06/15/2024
Tôi và anh không phải “thanh mai trúc mã”, chúng tôi không có cùng xuất phát điểm.
Anh có nền tảng gia đình giàu có, vẻ điển trai làm ngây ngất lòng người - một “bệ phóng” quá đỗi vững chắc mà một kẻ xuất thân tầm thường như tôi khó lòng với tới.
Tôi chỉ là một kẻ từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, học bằng Cử nhân tàng tàng và có vô vàn khó khăn trong công việc. Một cô bé mới hai mấy tuổi chưa biết sẽ làm gì trong đời cùng một người đàn ông đã được vạch sẵn mọi kế hoạch để phát triển, liệu cả hai sẽ đi được bao xa?
Tôi được anh mời đến dự tiệc sinh nhật của mẹ anh tại một khách sạn năm sao ngay giữa trung tâm thành phố. Khi tiến vào bữa tiệc, tôi nhận được ánh mắt phán xét tỏ rõ ý tôi không thuộc về nơi này, từ những người hoàn toàn xa lạ: bạn bè của gia đình anh, họ hàng của anh và cả những cô gái khát khao anh. Nhưng tôi phải mặc kệ nếu không muốn ngợp trong chuỗi suy nghĩ tự ti, hơn thua kém cỏi đó.
Lúc lấy đồ ăn ở sảnh, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ anh với người khách nọ: “Nhìn chúng nó đẹp đôi quá anh chị ạ!”
“Ôi, hai đứa ấy chỉ chơi bời, qua lại kiểu trẻ con ấy mà! Đàn ông ai chẳng vậy. Kiểu gì một ngày nào đó, thằng con tôi sẽ ngấy thôi.”
Rồi đôi bên phá lên cười.
Tôi đứng bần thần ở đó nhưng không hề quay mặt lại nhìn họ. Tôi chết trân vì sự cười nhạo mà họ dành cho những nỗ lực gắn kết với anh của tôi. Có lẽ tình yêu thời trẻ vẫn thường luôn bị coi rẻ bởi cả hai chưa có gì để chứng minh cho người lớn biết rằng cuộc sống sau này của hai đứa sẽ ổn cả. Dù chẳng ai biết thật sự thế nào là "ổn định", ngoài khái niệm có nhà, có xe, có con, có cháu.
Một lát sau, bạn trai tôi quay lại bàn tiệc cùng tôi. Tôi ngồi lặng im suốt tối hôm đó, chẳng nói năng với anh câu nào khiến anh thấy khó hiểu và phiền lòng. Đêm đó, anh chẳng buồn bước vào phòng cùng tôi, đến lúc tôi nhắn tin cho anh:
“Sao bố mẹ anh lại coi thường chuyện chúng ta như thế? Có phải anh coi tất cả chỉ là một trò chơi như hai bác nói không?”
“Không, anh không bao giờ nghĩ thế. Chúng mình sẽ đi đến cùng mà. Anh đáng ra phải cho em nhiều hơn thế nữa.”
Và cuối cùng, thứ mà anh trả cho tôi, là một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng là với người bạn "thanh mai trúc mã" thuở trung học của anh.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, liệu có bao nhiêu người có thể bất chấp rào cản gia đình để đến bên được người mình yêu? Là vì ta lo ngại sự cản trở, vì chữ “Hiếu” quá nặng, hay vì tình yêu dành cho một nửa chưa thật sự đủ đầy như ta nghĩ?
Có lẽ, một tình yêu không thể đi đến cuối đường không hẳn vì người ta gặp quá nhiều cản trở, mà chỉ vì họ bất giác nhận ra bản thân không cần phải hy sinh cho những gì chưa đủ quan trọng trong cuộc đời họ.
Hóa ra, để có thể thay đổi được định mệnh, con người ta phải tái sinh thì mới đúng nhỉ - giống như cái cách mà bố anh đã từng nói với tôi.
Chúng tôi không có cùng một điểm xuất phát, những gì anh sẵn có, là những thứ tôi phải phấn đấu cả đời mới có được. Sự lạc quan mà anh có, chỉ đơn giản là chưa bao giờ rơi vào cảnh bần hàn hay phải chắt chiu từng đồng từ con số 0.
Chúng tôi từng rất yêu nhau, nhưng lớp bụi thời gian đã vùi lấp đi mọi thứ. Mỗi lần đi ngang qua khách sạn đó, tôi đều nhắm mắt lại.
Tôi buồn vì lời người lớn luôn đúng, còn tôi cứ nghĩ họ sai, có lẽ người lớn luôn nhìn thấu tương lai sớm hơn những đứa trẻ nhỏ non nớt chưa trải sự đời. Vậy mà tôi và cả anh cứ tưởng bản thân mình đã lớn.
Có nhiều lúc, tôi cố chấp đâm đầu vào một chuyện gì đó không phải vì không biết hậu quả, mà tôi chỉ muốn làm hết sức mình, xem bản thân có thể đi xa được đến đâu, để biết lỡ đâu những điều người lớn nói ra không đúng với trường hợp của tôi, có chút ngoại lệ nào dành cho tôi.
Nhưng dường như, “ngoại lệ” là thứ mà vận mệnh đã sắp đặt sẵn…
… Có người may mắn chạm tới được.
… Có người lại buộc phải trải nghiệm để thấy được sự vô thường.
|Trích sách "Đời vô thường, ta nợ nhau chữ "thương" - Gari|