25/07/2026
SAN HÔ KHÔNG PHẢI QUÀ LƯU NIỆM
Mỗi năm, hàng triệu khách du lịch đặt chân đến các vùng biển nhiệt đới. Lặn ngụp giữa những rạn san hô rực rỡ, chụp ảnh, rồi ra về. Một số người cố tính lấy những thứ từ biển cả để đem về như một cách để lưu giữ kỷ niệm, và một trong số đó lại chính là san hô.
Tháng 7/2026, hai du khách bị phạt 50 triệu đồng vì lấy 10,5 kg san hô từ khu vực Hòn Chồng, Nha Trang, một vùng bảo tồn có biển cảnh báo rõ ràng. Loài bị khai thác là san hô sừng hươu (Acropora sp.), loài san hô tạo rạn, đóng vai trò nền tảng của toàn bộ hệ sinh thái phía dưới.
Đây không phải trường hợp cá biệt. Theo Mekong Eye (2023), trong hơn một thập kỷ trước khi du lịch bị hạn chế tại các điểm san hô trọng yếu ở Nha Trang, các tour tham quan đã cho phép khách mang san hô về làm quà. Hệ quả: độ phủ san hô tại một số điểm trong vịnh Nha Trang giảm tới 98%.
◼️ San hô không phải đá, chúng là động vật
Phần lớn du khách không biết điều này hay cố tình phớt lờ bản chất của san hô. San hô là tập hợp của hàng triệu polip sống, mỗi cá thể tiết ra canxi cacbonat để tạo nên bộ khung cứng mà chúng ta nhìn thấy. Tốc độ tăng trưởng trung bình chỉ từ 0,3 đến 10 cm mỗi năm tùy loài (AIMS, 2023), nghĩa là một nhánh san hô dài 30 cm có thể đại diện cho ba đến bốn thập kỷ phát triển.
Khi bị bẻ gãy hoặc nhổ khỏi nền đáy, san hô không thể tái sinh tại chỗ. Quá trình phục hồi sau tổn thương vật lý có thể kéo dài hàng thập kỷ, và chỉ khả thi nếu điều kiện môi trường xung quanh vẫn còn đủ ổn định (Nature Communications, 2025). Trong bối cảnh hiện nay, điều đó ngày càng khó đảm bảo.
Mất một nhánh san hô cũng là mất nơi trú ẩn của cá con, nguồn thức ăn cho ấu trùng và lớp vật lý nâng đỡ toàn bộ cấu trúc xung quanh.
◼️ Một hệ sinh thái gánh 25% sự sống đại dương
Rạn san hô chiếm chưa đến 1% diện tích đại dương toàn cầu, nhưng là nơi cư trú của khoảng 25% tổng số loài sinh vật biển (UNEP, 2024). Hơn 500 triệu người phụ thuộc vào hệ sinh thái này để có thức ăn và sinh kế (Reef Resilience Network, 2024). Chỉ riêng giá trị từ du lịch san hô đã ước tính khoảng 36 tỷ USD mỗi năm, chưa tính thủy sản và bảo vệ bờ biển (CoralVita, 2025).
Tuy nhiên, tất cả những số liệu đó đang chịu áp lực ngày càng lớn.
Từ năm 2023 đến 2025, sự kiện tẩy trắng san hô toàn cầu lần thứ tư trong lịch sử đã tác động đến 84,4% diện tích rạn san hô trên thế giới, vượt xa các đợt trước (NOAA Coral Reef Watch, 2025). Năm 2024, nhiệt độ bề mặt nước biển toàn cầu lập kỷ lục cao nhất kể từ khi có số liệu quan trắc. Ngay tại Việt Nam, nghiên cứu đăng trên tạp chí Water (2025) ghi nhận vịnh Nha Trang, khu bảo tồn biển đầu tiên của cả nước, đã mất gần 200 ha rạn san hô kể từ năm 2002 (Mongabay, 2025).
◼️ "Chỉ một nhánh thôi" không có nghĩa là vô hại
Nhiều người vẫn giữ quan điểm vậy, nhưng khoa học lại cho thấy điều khác.
Nghiên cứu đăng trên Regional Environmental Change (Springer, 2025) phân tích tác động của du lịch lên hệ sinh thái biển và chỉ ra rằng tiếp xúc vật lý từ du khách, gồm chạm tay, chạm chân vịt, thả neo tàu và khai thác san hô, dù mỗi trường hợp riêng lẻ là nhỏ, nhưng tích lũy theo thời gian có thể gây suy thoái nghiêm trọng, đặc biệt khi cộng hưởng với tẩy trắng nhiệt và ô nhiễm (Roche et al., 2016; Poonian et al., 2010, dẫn trong Springer, 2025).
Điều này phù hợp với cách hệ sinh thái san hô suy thoái trong thực tế, không xảy ra một cách đột ngột, mà là tích lũy của hàng nghìn tác động nhỏ, cho đến khi khả năng phục hồi bị bào mòn hoàn toàn và rạn chuyển sang trạng thái thoái hóa không thể đảo ngược.
◼️ San hô được bảo vệ bởi pháp luật
Hành vi lấy san hô không phải lỗi nhận thức đơn thuần. Đó là vi phạm pháp luật ở cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế.
Trên phạm vi toàn cầu, toàn bộ san hô cứng tạo rạn đều được kiểm soát thương mại quốc tế theo Phụ lục II của Công ước CITES, buộc các quốc gia thành viên phải đảm bảo việc khai thác không gây suy giảm quần thể trong tự nhiên (CITES, 2023). Điều 194(5) của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) yêu cầu các quốc gia ven biển phải bảo vệ các hệ sinh thái hiếm và dễ tổn thương, cùng môi trường sống của các loài bị đe dọa (American Bar Association, 2024). Tháng 5/2024, Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) đã phát hành ý kiến tư vấn khẳng định: các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý theo UNCLOS trong việc bảo vệ đại dương và đa dạng sinh học biển khỏi tác động của biến đổi khí hậu, kể cả tác động gián tiếp từ các hoạt động trên bờ (Clyde & Co, 2024).
Tại Việt Nam, khung pháp lý hiện hành đã được siết chặt đáng kể. Luật Thủy sản 2017 (số 18/2017/QH14) nghiêm cấm khai thác các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trong khu vực bảo tồn. Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định mức phạt hành chính từ 50 đến 100 triệu đồng đối với hành vi khai thác san hô và đây cũng là mức phạt áp dụng trong vụ Hòn Chồng tháng 7/2026. Ở ngưỡng nghiêm trọng hơn, Điều 242 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017, cập nhật 2025) quy định tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản với mức phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 5 năm.
Tuy nhiên, một khoảng cách thực tế vẫn tồn tại. Như trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang thừa nhận với báo chí, nguồn lực tuần tra tại các thời điểm thủy triều thấp còn hạn chế, nhất là khi đây lại là lúc san hô dễ tiếp cận nhất (Vietnam News, 2026). Luật có thể quy định, nhưng thực thi phụ thuộc vào cả năng lực giám sát lẫn nhận thức của du khách. Hai yếu tố đó, cho đến nay, vẫn chưa song hành.
◼️ Việt Nam: đa dạng sinh học cao, rủi ro cũng cao
Với khoảng 355 loài san hô được ghi nhận, rạn san hô Việt Nam thuộc nhóm đa dạng nhất Đông Nam Á (ScienceDirect, 2025). Chúng vừa là vùng đệm tự nhiên bảo vệ bờ biển khỏi xói lở và bão lũ, vừa là cơ sở của nghề cá ven bờ phục vụ hàng triệu ngư dân, vừa là tài sản cốt lõi của ngành du lịch biển.
Mất rạn san hô là mất đồng thời ba chức năng đó. Không có giải pháp kỹ thuật nào thay thế được trong ngắn hạn.
◼️ Bạn có thể làm gì?
Quy tắc đơn giản nhất khi đến vùng biển có san hô là không chạm, không lấy, giữ khoảng cách khi lặn, không mua sản phẩm làm từ san hô ở bất kỳ điểm du lịch nào. Nếu thấy người khác vi phạm, lên tiếng.
Một rạn san hô khỏe mạnh mất hàng thế kỷ để hình thành. Nó có thể biến mất chỉ vì một quyết định sai trong vài giây.
🪸🐚🐙🐠🌊
Biên tập: Phòng Giáo dục về Tri giác và Phúc lợi Động vật, Animals Asia
Ảnh: Canva