11/15/2022
Ngày hôm nay em xin phép nghỉ làm. Sáng thức dậy, em nhìn căn phòng của mình qua một lượt. “bừa bộn nhỉ?” thật đấy, quần áo của em đã ngập tràn trong căn phòng này, tất cả đồ vật lộn xộn như tâm trạng rối bời của em hiện tại. Em vác tất cả bỏ vào máy giặt rồi tranh thủ thay ra một bộ đồ mà em thích. Em mặc chiếc áo thun mà em tự mua lúc sinh nhật của mình, cái quần tây cũ kĩ từ hồi em còn học đại học. Em mang một đôi giày cao gót đỏ rực mà em nghĩ nó biểu hiện cho sự mạnh mẽ của em. Khoác lên mình chiếc áo len mỏng, em chuẩn bị đi một nơi xa. Em đem theo trong túi của mình một vài thứ, nào là những cuốn sách mà trước nay em chưa có thời gian để đọc, một máy phát nhạc nhỏ và cả những cuốn nhật ký mà từ nhỏ đến giờ em từng viết. Em bước ra chào bố, mẹ một lượt rồi ôm họ một cái. Em cảm nhận hơi ấm của gia đình và rồi em quay lưng đi. Em lên tàu lửa và nằm đấy, em đọc từng cuốn sách mà em chưa đọc bao giờ. Em bật cười khi thấy giấc mơ nơi thành phố trong sách thật đẹp làm sao. Dần chìm vào thế giới riêng của mình, em nhìn vào khoảng không vô định. “ sao thế nhỉ? Mình không khóc được à?” em nghĩ thế. Em đã không còn những cảm xúc đó nữa. Cuối cùng thì em cũng chỉ cười cho qua rồi tiếp tục im lặng. Từ sớm, em đã lừa gạc bản thân mình rồi. Bây giờ thì em làm việc thường ngày mình làm mà thôi.
Chuyến tàu buổi đêm dừng lại ở trạm, em ngồi trên băng ghế của trạm ôm trọn đôi chân của mình vào lòng. Em gục đầu vào gối và khóc nức nở vì em biết ngày mai là ngày cuối cùng của em rồi. Vậy mà em lại đi mà chẳng có ai bên cạnh sao? Em lấy trong túi ra chiếc máy phát nhạc cũ mà em từng sử dụng từ hồi cấp hai, Bật lên bài nhạc mà em thích nghe và rồi em ngủ mất. “it will be alright” câu hát nói thế đấy! đến mơ em cũng không biết khi nào mới có thể như câu hát ấy. Sáng, em thức dậy bởi tiếng rít của những toa tàu, những tiếng cọ xát giữa bánh xe và đường ray. Em vội bước lên toa để kịp lúc khởi hành, em gặp một bà lão, bà ấy ngồi đối diện chỗ em ngồi. Bà cũng đem những thứ giống em, bà đem những cuốn nhật ký mà thậm chí số lượng còn nhiều hơn cả của em, bà còn đem theo một chiếc radio cũ kĩ cùng với một vài nhành hoa. Em cũng hiểu bà muốn đi đâu. Em chỉ im lặng và làm tiếp những nhiệm vụ cuối cùng của mình. Lần này, em không đọc sách nữa mà em chỉ xem lại những cuốn nhật ký của mình mà thôi. Em đọc từ những trang đầu lúc em vừa học chữ đã viết nhật ký. Đọc những dòng trạng thái vui buồn mà em đã từng đi qua, em mỉm cười. Nhẹ nhõm thật! Đó chẳng phải là lí do em viết nhật ký hay sao? Khi viết, em luôn luôn có một người để em trút hết nặng nề mà người đó cũng không bị ảnh hưởng thì em cứ an tâm mà viết. Em dừng cười khi đến cuốn nhật ký cuối cùng và cuốn nhật ký năm em cuối cấp.
“ Mình sắp được lên thành phố rồi, mình mong chờ quá đi thôi! Không biết lên trên đó mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và trên đó sẽ có những tòa nhà cao tầng nhỉ? Mình muốn lên tầng cao nhất của những tòa nhà đó và mình cũng muốn ăn những món ăn ở khách sạn năm sao nữa cơ! Mình nhất định sẽ làm được!”
Cuối cùng thì em bật khóc, em khóc to lắm! Chẳng dừng được nữa, Chẳng thể tưởng tượng được những nỗi đau mà gậm nhấm em bao lâu nay to như thế nào. Nó ăn mòn cơ thể của em, suy nghĩ, cảm xúc của em. Em trút hết những tâm sự bao năm nay, ngủ một giấc thật sâu và đã mơ một giấc mơ là khi em tới trạm ga cuối cùng, em đã gieo mình xuống con sông. Tối thật! Khó thở thật đấy! Và thật sự em đã vĩnh viễn không quay lại nơi đau đớn này một lần nào nữa.
KHÔNG! em tỉnh lại trong cơn ác mộng kia. Em quyết định xuống trạm tiếp theo và không đi tiếp nữa. Em muốn quay lại, quay lại cái nơi làm em khổ sở bấy lâu nay, nơi mà em phải lăn lộn, va chạm với biết bao nhiêu rắc rối bào mòn em. Em trở lại với một con người mới. Em từ chức ở công ty cũ, em rút khoản tiết kiệm mà bấy lâu nay em ngâm giấm trong ngân hàng. Em quyết định tạo nên một hướng rẽ khác cho bản thân em, một happy ending cho mình. Em mạnh dạng liên hệ lại những người bạn từ khi em còn nhỏ. hỏi thăm từng người một về công việc và cuộc sống của họ. Em tìm được những người đang trong bờ vực sụp đổ như em và đoàn kết lại. Em tạo nên một doanh nghiệp riêng của mình và cả những người bạn. Và một khởi đầu mới bắt đầu rồi…
Khi chúng ta bế tắt, đừng vội quyết định. Chúng ta thật sự cần thời gian nghỉ ngơi nhưng ngay sau đó hãy bắt đầu lại bằng một cách thức khác. …