06/26/2014
Ai có "CÔNG NĂNG ĐẶC DỊ" như thế này không? :v
---------------------------------------------------------------------------
Gã học Mỹ thuật công nghiệp cùng y (người viết entry này).
Gã vai vâm, bụng mỡ, mặt đểu và gian.
Nhưng giữa một phường toàn đểu và gian thì đâm gã cũng bị thường. Chính cái công năng đặc dị mới làm gã trở nên độc đáo.
Gã rắm tinh tế, như thể đít lắp volume, tự điều chỉnh được âm thanh to nhỏ. Chưa hết, nó còn hifi, khi cần lấy oai nổ trầm hùng như sấm, khi làm duyên thì “thin thít” ong ve, mà có khi lại chỉ “lịt xịt” một cách bí hiểm…
Chưa có đề tài nào nghiên cứu nghiêm túc về hậu khẩu của gã, nhưng chắc chắn nó có điểm hơn người, bởi gã điều tiết được cả mùi rắm tùy hứng, tùy tâm trạng. Loại không mùi, gã gọi là rắm “hương”, hay rắm “văn”; loại có mùi gã gọi là rắm “võ”.
Sống cùng gã lâu, y biết lắm các thủ đoạn của gã. Thấy nguy hiểm nhất là loại rắm "võ" nhả "lịt xịt", vì nó vô phương dự báo, âm thầm… xú nồng dai dẳng. Không ít lần chứng kiến, gã sà cạnh đám đông, ngồi, thoáng, rồi đi…, chỉ vài giây sau, đám đông nghi ngờ chửi nhau ỏm tỏi.
Gã vốn là dân ở lậu nội trú, thường sử dụng rắm “võ” như vũ khí chiếm giường, khi đó cái mùi trở nên đặc biệt vô đạo.
Nhưng rắm kiểu ấy thôi thì cũng chẳng có gì đáng nể! Cái làm nên công năng đặc dị của gã là ở chỗ gã có thể phát công hàng tràng theo yêu cầu, mọi nơi, mọi lúc. Có lần cá cược, y huýt sáo đoạn dạo bản giao hưởng Định mệnh của Bethoven, gã phải đệm theo, đúng nhịp đủ nốt (tất nhiên là đệm "rắm hương").
Y ten ten ten tèn...
Gã bụp bụp bụp bụp… rồi cứ ten bụp ten bụp ten…
Kết quả, y thua.
Làm chứng là lũ đồng học, vốn dĩ khinh bỉ âm nhạc giao hưởng, giờ xúm vào nghiêng tai thẩm âm, rồi luận. Kẻ thì bảo giọng terno, kẻ bảo giọng bass; kẻ bảo tiếng “lòng” gã hồn nhiên tinh khôi, kẻ lại cãi nó hào sảng hoành tráng; có kẻ mạnh mồm tán gã thổi luồng gió mới vào âm nhạc bác học; nhưng có kẻ chỉ tủm tỉm bảo, nếu đem so lời lẽ của gã với rắm thì khéo cái đít gã mới là mồm…
Cuộc luận đang cao trào thì gã – nhân vật chính – nhớm nhẹ mông… rồi chạy. Hội thảo đột ngột nháo nhác. Các nhà phê bình âm nhạc vơ gạch củ đậu, rượt, chửi, nhằm gã ném ầm ĩ.
Đợt đó nhà trường xây giảng đường mới, các lớp hình họa tạm thời chuyển về khu buồng học cũ xây từ những năm 70.
Trước đây vào mùa đông không có lò sưởi điện, người mẫu phải đốt bếp than hoa, nên phòng có một ô cửa ở gần mẫu cho thông khí.
Vì mẫu thường n**e, để tránh các cặp mắt tò mò bên ngoài, ô thông khí thường được căng lưới mắt nhỏ như đầu que diêm. Do những phòng học tạm này không sử dụng đã lâu, nên mắt lưới bục rỗ nhiều chỗ.
Lớp y có người mẫu nữ mới, còn trẻ, người nông thôn lên, da ngăm ngăm ròn, khá duyên. Những buổi đầu khi cô ta cởi đồ, sinh viên thường ra ngoài, mẫu ngồi xong xuôi tư thế mới vào, tránh cho mẫu khỏi ngượng.
Hôm y lên lớp muộn. Đi ngang hành lang, thấy một đống người chổng mông chèn mặt vào ô thông khí. Hóa ra mấy chú thợ xây đang xây giảng đường mới, chắc phát hiện mắt lưới rỗ nhiều, mới hè nhau tranh thủ bồi bổ thị lực.
Y vào lớp liền rỉ tai gã.
Gã đến bên ô thông khí, chĩa đít me mé, điềm nhiên b**g một chùm,… loại rắm “võ”, nhả “lịt xịt” vô thanh vô ảnh… Đống người đang úp lớp chợt nở b**g như cánh sen, rồi chửi nhau.
Có chú nhỏ phụ nề ép mặt sát ô thông khí vốn dĩ bị đè trong cùng, không thoát được nhanh, mặt đần như ngây như say, rồi thắc mắc, bảo mấy bữa qua cả đội ăn dưa chuột thay rau, giờ sao rắm bác nào lại sặc mùi dưa khú!
By: Đinh Vũ Hoàng Nguyên