàn ông ven đường không được tùy tiện nhặt về, nó vẫn dùng máu của mình cứu hắn.

Sau khi Bùi Huyền Tịch biết máu của Nhu nhi có thể giải trăm độc, hắn liền yêu nó sâu đậm.

Khi đó, hắn quỳ trước lầu treo của ta, dập đầu đến máu đầy mặt.

Hắn nói đời này tuyệt đối không phụ Sang Nhu. Nếu trái lời thề, nguyện chịu nỗi khổ vạn trùng cắn tim, chết không toàn thây.

Lúc đó ta vốn không muốn đồng ý, nhưng Nhu nhi đứng chắn trước mặt hắn.

Ta thỏa hiệp, tháo mạng che mặt xuống, phong ấn dung mạo đại vu của mình.

Ta hóa thành một y phụ già nua bình thường, theo bọn họ đến kinh thành, nhìn bọn họ thành hôn.

“Ngươi từng nói sẽ bảo vệ nó bình an cả đời.”

“Bùi Huyền Tịch, kẻ phụ chân tâm không nên sống trên đời này.”

Tô Uyển Oánh bị sát ý trong mắt ta dọa đến hét lên, siết chặt tay áo Bùi Huyền Tịch.

“Huyền Tịch ca ca, mau giết bà ta!”

Bùi Huyền Tịch nghiến răng, đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

“Sang thị chẳng qua chỉ là một man nữ Nam Cương. Có thể thay Uyển Oánh nối mạng là giá trị của nàng! Bản quan cho nàng danh phận chính thê, cho nàng áo gấm cơm ngon, nàng vì Uyển Oánh chảy chút máu thì đã sao?”

“Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bản quan là vì đại cục. Uyển Oánh là con gái độc nhất của trưởng công chúa, nàng mà xảy ra chuyện, cả triều đình sẽ chấn động. Một thôn phụ như ngươi hiểu gì là đại cục?”

Ta bỗng bật cười.

Ta đưa tay giật mái tóc giả hoa râm trên đầu xuống. Những nếp nhăn trên mặt như da rắn b**g tróc, từng mảng rơi đi.

Trong chớp mắt, ta khôi phục dung mạo vốn có.

Tóc đen như thác, dung nhan tuyệt sắc, giữa mày có một hoa văn cổ màu đỏ máu lóe lên ánh sáng yêu dị.

Ta là đại vu mạnh nhất Nam Cương trăm năm qua, vốn sở hữu thân thể bất lão.

Mà thân thể của ta chính là con cổ lợi hại nhất Nam Cương.

Điều này, ngay cả khi Nhu nhi yêu hắn nhất, cũng chưa từng nói cho hắn biết.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn đến ngây dại.

Ta nhìn gương mặt vừa kinh hãi vừa sợ hãi của Bùi Huyền Tịch, nhẹ giọng nói:

“Người Trung Nguyên các ngươi có một câu ta rất thích: giết người đền mạng.”

Ta giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay hiện ra một con huyết cổ đỏ thẫm.

“Bùi Huyền Tịch, Khô Mộc Phùng Xuân Cổ trong cơ thể Nhu nhi cần máu đầu tim của kẻ thù để tưới. Tim của ngươi và Tô Uyển Oánh, ta lấy.”

Bùi Huyền Tịch cuối cùng cũng biết sợ.

Hắn liên tục lùi lại, kéo Tô Uyển Oánh chắn trước người mình, gào lớn:

“Long Ẩn Vệ thánh thượng ban cho ta đâu?”

Vừa dứt lời, từ các xà nhà quanh đại sảnh lập tức có tám người áo đen bịt mặt đáp xuống.

Khí tức của bọn họ âm lạnh, tay cầm đoản đao tẩm độc phát ra ánh xanh, bảo vệ chặt chẽ Bùi Huyền Tịch và Tô Uyển Oánh ở giữa.
20670
-----------------------------
Xem trộn bộ tại phần bình luận nhé 🐳
17:15:10 11/6/2026

Address

Đà Lạt

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà Nhỏ Mỗi Chiều posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share