Đi gặp ngày đẹp trời

Đi gặp ngày đẹp trời Dù bạn hạnh phúc, buồn thương, hay đang có bất kỳ cảm xúc nào, ngày hôm nay vẫn là một ngày rất đẹp Bạn luôn được chào đón ở Ổ hạnh phúc

Rồi cuộc sống sẽ trở lại, nhưng có nhiều thứ sẽ không còn như cũ dù chỉ qua 1 đêm.Đấy là cảm giác mình đã có trước khi c...
08/09/2024

Rồi cuộc sống sẽ trở lại, nhưng có nhiều thứ sẽ không còn như cũ dù chỉ qua 1 đêm.

Đấy là cảm giác mình đã có trước khi cơn bão này xảy đến, khi mình đi về nhà sau cơn giông đầu tiên và tự dưng cứ thế bật khóc mà không thực sự có một lý do cụ thể.

Mình đã kịp dạo quanh khu phố, bờ hồ, đi ngang qua chiếc cây si trước cửa Nhà thờ lớn ngay trước ngày bão về, để nhận ra rõ hơn trong ngày sau đó, hôm nay, Hà Nội đã không còn là Hà Nội trước đây nữa.

Rồi sẽ có nhiều điều mới mẻ khác bắt đầu.

Biết ơn và mong là, những sự hy sinh, những tổn thương trong cơn bão sẽ giúp mọi người cùng sống tốt hơn,
trân trọng cuộc sống này nhiều hơn,
trân trọng mảnh đất đã gắn bó và đã nuôi dưỡng mình, hơn nữa ~

“Không có gì sinh ra, không có gì mất đi[…] Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu?Bản chất thực của chúng ta là bản chất không sin...
14/09/2023

“Không có gì sinh ra, không có gì mất đi
[…] Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu?

Bản chất thực của chúng ta là bản chất không sinh không diệt. Chỉ khi nào ta chạm được vào bản chất chân thực đó, chúng ta mới chuyển đổi được nỗi sợ hãi mình không hiện hữu, đổi được cái lo trở thành hư không.

Bụt dạy khi đầy đủ nhân duyên thì sự việc biểu hiện, và chúng ta nói nó hiện hữu. Khi thiếu một hoặc hai điều kiện, sự việc đó không biểu hiện như trước thì ta nói nó không hiện hữu.
Theo Bụt, nói rằng thứ này có hay không có là sai.

Trong thực tại, không có thứ gì hoàn toàn có hay hoàn toàn không hiện hữu.”

- Sách “Không diệt không sinh đừng sợ hãi”
Sư ông Thích Nhất Hạnh

“Làm việc thực chất là cách tuyệt vời nhất để phản chiếu nội tâm của bạn.Đó có thể là bình an, niềm vui, sự nuôi dưỡng v...
08/09/2023

“Làm việc thực chất là cách tuyệt vời nhất để phản chiếu nội tâm của bạn.
Đó có thể là bình an, niềm vui, sự nuôi dưỡng và chữa lành, nhưng đó cũng có thể là đau khổ”

Tất cả tuỳ sự lựa chọn ở bạn.
Cách bạn tư duy, làm việc hàng ngày.
Làm việc cũng có thể là đang tận hưởng.

Mình đã rất mong chờ mùa thu Hà Nội tới.Nhưng trước khi cảm nhận được những làn gió man mác nhè nhẹ với ánh nắng dịu dàn...
15/08/2023

Mình đã rất mong chờ mùa thu Hà Nội tới.

Nhưng trước khi cảm nhận được những làn gió man mác nhè nhẹ với ánh nắng dịu dàng, thì người Hà Nội phải trải qua một giai đoạn chuyển mùa như bây giờ đã. Đấy là những ngày oi oi, nóng nhưng chẳng có nắng. Đôi khi hơi nóng bốc lên hầm hập sau từng trận mưa.

Mưa to, mưa nhỏ.. cứ mưa rồi lại tạnh.

Nhưng cũng có những chiều thơ thơ, nhiều mây, từng đám bông gòn trắng muốt khiến mình liên tưởng tới câu thơ của bác Hữu Thỉnh:
”những đám mây mùa hạ,
vắt nửa mình sang thu..”

Nó khiến mình hình dung ra từng giai đoạn mình đã sống ở Hà Nội.

Việc yêu thời tiết ở đây, với mình cũng tương tự yêu một công việc full-time mà mình không đam mê.

Trong nó sẽ có những ngày rất đẹp, thời tiết, ánh nắng, mọi thứ đều tuyệt vời.
Cũng sẽ có những lúc rất mệt mỏi, chỉ muốn tránh xa.
Nhưng mình có thể tiếp tục ở trong nó vì tất cả những điều ấy, những ngày đẹp và những ngày chưa đẹp.

Phải trải qua một khoảng thời gian nhất định, để mình có thể cảm nhận trong từng cái chạm nhẹ.
Vì chẳng có nơi nào trên đời là hoàn hảo để sống, nhưng mình đã chọn nó, nên mình tìm cách để hiểu hơn, cảm nhận sâu hơn.

Khi hiểu hơn rồi, thì mới thương hơn…

Ảnh ST

Ngày gặp chú-tào-phớ là một chiều hè vàng rực.Mình muốn viết nốt về chú trước khi mùa hè thực sự đi qua.Điều thú vị đầu ...
11/08/2023

Ngày gặp chú-tào-phớ là một chiều hè vàng rực.
Mình muốn viết nốt về chú trước khi mùa hè thực sự đi qua.

Điều thú vị đầu tiên mình thấy ở chú cũng như các cô chú bán rong trên phố, đấy là “khi cần thì không thấy”.
Các cô chú thích thì xuất hiện thích thì biến mất, nên gặp được để mà mua vào đúng thời điểm mình muốn, là cảm giác rất chi sung sướng 🤣

Cảm giác sung sướng này còn được củng cố thêm khi được thưởng thức thứ tào phớ rất mềm mịn của chú.
Đặc biệt hơn cả với mình là ở bình nước đường có mùi nhài thơm nức, và những bông nhài trắng muốt thanh thuần, rất xinh. Bàn tay nâu da hơi nhăn nheo đang múc từng lát mỏng thoăn thoắt rất chuyên nghiệp, đúng như số năm kinh nghiệm của chú - đã hơn chục năm nay.

Còn điều thú vị nữa mà mình được biết sau khi đứng luyên thuyên với chú, là dù bán gần như lâu nhất ở đất phố cổ này nhưng chú lại là người ở tỉnh khác đến.
Một vài cô bán rong khác trên đường mà mình từng nói chuyện, như cô bán đậu lạc bánh đa kê, chú bán nộm, bán bánh bao… cũng là người tỉnh khác tới.

Các cô chú đều gắn bó với đất Hà Nội rất lâu năm, có lẽ thông thuộc đường phố ngõ ngách còn hơn cả người bản địa, tạo ra hẳn một nét văn hoá, nhưng lại không phải người ở đây.

Có lẽ đó là điều làm nên Hà Nội chăng?

Những người đến, những người đi và những người ở lại..

---
Một ngày tháng 7 đầy nắng

Bài học cuộc sống từ việc đu Concert Blackpink – Bài 2 🤣Đã đi Day 1 rồi, rất muốn đi lại Day 2. Mình cũng đã đấu tranh n...
31/07/2023

Bài học cuộc sống từ việc đu Concert Blackpink – Bài 2 🤣

Đã đi Day 1 rồi, rất muốn đi lại Day 2.
Mình cũng đã đấu tranh nội tâm rất nhiều về tiền mua vé nè, rồi thời gian bỏ 1 lịch hẹn khác để đi concert thêm 1 ngày nữa, liệu có xứng đáng không, v..v

Mình nghĩ lựa chọn nào thì đều không đúng không sai, nhưng trong lúc phân vân, mình đã nhận ra, mình đang mong muốn được có lại và níu giữ cảm xúc ở Day 1.

Ở Day 1, đấy là sự siêu phấn khích khi nhìn thấy nhóm nhạc bước ra sân khấu nở những nụ cười rực rỡ. Cảm xúc vui sướng khi được hét lên cùng những người bạn mới gặp lần đầu, cả sân vận động mấy chục nghìn người cùng ngân nga một giai điệu, cùng có một sở thích, vui lắm, không thể diễn tả được bằng lời.
Nhưng sau đó, các bạn cũng hay nói về một hội chứng hậu concert. Đó là sau khi đi một chương trình như vậy thì vẫn muốn nhớ lại và ở lại những cảm xúc vui sướng đó. Có bạn có thể đau khổ, buồn, khóc vì concert đã kết thúc.

Thực ra những biểu hiện này là bình thường. Nhưng nó sẽ không còn bình thường khi bạn để bản thân ở trong nó quá lâu, vì đó là khi bạn đã mất tự do, và đang bị điều khiển bởi cảm xúc của chính mình.

Chúng ta luôn mong mình có thể vượt qua hay quên đi nhanh những cảm xúc buồn, thất vọng, bế tắc và lại luôn muốn níu giữ những cảm xúc vui vẻ, phấn khích, bất ngờ…
Nhưng thực chất, việc kẹt lại ở bất kỳ cảm xúc nào, đều đang là tự giam hãm bản thân, khiến mình bị điều khiển.

Tự do thực sự là khi bạn có thể quan sát được mọi cảm xúc đến và đi. Nó đến thì mình biết nó ở đó và mình biết là tiếp theo nó sẽ qua thôi. Rồi khi nó đi, mình biết là nó đi.
Khi buồn thì chuyện gì cũng sẽ qua, chuyện tốt đẹp sẽ tới. Khi vui thì cũng biết lúc này mình trọn vẹn với niềm vui, và mình biết rồi sẽ hết vui, nhưng mình không căng thẳng hay sợ hãi về tương lai.

Với tâm thế đón nhận sự vô thường, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, vì bạn đang thực sự tự do.

Cũng giống như hơi thở vậy, chúng ta không thể chỉ hít vào mà không có thở ra, nhỉ?

Mình đã đu Blackpink thành công rồii..Dù cũng đã tham dự khá nhiều concert của các nghệ sĩ Việt Nam, nhưng lần này lại c...
31/07/2023

Mình đã đu Blackpink thành công rồii..
Dù cũng đã tham dự khá nhiều concert của các nghệ sĩ Việt Nam, nhưng lần này lại có một cảm xúc gì đó rất khó diễn tả.

Hôm qua khi được Sư cô hỏi điều gì làm mình thích nhất ở show diễn đó, mình đã trả lời rất thật lòng rằng mình cảm thấy đặc biệt, là một nhóm nhạc rất nổi tiếng mà mình nghĩ dường như sẽ không bao giờ gặp được họ thì mình đã được nhìn thấy, ngay trước mắt mình, như được chạm tới một điều mà mình nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.

Sư cô liền hỏi thêm: vậy con có thấy Sư ông (là Thầy Thích Nhất Hạnh), người được cả thế giới biết tới mà nhiều người không cần tốn chút tiền nào để được gặp và chụp hình chung (khi Sư ông còn sống), có giống như vậy không con ha?

Câu hỏi khiến mình lặng đi vài giây, và mình mỉm cười.

Mình không biết đã có thể hiểu hết ý tứ của Sư cô trong câu hỏi đó không, nhưng mình vui vì điều mình đã nhận ra.

Việc gặp Sư ông, hay Sư cô, hay bất kỳ người nào trong một khoảnh khắc nào đó, thực ra đều là một Phép lạ, là điều có thể chỉ diễn ra ở thời điểm đó mà thôi. Một Phép lạ mà mình nên trân trọng nhiều hơn, bằng cách thật sự trọn vẹn cho thời điểm đó.

Vì người mình gặp ngày hôm nay, là người thân của mình, hay một người lạ bất kỳ, có thể cũng chỉ được gặp đúng một lần này trong đời.

Đó cũng sẽ là khoảnh khắc mà có lẽ mình cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng là nó có thể xảy ra, mà mình được nhìn thấy, ngay trước mắt..


Mình cũng không nghĩ được là, một buổi concert diễn ra nhưng lại cho mình một vài bài học khá thú vị.

Bên cạnh bài học về Trân trọng khoảnh khắc hiện tại, vẫn còn những bài học của sự Trung thực, Buông, Hỗ trợ và chia sẻ, Quan sát cảm xúc mà mình có thể kể tiếp ở những post sau.


Mình tạm gọi post này là:
Bài học cuộc sống từ việc đu Concert Blackpink – Bài 1 🤣

Một ngày mùa hè nhiều gió ở Hà Nộikhi kết thúc giờ làm cuối cùng trong ngàythật vui, vì vẫn có thể bước dạo từng bước ch...
26/07/2023

Một ngày mùa hè nhiều gió ở Hà Nội
khi kết thúc giờ làm cuối cùng trong ngày
thật vui, vì vẫn có thể
bước dạo từng bước chậm rãi
với nửa chiếc trăng🌜

Tối nay mình lại dọn nhà, lặng lẽ lau từng thứ nho nhỏ, và nhận ra ra mình đã giữ lại nhiều thứ tới vậy… Món quà mà Chi ...
25/07/2023

Tối nay mình lại dọn nhà, lặng lẽ lau từng thứ nho nhỏ, và nhận ra ra mình đã giữ lại nhiều thứ tới vậy…

Món quà mà Chi trước khi đi cùng bố mẹ đã để lại cho mình, trong căn phòng nho nhỏ ở Quan Nhân hồi ấy, mấy chị em đã từng chơi với nhau rất vui.

Bức thư pháp của Thầy được một chị bạn bất ngờ tặng vì biết mình rất yêu thích.

Hộp vũ trụ với những bức thư cho bản thân, những lời nguyện ước trù phú, nuôi dưỡng tinh thần mình trong suốt đợt dịch bệnh năm trước.

Vé concert Lê Cát Trọng Lý lần đầu tiên xem ở Sài Gòn cùng 1 người anh mới quen.

Cô tiên búp bê được chị Tuệ Quân hướng dẫn dưới ánh đèn khi ngủ nhờ chiếc giường hồng nhà chị một đêm ^^

Cả bức tranh màu nước vẽ ở Khau Phạ cùng mấy đứa nhỏ trong trại hè, nơi cánh đồng lúa bát ngát cùng ánh nắng tươi đẹp mà mấy đứa đã chơi với nhau, rơm rớm nước mắt khi phải về Hanoi.

Bằng khen hồi còn đi làm, ảnh của chị gái giờ cũng đang chẳng ở Việt Nam…

Còn mình, đang ngồi nơi ngôi nhà mà một vài người chị người anh đã từng ở lại và rời đi, từng nói chuyện, đi chơi với nhau, nhiều hơn bây giờ.

Từng đồ vật như từng mảnh khoảnh khắc đang được lắp ghép trở lại, đủ hình ảnh, cảm xúc, năng lượng..
Mình có thể bỏ món đồ đó đi để dọn dẹp không gian cũng như bản thân mình, nhưng những kỷ niệm thì sẽ vẫn ở đó, giúp mình sống tốt hơn ở hiện tại thôi : )

“Good memories can save your life”

“Đồ nhà quê”Năm 16 tuổi, khi lần đầu tiên lên Hà Nội, mình đi vào quán KFC lần đầu tiên, order xong và được bạn nhân viê...
23/07/2023

“Đồ nhà quê”

Năm 16 tuổi, khi lần đầu tiên lên Hà Nội, mình đi vào quán KFC lần đầu tiên, order xong và được bạn nhân viên chỉ cho chỗ lấy đồ chấm, mình cứ loay hoay mãi, không biết lấy thế nào. Bèn có 1 chú khá đứng tuổi, đứng cười rất to và bảo mình là “nhà quê”.

Mình ngại ngùng, đi ra khỏi quán, ấm ức, tủi thân.

Đấy là lần đầu tiên mình cảm thấy rất rõ sự xấu hổ vì cụm từ “nhà quê” ấy.

Khi đã lớn hơn, mình muốn đi tới nhiều nơi, cả vùng thành phố hay nông thôn, nước mình hay nước khác.

Dường như mỗi chuyến đi giúp mình phục hồi thêm sự tự tin của bản thân, để đứa bé 16t hồi đó có thể hiên ngang nói rằng: “cháu không phải nhà quê, còn chú là người thành phố bất lịch sự”.

Khi lên vùng núi, ở các tỉnh khác nhau, nhưng mỗi một người mình gặp đều rất tốt bụng. Khung cảnh ở đó lúc nào với mình cũng đều đẹp.
Mình đã nghĩ, hoá ra người thành phố phải đổi cả thời gian, tiền bạc để đi tìm về một vài khoảnh khắc và những khoảng trời như thế này.
Đúng như anh Đen vâu hát trong “Nấu ăn cho em”, ra là mình đã gặp toàn “triệu phú” với những đời sống và view “triệu đô”.

Hôm nay, khi về quê, khi đi bộ qua cánh đồng, mình ngồi đó và lặng đi giữa vẻ đẹp của đất trời.

Khoảnh khắc nhìn thấy đám mây trắng giữa nền trời xanh trong, xa rất xa là rặng núi lấp ló, trên đầu là ánh nắng mặt trời rất đẹp, làn gió khẽ lướt qua mái tóc mà mình có thể nhắm mắt cảm nhận.

Toàn bộ khung trời có thể nhìn ngắm trọn vẹn mà không có bóng che bởi một toà cao ốc nào.

Mình cảm thấy trộm vía, thật may mắn vì mình có quê để về, để lớn lên thật lành mạnh với những người bạn hàng xóm cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ.


Mình nghĩ nếu gặp lại chú ở trong quán gà rán hồi xưa ấy, mình sẽ cười mà đáp:

“Vầng, cháu nhà quê mà :)”


Ngoại thành, một ngày nhiều nắng và trời rất xanh

- Sấu xinh quá chú ơi- Ừ, sấu Trần Phú luôn đóNghĩ bụng, mọi khi đi qua cứ nghĩ là sấu chỗ nào khác mang đến bán 🫠[một v...
22/07/2023

- Sấu xinh quá chú ơi
- Ừ, sấu Trần Phú luôn đó
Nghĩ bụng, mọi khi đi qua cứ nghĩ là sấu chỗ nào khác mang đến bán 🫠

[một vài chuyện luyên thuyên..]

- Chú ở đâu ạ?
- Chú ở Thanh Hoá
- Cứ mùa sấu chú lại ra đây ạ?
- Ừ, cứ mùa sấu chú ra.
Sáng 4:30 5h thì trèo cây hái. Chú với chú kia vừa hái đấy.
Sấu trong ngày hái luôn nên tươi, hôm thì bán nhanh lắm, không đủ mà bán, hôm thì bán không hết.

[…]
Tôi mua kg sấy rồi thong thả bước lên xe bus, trong lòng còn vương vấn hình ảnh một người chú làn da bánh mật, ở một nơi rất xa tới Hà Nội này, miệt mài ngồi gọt vỏ sấu bên vệ đường, cho tới khi hết mùa sấu.

Ở Hà Nội bao lâu có lẽ đây là lần đầu mình biết được nguồn gốc của những quả sấu ấy, từ chú.


Đường Trần Phú, một chiều hè, đầy nắng

The moon in the sunset 🌙một chiều tan tầm đẹp trời ..
21/07/2023

The moon in the sunset 🌙
một chiều tan tầm đẹp trời ..

Address

Ã?Ai Do

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đi gặp ngày đẹp trời posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Tiệm cung cấp những sản phẩm dịch vụ gì, những niềm hạnh phúc nào?


  • Các chị em được giảm tải bớt tủ đồ của mình, hay mua được món đồ vừa mới vừa rẻ. Chính sách ký gửi: http://bit.ly/chinhsachkyguitiemhp

  • Chia sẻ gian hàng và mặt bằng, thông tin chi tiết: http://bit.ly/dktiemhanhphuc
  • Mình đã từng nhận được nhiều câu hỏi về việc tại sao lại mở Tiệm với chủ yếu là đồ ký gửi, sao lại có ý tưởng như vậy?

    Thực chất mình nghĩ ý tưởng này có thể nhiều bạn cũng đã từng nghĩ tới, nhất là các bạn nữ, vì tỉ lệ mua quần áo hay đồ làm đẹp rất nhiều nhưng chưa thể dùng hết khấu hao của món đồ. Như ở Tiệm nhận rất nhiều đồ mặc đúng 1 lần, chưa mặc 1 lần hay còn nguyên tag giá. Chuyện đó là ở tâm lý mua đồ của chị em phụ nữ, khoan mình chưa bàn tới, chỉ là hãy nhìn vào thực tế là chúng ta vẫn đang lãng phí và chưa thể khắc phục được việc này vì có nhiều chị em vẫn tin rằng mua sắm là sở thích, và nhiều khi nuông chiều bản thân một chút cũng là điều nên làm.