Pokémon Theorists Việt Nam

Pokémon Theorists Việt Nam The place for craziest of ideas. This is the theorists' palace. Pokémon is a world full of mysteries! How about us expose all of them... together?

10/20/2024

Pokemon Legends Arceus was gonna be a SOULS-LIKE.

Limited Stamina mechanics. Actual health bar.
NO TURN-BASED BATTLE. Each Pokemon is gonna be like the "equipment/talisman/relic" in Souls game. Every Noble defeated is gonna give you permanent buff or strong equipment like when you beat bosses in Dark Souls.
Game was gonna be rated M.

THERE WAS ACTUALLY EVEN A PLAYABLE DEMO OUT THERE.

And GF even asked for more time to cook the game.

But Nintendo and Pokemon Company shot it all down. Of course because it is too "risky". So they went with a compromise.

F**k them all.

F**k Nintendo.

F**k Pokemon fans. Yes, i said it.

They robbed me of the best version that could have been of this game.

F**k all of the Pokemon fans who said that LA was "too hard". GIT F****** GUD.

Podcast số 24, again with Pokémon Đặc Biệt's admin Dan :)
06/16/2024

Podcast số 24, again with Pokémon Đặc Biệt's admin Dan :)

Số #24 của podcast đã lên sóng!Like nếu các bạn thích! Và subscribe cho channel của tớ để đón xem nhiều video khác trong tương lai!!(nếu được 20 likes thì tớ...

https://www.youtube.com/watch?v=3S3eiVSyL7olive in 20s :) (not really)
05/19/2024

https://www.youtube.com/watch?v=3S3eiVSyL7o

live in 20s :) (not really)

Số #23 đã tới, và cùng với đợt relaunch này, 1 cohost mới, và trong số này bọn tớ sẽ ôn lại tí kỉ niệm xưa :)Like nếu các bạn thích! Và subscribe cho channel...

https://youtu.be/3S3eiVSyL7oConfidence Talks podcast đã quay trở lại với số 23 :) tối nay 9h nhé, live chat premiere :)
05/19/2024

https://youtu.be/3S3eiVSyL7o

Confidence Talks podcast đã quay trở lại với số 23 :) tối nay 9h nhé, live chat premiere :)

Số #23 đã tới, và cùng với đợt relaunch này, 1 cohost mới, và trong số này bọn tớ sẽ ôn lại tí kỉ niệm xưa :)Like nếu các bạn thích! Và subscribe cho channel...

Tối mai, Chủ nhật, 9h.Featuring Pokémon Đặc Biệt.(À và đây là pre-recorded podcast không phải livestream nhé. Tụi tớ sẽ ...
05/18/2024

Tối mai, Chủ nhật, 9h.
Featuring Pokémon Đặc Biệt.

(À và đây là pre-recorded podcast không phải livestream nhé. Tụi tớ sẽ tính tới vụ quay lại stream sau, chủ yếu do kẹt schedule thôi. Nhưng tối mai đúng 9h lên sẽ có premiere live chat trên YouTube nhé)

- Lucario :)

04/04/2024

Confidence Talks will be coming back. For real this time.

With a co-host. An actual podcast and not just me talking to the void.

And no, người này k phải Phúc. :)

03/03/2024

sốt cmnr

chắc đây là cái giá phải trả cho việc stream Pokemon Emerald vào 1h sáng mà k chịu đi ngủ :'(

Please taking from PLA, and not Scarlet/Violet.Please.Legends is the only saving grace this series now have. And with an...
02/27/2024

Please taking from PLA, and not Scarlet/Violet.

Please.

Legends is the only saving grace this series now have. And with an entire gap year (which is unprecedented in Pokemon's history) please also be efficient technologically too,
i don't want to have to dissect the game frame by frame and making Pokemon fans thought i betrayed the community again.

I have high hopes for this, and i kinda HAVE TO. The only thing that can make me hope again for this goddamn series is that this HAS to be a step up from PLA, not SV. That's a tall order.

A new adventure awaits within Lumiose City, where an urban redevelopment plan is underway to shape the city into a place that belongs to both people and Poké...

09/25/2023

the hypocrisy of a million dollar branding company

release PR content cho 1 tựa game không phát hành ở vịt nam

Hình như mình bắt trend hơi muộn. Sorry mấy đứa, cụ tuổi cao sức yếu lo bắn rainbow 6 mấy ngày nay nên quên.Ngoài việc l...
08/14/2023

Hình như mình bắt trend hơi muộn. Sorry mấy đứa, cụ tuổi cao sức yếu lo bắn rainbow 6 mấy ngày nay nên quên.

Ngoài việc là DLC cải thiện rõ rệt hiệu năng và chất lượng texture cũng như lighting của game như thấy trong trailer, thì tớ cũng khá mừng là những concept cũ như evolution mới cho mon cũ cũng được làm thêm mới (mà không phải dính vào regional variant như Sword and Shield) như kiểu của Kingambit hay Annihilape, vốn là những 'mon tớ rất ấn tượng trong thế hệ Pokemon này. Và tuy là tớ vẫn không thể chấp nhận được cơ chế Tera mặc dù có tỷ lý do trong lore biện minh cho nó, tớ phải công nhận là, chế ra thêm 1 hệ Tera nữa là cái tớ không ngờ tới. Hay đấy, để xem thực hiện thế nào.

Nhưng cái khiến tớ ấn tượng nhất của trailer là Raging Bolt. Và Iron Crown ở mức thấp hơn chút. Không phải vì nhìn nó... buồn cười, mà hoàn toàn ngược lại. Design này là một trong những design Pokemon sáng tạo nhất tớ từng thấy trong toàn series, và tớ không ném câu đó ra một cách vô tội vạ bao giờ.

Raikou, ai nhìn cũng thấy cái nguồn cảm hứng gốc của nó là từ hổ răng kiếm, hay hổ nói chung với hoa văn vằn đen trên nền da vàng, và ghép nó với motif của điện năng trên hoa văn, bão tố và sấm chớp với tấm bào trên lưng, kèm theo là dáng vẻ uy nghi của những con kỳ lân như theme chung của Bộ Ba Tháp Cháy, khiến cho toàn bộ design mang một nét rất Á đông.

Raging Bolt, bằng cách nào đó, cũng với cùng những đặc điểm trên, lại mang một cảm giác hoàn toàn khác.
Nếu như Raikou gốc là chơi chữ kiểu Á, từ 雷 rai hay 雷光 raikō (sấm hoặc chớp) và 公 kō hay 皇 kō (chúa tể, vương vị) để cho thấy đây là một vị thần bão tố, thì Raging Bolt lại là một chúa tể hoang dại ở ngoại hình. Raging Bolt, như mọi Paradox Pokemon khác, không có cái tên như 'mon bình thường, vì chúng về lý thuyết không tồn tại. Tớ sẽ đi vào chi tiết Paradox Pokemon về mặt khái niệm và phân tích sâu hơn trong một bài viết sẽ lên trong thời gian tới, nhưng cái chính ở đây tớ muốn chỉ ra, đó là sự hoang dại trong theming. Mọi Paradox Pokemon đến từ "quá khứ" đều mang một cảm giác chung, đó là chúng có thể là tổ tiên về mặt tiến hoá hoặc là một hình thái hoang dã cực đại của Pokemon gốc chúng dựa trên - và nếu con Pokemon gốc của bạn là một "vị thần" trên lý thuyết, thứ gì có thể là "tổ tiên" hay "nguồn gốc" của một vị thần?

Từ xa xưa, và theo một cách nào đó tới tận ngày nay, loài người luôn e sợ những gì mình không hiểu. Người tối cổ săn bắt và hái lượm, một ngày đẹp trời họ trông thấy sét đánh vào một ngọn cây và bốc cháy, và do họ không thể hiểu được sấm sét hay tia chớp là gì, họ không hiểu tại sao cái cây lại phát sáng rực và thứ "chất" sáng kia lại không có hình thù mà còn lập loè, chạm vào thì bỏng rát, thế là họ cho rằng đó là những vị thần linh, đã đem ánh sáng và lửa đến cho loài người. Người nguyên thuỷ không đủ trang bị và khí tài để sống sót quá mùa đông lạnh giá, qua những cuộc tấn công của các loài động vật khác hung dữ và tàn bạo, và thế là với mỗi mối đe doạ, dù là vô hình hay hữu hình đều có một đấng tạo hoá nào đó gắn liền với nó. Thần hổ, thần voi, thần rồng,... thần sấm sét, thần bão tố. Nghĩa là, nếu xét về mặt bản chất, nếu những vị "thần" có tổ tiên, chúng chính là những đối thủ đầu tiên cản trở sự phát triển của loài người - tai hoạ thiên nhiên, thú dữ, và cũng là trí khôn của loài người.

"Raikou" là một cái tên đẹp, ý nghĩa, có tầng có lớp, kết tinh từ nhiều nền văn hoá với cách chơi chữ đòi hỏi sự am hiểu từ những nguồn gốc mà nó dựa trên.
"Raging Bolt" là một lời đe doạ, là một cái tên được đặt trong sự vội vã, sự hoảng sợ trước một thế lực tự nhiên, là cái tên đại diện cho một khái niệm trước mắt được nhìn thấy, chứ không mang tầng ý nghĩa gì thêm, không cho thấy sự am hiểu về loài vật này.

Nếu như loài người từ thuở hồng hoang đặt tên cho những gì mình chưa hiểu là "thần thánh", thì "Raging Bolt" là cách họ nhìn nhận điều sau này trở thành "Raikou". Raikou không phải là một vị thần dũng mãnh, nó là một con khủng long sấm (Brachyosaurus) với sự hoang dã của một con thú. Lông nó không xếp gọn và gấp lớp, mà xù lên để đe doạ kẻ khác. Thay vì một chiếc áo choàng uy nghi, thì lớp lông tím nơi điện năng được tích tụ và giải phóng, vốn đã giúp cho bộ phận đó trở thành một món vũ khí của con Pokemon, lại được tận dụng thành một công cụ gây áp lực tinh thần khác lên những địch thủ trước mặt. Chân gồ ghề, không cân bằng, hoạ tiết cũng lộn xộn hơn, đuôi lớn hơn. Gần như mọi thứ đều được tận dụng tối đa cho một mục đích - gây sự khiếp sợ lên tâm lý của con mồi. Raging Bolt không phải ở đây để thống trị như Raikou, nó ở đây để phá hoại.

Tất cả những thứ trên tớ cũng có thể dùng để nói về Walking Wake, phiên bản Paradox quá khứ của Suicune, tuy là có hơi khác về ý nghĩa một tẹo. Nhưng có lẽ nó sẽ dành cho bài viết khác :)
Và nếu đây là theming chung cho cả 3 con Pokemon trong Bộ 3 này, thì tớ khá chắc chúng ta sẽ có Fire/Dragon Entei mang cảm hứng từ loài khung long ba sừng (Triceratops) hoặc khủng long sừng (Stegosaurus).

(Nhiều bạn có đoán là Paradox Entei sẽ theo theme thằn lằn bay (Pterodactyl) nhưng các bạn quên mất chúng ta có Aerodactyl là Pokemon đã theo cái theme đó rồi, thậm chí Mega Aerodactyl còn đã cover luôn cái concept tổ tiên quá khứ của nó r, mặc dù như Salamence có Paradox quá khứ đã reference Mega Salamence nhưng đây không phải Paradox của Aerodactyl mà là Entei) :)

Pokemon đang dần trở nên "lười nhác" hơn, hay là chúng ta đã quá già?À và cái tựa có thể hơi gây hiểu lầm. Tớ không nói ...
07/20/2023

Pokemon đang dần trở nên "lười nhác" hơn, hay là chúng ta đã quá già?

À và cái tựa có thể hơi gây hiểu lầm. Tớ không nói đến sự "lười nhác" trong chất lượng của game nhé. Ngược lại tớ còn nghĩ rằng chính vì Game Freak không lười nhác chúng ta mới còn có Pokemon game main series để mà chơi - dù là chất lượng thì không cải tiến lại còn thụt lùi với sự ra mắt, Scarlet/Violet, với cái tiến độ thúc deadline như chạy giặc của TPCi. Nhưng bài này không phải là để nói đến cái đó.

Mà là tớ nghĩ nếu các bạn có đã và đang chơi (lại hoặc chơi mới) bất kỳ game Pokemon nào, và các bạn thuộc cùng thế hệ của tớ, sẽ ngầm đoán được tớ đang nói về cái gì.

Chuyện là, vài tháng trước, do áp lực công việc và cuộc sống, cũng như vài chuyện cá nhân khiến tinh thần tớ xuống khá thấp. Tớ đã tìm về những thú vui mà trước đây mình rất yêu thích, có thể làm nó trong hàng buổi trời để khuây khoả. Tớ quay lại xem những bộ anime rom-com thời những năm 2000, cày từ đầu đến đuôi các sitcom Disney cùng thời cũng như các bộ phim Việt Nam thời mà phim Việt Nam vẫn còn là những thứ cực kì chất lượng mà không phải là 1 mớ bùi nhùi những đứa học đòi làm sao bằng cách nhí nhố trên TikTok.

Trong đó, các bạn cũng đoán ra đấy: tớ đã quay lại chơi Pokemon. Phải gọi là, chắc 5 năm trời tớ đã không đụng đến một bản game nào khác ngoại trừ Pokemon Legends Arceus trên máy Switch, vốn với tớ là một trải nghiệm không hề nằm trong phạm vi chủ đề tớ đang muốn nói. Tải lại file ROM của Pokemon Emerald, Pokemon White, Pokemon Black 2, Pokemon Platinum, Pokemon HeartGold... những bản game mà đã đưa tớ vào cộng đồng fan Pokemon gần 10 năm về trước. Emerald cũng như Ruby hay Sapphire là những con game tuổi thơ, Gen 5 đưa tớ đến với cộng đồng fan, còn Platinum lẫn HeartGold là comfort game. Tiếc là tớ chưa thể download được ROM những bản game 3DS vì chưa tìm được link nào còn sống cả, nhưng mà kệ đi. Chơi hết mớ này rồi tính.

"Ok, vừa qua khỏi Petalburg City, giờ là Rustboro Woods... Qua cái này dễ thôi mà." Và thế là tớ mang con Zigzagoon trong party ra bãi cỏ bên trái Petalburg rồi cày cấp. Level up được nó tới 11, tớ bắt đầu mất kiên nhẫn. Giả lập GBA nào cũng có tính năng "speed up", nên tớ bật nó lên và nhân vật của mình bắt đầu chạy ngang chạy dọc trong bãi cỏ như Barry Allen the Flash đang muốn bứt tốc vào Speed Force vậy. Hàng chục con Taillow, Wingull và Poochyena ngã xuống trong tích tắc. Zigzagoon dùng Tackle hạ sát từng con trong một chiêu, nó có nature Naughty nên những chiêu vật lý của nó mạnh hơn bình thường, và ở Gen 3 thì mọi chiêu Normal đều là Physical nên là tớ cũng chẳng cần bấm 1 chiêu 2 lần trong bất kỳ encounter nào. Lâu lâu đổi Headbutt cho đỡ chán. Nhưng túm lại là tớ chắc phải diệt chủng cả hệ sinh thái bãi cỏ đó chỉ để cho con Zigzagoon của mình bằng level với starter Treecko của mình, từ 4 lên 15.

Đến đây, tớ tắt speed up và tiếp tục đi lên phía Bắc, quẹo trái để đi vào Petalburg Woods và đụng đầu Lady Cindy. Nhưng ngay sau khi bật speed up 15 phút, đầu óc tớ như vẫn còn dư adrenaline, tớ cảm thấy ngay cả tốc độ chạy của nhân vật của mình còn chậm chán. Nên tớ bật speed up lên lại. Và Lady Cindy chưa kịp chào hỏi gì đã bị con Zigzagoon của tớ cụng đầu bay xuống bờ biển ngay sau lưng. Okay câu đó dĩ nhiên là đùa thôi :) nhưng mà các bạn cũng hiểu rồi đấy. Mọi chuyện từ đó diễn ra quá lẹ đến mức tớ nghĩ nếu đây là thời gian thực chắc con Zigzagoon của Cindy chưa ra khỏi bóng đã bị con của tớ ăn thịt mất rồi. Rồi vào Petalburg Woods cũng vậy, tớ chạy nhanh như thể có ma rượt hay gì ấy. Tên Team Aqua Grunt chưa hiểu mô tê gì đã phải ném Poochyena ra doạ nhưng mà nó còn chưa kịp sủa thì Zigzagoon đã đạp phát chết luôn. Rồi ra khỏi rừng, tớ húc đổ hết mọi người khác trên đường đi... Trước khi tớ kịp hoàn hồn, thì mình đã hạ luôn cả Roxanne, cướp tiền của cổ, lột đồ cổ ra, trấn đi cái TM, chuẩn bị chui vào Rusturf Tunnel và đấm vêu mồm thằng Aqua nọ còn chưa kịp kiếm con Pokemon nào khác ngoài 1 con Poochyena nữa. Và mọi thứ diễn ra trong vỏn vẹn... 10 phút kế. Tớ nhấn A như một con thây ma chẳng suy nghĩ gì trong đầu, tay thì đi theo quán tính, do mình đã quá quen với diễn tiến của game rồi - chơi đi chơi lại cả ngàn lần rồi mà.

Nhưng suốt quá trình đó, tớ cảm thấy... chán. Cũng phải, nếu chơi mà bật x2 suốt buổi như kiểu tớ không chán mới lạ. Tớ cũng chả phải chơi lại Pokemon để tìm kiếm khoái lạc mới lạ gì, chỉ là muốn sống lại thời xưa cũ. Và trong vòng cỡ 1 tiếng đầu khi đang tản bộ từ tốn trên Littleroot Town qua Oldale Town, rồi quay lại phòng thí nghiệm của Birch, rồi sang Route 103, đánh với những Trainer đầu tiên... Cảm giác đó dường như đã sống lại. Tớ nghĩ mồm mình không thể dừng ngoác ra cười toe toét mỗi lúc Treecko mình Pound chết một con Pokemon hoang hay là dạy cho Youngster Calvin một bài học nhớ đời vì dám chọc giận aura nhân vật chính của mình, hay là hì hục tìm cả buổi cho một con Ralts xuất hiện trong bãi cỏ ngay sau lưng Bug Catcher Ethan, hay là bài nhạc battle quen thuộc vang lên, hay là bài nhạc của Littleroot Town mà khiến tớ gần như muốn khóc khi nghe dạo vài nốt đầu tiên.

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi tớ quyết định bật x2 để train level cho nhanh. Tớ nghĩ là "ừ chỉ bật speed up để train level đỡ chán thôi" nhưng tớ đã sai. Một khi đã bật, bạn sẽ rất khó dừng, đặc biệt khi cắm mặt vào cày cấp liên tục 10 phút. Bạn quen với tốc độ đó và game trở nên rất khó chịu khi bạn phải chơi với tốc độ bình thường. Và do đó nửa tiếng sau đấy dù tớ đi rất nhanh và chưa gì đã có huy hiệu Gym đầu, chuẩn bị sang Dewford và có 1 đội hình Pokemon đẹp, tớ không còn thấy vui như một tiếng đầu tiên nữa.

Lại nói về Pokemon Black. Vốn tớ vẫn luôn xem Pokemon Black/White, và theo đó Black2/White2, là "đỉnh cao" của cả series Pokemon. Sự cân bằng hài hoà tuyệt đối giữa trải nghiệm game, lượng Pokemon đa dạng, địa hình thú vị và cốt truyện game thuộc vào hàng hay nhất game tính đến lúc bấy giờ. Và nó cũng là series giúp tớ kết bạn với co-founder của page là Reshiram, và từ đó cái page này sinh ra, nên Gen 5 luôn là thế hệ Pokemon tớ thích nhất. Tớ đã nghĩ "yeah GBA speed up được chắc giờ chơi DS không đâu ha" mà quên mất chính tớ hồi đó chơi bằng DeSMuMe cũng bật speed up để farm level cho lẹ. Và còn tệ hơn là giả lập DS thời nay, có cài sẵn cả cheat. Thế là bổn cũ soạn. 1 tiếng đầu ra khỏi tới Lacunosa Town tới Nacrene City và vào trong Pinwheel Forest, bắt được Pokemon yêu thích là Petilil rồi train cấp cho nó, mọi thứ rất tuyệt vời. Tepig và Lilipup của tớ cũng đã thành Pignite và Herdier, và con Munna của tớ có nature rất thuận lợi. Tớ lại một lần nữa sống lại cảm giác lúc trước, thời học sinh cấp 3 của mình, mới bắt đầu lập page Pokemon, tám chuyện trên trời dưới đất với những người bạn mới quen qua mạng từ cộng đồng Pokemon...

Rồi tớ nghĩ "thôi farm level thì bật cheat với speed up cho nhanh". Rồi các bạn biết phần còn lại rồi đấy. Tới Castellia City choáng ngợp mà tớ còn không dừng lại để ngắm. Gym của Burgh qua nhanh như một cơn gió. Và tớ lại đâm chán.

"Nhưng mà, mấy cái phía trên rõ ràng là admin tự tìm tới rồi tự gánh hậu quả, đâu có ai bắt đâu, kể lể làm gì?"
Ừ, thì đúng mà. Đáng ra nếu tớ vẫn khắt khe với bản thân và không dùng speed up, không dùng cheat, chơi Pokemon như những gì mà một đứa nhóc 15 tuổi cầm Gameboy hay Nintendo DS làm thời đó để cày cấp, để trải nghiệm game, thì hẳn tớ vẫn sẽ có cảm giác đó suốt thời gian vừa rồi.

Từ khoá ở đây là "đứa nhóc". Tớ bây giờ đã 30 tuổi đầu rồi. Đi làm mệt nhọc bạc cả đầu luôn rồi. Thời gian tớ còn lại cho giải trí thuần tuý là rất ít ỏi. Dù vậy tớ không muốn dùng cái đó để biện minh, nhưng tớ không phủ nhận, điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều tới gu chơi game sau này của bản thân.

Tớ đã từng rất thích chỉ toàn là single-player JRPG, và nghĩ rằng trải nghiệm trong các tựa game như thế là thứ tớ thích đến cuối đời - đó là sai lầm của tớ khi còn trẻ, thời còn ngồi trong giảng đường, chưa biết mùi "đời" là gì, chưa biết cảnh OT xuyên đêm chạy cho kịp deadline liên tục vài tuần liền là gì. Đầu óc tớ những lúc rảnh rỗi bây giờ chỉ có thể đủ để trải nghiệm game multiplayer, hoặc nếu game cày cuốc thì phải có gì đó rút ngắn đoạn đường xuống. Tớ không còn kiên nhẫn mà ngồi xuống bấm cùng 2-3 tổ hợp nút đó để farm cấp như trước nữa. Không chỉ Pokemon, mà một tựa game khác tớ cũng rất thích là Borderlands 2, tớ từng ngồi 6 tiếng đồng hồ chỉ để cắm mặt vào 1 khu vực farm Norfleet rocket launcher, một trong những vũ khí mạnh nhất của game, bằng cách khó nhất có thể, không những thế còn phải là gắn đúng attachment mạnh nhất có thể của nó. Còn bây giờ, tớ còn chẳng thể farm quái một chỗ quá 10 phút mà không có gì khác thú vị xảy ra, sau đó thì tớ phải đi tiếp cốt truyện nếu không tớ sẽ phát điên mất.

Vậy quay lại câu hỏi. Tại sao tớ lại nói game Pokemon hiện đại "lười nhác" hơn?

Từ thế hệ 6 trở đi, Exp. Share trở thành một Key Item có thể bật on/off. Mọi Pokemon trong party nếu còn sống sẽ được hưởng "ké" kinh nghiệm không chỉ từ Pokemon đối diện thua trận, mà còn từ việc bắt Pokemon hoang. Rồi để khi Let's Go! Eevee và Let's Go! Pikachu ra mắt, nó trở thành một feature cơ bản của game luôn và không thể tắt được, coi như từ giờ train 1 là train tất cả. Catch rate của Legendary/Mythical luôn là một thứ vô cùng khó để đạt đuọc và đòi hỏi người chơi phải tính toán lên kế hoạch kĩ lưỡng trước mỗi lần đi chạm trán và bắt chúng, thì cũng từ Gen 6 mọi thứ được làm dễ dàng hơn hẳn, catch rate thì tăng lên từ từ, thậm chí vài Pokemon huyền thoại/huyền ảo trở thành scripted capture trong game luôn để chắc chắn người chơi *phải* có chúng. Rồi lên Gen 9 (Scarlet/Violet) con Legendary thành pet của bạn từ đầu game luôn, việc bạn có nó coi như định đoạt từ đầu luôn. Nhắc đến Scarlet/Violet, bản game còn giúp cho bạn nếu muốn không cần chơi game mà vẫn có một party Pokemon ngon lành đủ cấp thì chiều bạn luôn, với tính năng auto-battle.

Dần dà, việc chơi Pokemon trở nên quá dễ dàng. So với những gì chúng ta phải làm từ Gen 1 tới Gen 5, thì trải nghiệm mới từ Gen 6 trở đi đã trở nên đại chúng hoá rất nhiều. Dường như chúng được hướng tới với những người chơi như tớ, ngoài việc nó rõ ràng được làm ra cho trẻ con trong thời đại mà văn hoá "cày cuốc" đều có những hệ thống tương tự, trừ khi bạn là người chơi MMORPG. Những người chơi không có nhiều thời gian giải trí và muốn chỉ mở game lên là chơi, chơi tới nữa mà không đụng phải "vật cản" vô hình nào, đó là Pokemon chưa đủ level, chưa học được skill, ôi không mình cần bắt con Pokemon huyền thoại này để đi tiếp, nhưng mà catch rate nó thấp quá, con Pokemon hiếm kia kiếm đâu ta, sao mớ puzzle này rối rắm thế... Nhiều bạn nói tại sao game Pokemon sau này không có một cái puzzle nào tương tự hồi Gen 3 với hội Regi Trio hay là Gen 4 như hội Lake Trio nữa, thì tớ xin khẳng định là mấy cái đó gần như chắc chắn không còn nữa đâu.

Nhưng có một bản game gần đầy không tuân theo những quy luật tớ kể trên... ít nhất là khi các bạn nhìn kĩ vào nó. Pokemon Legends Arceus. Nhưng bài đã dài, tớ sẽ dành nó cho phần tiếp theo. :)

Thật sự thì bảo Pokemon vừa không "trưởng thành" theo playerbase và vừa có thì cũng đúng, vì chúng được làm ra cho những người đầu tắt mặt tối như tớ hay là một đứa con nít quen thuộc với game mobile đều có thể dễ tiếp cận, nhưng đồng thời, đôi khi chúng ta cần một tựa game vừa có thể thoả mãn được giờ giải trí khó khăn của mình, mà vừa có thể cho chúng ta cảm thấy như chúng ta đã đạt đuọc điều đó đó đáng kể khi ngồi xuống và chơi.

Thế còn các bạn, các bạn nghĩ sao? Liệu rằng game Pokemon đã trở nên quá dễ, hay vì chúng ta bây giờ không còn "kiên nhân" như trước nữa?

Address

200 1st Street
New York, NY
11215

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Pokémon Theorists Việt Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share